Chương II: Quá Đột Ngột!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Olwen Jolding
Sex: Girl
Birthday: 6/7


Mấy năm sau, Marganet bị bao trùm bởi mùa đông rét giá quanh năm, cây cối trần trụi, tuyết phủ lấp khắp nơi, động vật thưa thớt dần còn vài loài sống về đông, không khí sầm uất, u ám.

    Các tinh linh tí hon lần lượt rời xa nhau để đi tìm bạn đồng hành của mình. Elisa chia tay Melyth trong dòng nước mắt, cô thút thít, ôm chặt lấy bạn của mình:

- Tớ không muốn xa cậu đâu, sau này tớ ở một mình, cô đơn lắm !

Melyth ánh mắt trở nên buồn hẳn, cô xoa đầu người bạn nhỏ đang khóc
trong lòng mình, giọng run run như sắp khóc:

- Mạnh mẽ lên Elisa, vùng đất này rất quan trọng với chúng ta, cũng như tình yêu của nàng Serina dành cho chúng ta vậy. Nếu cậu thấy cô đơn, hãy mau chóng tìm lấy bạn đồng hành của mình, đừng yếu đuối như thế...!

- Nhưng...tớ biết tìm ở đâu bây giờ? - Elisa nín khóc, nấc từng đợt.

Melyth chạm tay vào