Chapter 1: Liệu có thực sự chỉ là ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho ẩm thấp không lọt nổi chút ánh sáng, mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí càng làm phổi thêm khó chịu, Steven cựa quậy, rùng mình vì sàn đá lạnh tiếp xúc với da thịt.

"Ư..." Tác dụng của thuốc gây mê trong cơ thể giảm dần, Steven mở mắt dậy, rên rỉ vì cơn đau đầu tệ hại đột ngột ập đến.

Cậu không biết tại sao mình lại ở nơi này, điều cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ là cậu cãi nhau với Marc về việc Jake và hắn quá phụ thuộc vào bạo lực để giải quyết các vấn đề, kết quả là cậu tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Marc.

Mọi thứ tiếp theo là một mảng tối đen, không khác lúc chơi game mà skip cốt truyện là mấy.

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong phòng, Steven chờ cho mắt theo kịp với bóng tối rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động.

"Ư-" Hoảng hốt lùi lại phía sau, Steven rít lên trong sợ hãi "Aaa!!!!!"

Tiếng tí tách hoá ra không phải từ một van nước hở nào đó mà là từ một cơ thể bị treo ngược trên tường, cậu không thể nhìn thêm gì ngoài những phần thịt thiếu mất lớp da lọt vào tầm mắt, ngay cả Jake cũng chưa từng làm điều gì kinh khủng tới vậy trước mặt cậu.

Mùi máu tanh tưởi làm cảm giác buồn nôn của Steven càng nặng hơn.

"Ste..." 'Người' treo trên trần với đôi tay bầy nhầy máu thịt với về phía Steven, cặp môi trắng bệch mấp máy gọi.

"Ôi Chúa ơi!" Steven sợ hãi bật khóc, cái người đang không ngừng chảy máu kia chẳng phải ai khác mà là cha cậu, nhưng không thể nào, lần cuối họ gặp mặt cha vẫn còn yên ổn, làm sao mà lại xuất hiện ở đây được.

"Marc ơi! Jake ơi!" Dưới cơn hoảng loạn quá sức chịu đựng với não bộ, Steven thét lên gọi tên hai người bảo vệ trước khi đôi mắt lại chìm sâu vào bóng tối.

Lần thứ hai tỉnh dậy, Steven mở mắt sau khi đã không còn ngửi thấy mùi máu tanh, cậu chẫm rãi ngồi dậy, vui mừng khi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở căn phòng mà cậu, Marc và Jake đang ở.

"Cơn ác mộng chết tiệt gì vậy chứ." Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Steven dành thêm chút thời gian ổn định lại hơi thở trước khi bước ra khỏi giường.

"Chào buổi sáng Gus một, hai và ba." Cho ăn và nói chuyện với chúng là một liệu pháp hiệu quả giúp Steven bình tĩnh, và còn tuyệt hơn khi nhận thấy Gus một và mình đã không còn cô đơn nữa.

"Yên lặng thật, không biết hai người kia đang làm trò gì nữa."

"STEVEN!!!" Tiếng đập cửa làm cậu giật bắn người, suýt chút đã thả cả lọ thức ăn vào bể.

Giọng nói bên ngoài càng thêm lớn khi không nghe cậu đáp lời, tay nắm cửa rung lên như sắp gãy ra.

"M-mẹ?" Không tin được vào tai mình, Steven đi tới gần cánh cửa.

"MỞ CỬA RA THẰNG RANH CON!" Không sai, là giọng của mẹ, dù có hơi lớn và đáng sợ nhưng chắc chắn nó là giọng của mẹ cậu.

Không biết vì sao lại vô thức vươn tay ra mở chốt cửa, tiếng 'cạch' vừa vang lên cũng là lúc mẹ bật cửa ra xông vào phòng.

Steven vì lực đẩy mà ngã lăn ra sàn, không tin được người mẹ dịu dàng mình yêu quý lại làm vậy.

'À. Phải rồi.' Cậu nhớ lại lúc Marc nói ra sự thật về bà, bàn tay cậu nắm chặt lại, Steven cắn môi nhìn về phía bà.

Mẹ vẫn giống y hệt như khi cậu và Marc nhìn thấy bà, Steven tự hỏi liệu đây có phải một cơn ác mộng tệ hại nữa hay không.

"Sao mày dám nói với giáo viên hả thằng ranh con!"

Mẹ và căn phòng bỗng to lớn đến đáng sợ, Steven nằm dưới sàn giơ bàn tay bé nhỏ lên che mặt, cậu nhóc không ngừng thút thít vì bị doạ sợ bởi biểu cảm của mẹ.

"Còn chưa làm gì mà mày đã khóc!" Bà bước đến gần cậu, cùng chiếc thắt lưng dày nặng trong tay "Để tao cho mày lý do chính đáng để khóc!!!"

"Chát!" Cái vụt đầu tiên là vào phần đùi lộ ra dưới chiếc quần ngắn.

Steven nhỏ bé thét lên vì cơn đau rát trên da thịt, mặt cậu nhăn nhúm lại, nước mắt không ngừng chảy như muốn dìm chính mình chết đuối.

Thắt lưng của mẹ quất liên tục vào Steven đang cuộn tròn người dưới sàn, đứa trẻ tội nghiệp dùng hai tay ôm đầu, sống chết bảo vệ đầu và mặt.

Những cái vụt để lại vết đỏ hằn sâu trên da, Steven không dám cầu xin bà dừng lại, chỉ sợ càng khiến bà ra tay nặng thêm.

"Xoảng!" Steven bật người dậy, mẹ trong cơn tức giận đã ném bể cá nhỏ vỡ tan tành. Gus hai và ba không biết đã đi đâu, chỉ còn lại Gus một vây đáng thương bị mảnh kính cắm vào thân, nó chẳng thể làm gì ngoài giãy dụa vài cái yếu ớt rồi nằm im bất động.

Máu của nó chảy ướt cả sàn, một con cá chỉ bằng lòng bàn tay không hiểu sao lại có nhiều máu như thế.

Mẹ dẫm lên vũng nước đục ngầu bẩn thỉu, hai mắt bà trợn trắng lườm Steven còn đang đông cứng người trong bàng hoàng.

"Tất cả là lỗi của mày!"

Giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt rơi xuống hoà cùng với máu của chú cá một vây, Steven ngã ra sau, hoàn toàn mất đi ý thức.

Không muốn thức dậy nữa, Steven sợ hãi điều gì sẽ xảy đến sau khi cậu tỉnh dậy.

Bàn tay ấm áp vuốt ve má, trong lòng Steven dấy lên một tia hy vọng, cậu đã quá quen với cảm giác này, chủ nhân của đôi tay với vết chai cứng và sẹo này không phải ai khác ngoài Marc của cậu.

"Marc ơi..." Steven ôm Marc thật chặt, cơ thể không chủ động được mà run lên bàn bật vì những gì đã trải qua trong cơn ác mộng.

Có thể là cậu bất tỉnh ở con hẻm nào đó và Marc đem cậu về, những cơn ác mộng khủng khiếp kia chẳng qua chỉ là do bộ não căng thẳng làm trò mà thôi.

Marc không nói gì, bàn tay hắn càng lúc càng nắm chặt quai hàm của Steven, làm cho Steven phải nhăn mặt vì đau.

"Này Marc." Cậu đẩy hắn ra, lúc này mới có thể nhìn rõ nơi mình và Marc đang ở.

Máu trong người đông lại khi cậu nhận ra đây nào phải phòng của họ, nơi cậu đang ngồi cũng không phải chiếc giường ấm.

Lại trở về cái nhà kho ẩm thấp đầy mùi nấm mốc, Steven đảo mắt, 'cha' đang hấp hối không còn bị treo ngược trên trần nữa, mặc dù không rõ nhưng cậu vẫn nhìn ra được một đống thịt bầy nhầy đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ trong góc phòng.

"Ụa!" Quá kinh tởm với hình ảnh trước mặt, Steven không nhịn được mà nôn khan, bàn tay lạnh nắm chặt ngực áo của Marc tìm điểm tựa.

'Marc sao lại không nói gì? Có phải cũng bị sốc không?'

Mãi tới khi Marc đặt tay lên cổ cậu, Steven mới nhận ra có điểm gì đó không đúng.

"Ma-Marc..." Steven yếu ớt bấu chặt cổ tay nổi đầy gân của hắn, chuyện quái quỷ gì xảy ra với Marc vậy?

"Tất cả là lỗi của cậu!" Hắn nghiến răng "Nếu cậu không chạy đi và cho kẻ thù của chúng ta biết về cha!"

"Tôi không có!" Steven hét lên, không thể nào, không thể có chuyện cậu sẽ lôi cha hay Layla vào chuyện của họ được.

Ánh trăng sáng lọt vào căn phòng qua cửa sổ vỡ nát, Steven tròn mắt nhìn cái lỗ sâu hoắm đang ồ ạt chảy máu đỏ sẫm trên ngực Marc.

"Chúa ơi! Chuyện gì với cậu vậy Marc?!"

Marc sẽ chết mất, ai mà sống được với một cái lỗ to ở tim cơ chứ.

"Steven!" Marc căm hận gọi tên cậu, thật lạ, trái tim cậu thắt lại, Steven chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe loại giọng này từ Marc.

"Marc ơi...cậu phải tin tôi!" Steven cố gắng chống cự, cậu không muốn bị Marc bóp chết ở cái nơi này "Tôi có chết...có chết cũng không làm vậy!"

"Nói dối!"

"Đáng lẽ ra tôi nên bỏ cậu lại Duat!" Marc đấm vào mặt Steven mạnh tới mức cậu tưởng não mình cũng văng ra theo.

Marc không cố ý nói vậy đâu. Steven ngu ngốc, đừng để lời buột miệng vì tức giận của Marc trong lòng.

Steven không đếm nối mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, nhưng lần này lại không phải vì sợ hãi hay đau đớn, chỉ là cảm thấy tim và ngực thắt cả lại, hai cánh phổi như ngừng hoạt động, nước mắt mặn chát lại chảy dài trong im lặng.

Từng cú đấm mạnh đến choáng váng đầu óc liên tục giáng xuống, Steven không còn sức để chống cự nữa, chỉ đành nằm yên cho Marc xả giận.

"Todo lo que puedes hacer es traernos mala suerte." Sự khinh bỉ không hề có ý che giấu trong câu nói một lần nữa đánh thức Steven.
("Cậu chẳng làm được gì ngoài mang lại xui xẻo cho chúng tôi cả.")

Không biết từ khi nào mà Jake đã thay vị trí của Marc, gã cởi đôi găng đen, dịu dàng lau nước mắt cho Steven.

"Eres demasiado inútil para nosotros Steven."
(Cậu quá vô dụng với chúng tôi Steven ạ.")

Con mắt gã loé lên ánh đỏ trước khi Steven kịp nhận ra con dao sắc đang từ từ mổ xẻ bụng mình trong tay gã.

"Adiós mi amor." Gã cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
(Tạm biệt, tình yêu của tôi.")

Nhìn ruột gan đầy máu tanh tưởi bị gã lôi ra bằng tay không như đứa trẻ làm phẫu thuật với búp bê vải của chúng, Steven nhắm mắt, dần chấp nhận cái chết dành cho mình, ít nhất thì Jake vẫn đang ở bên cạnh, chỉ có điều ước gì gã ôm lấy cậu vào lòng, Steven run rẩy, sàn nhà bằng đá thật sự rất lạnh.

"Jake!!!"

Cậu nghe tiếng Marc hoảng hốt gọi Jake từ phía xa.

"Bên này! Tôi tìm thấy cậu ấy rồi!"

Ai đó, Marc, Steven cho là vậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như sợ cậu sẽ tan biến ngay tức khắc, tay hắn run lên khi nắm lấy bàn tay đang mất dần hơi ấm của cậu.

"Làm ơn, Steven." Hắn nức nở "Bé cưng ơi, cố gắng lên, làm ơn đừng ngủ."

"Tao sẽ lột da thằng chó đó!" Steven nghe được tiếng thở nặng nề của Jake.

"Vas a estar bien cariño." Ngón tay Jake luồn qua những lọn tóc xoăn rối ướt đẫm mồ hôi của cậu.
("Em sẽ ổn thôi cưng ơi.")

"Nosotros estamos aquí contigo."
("Chúng tôi ở đây với em rồi.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro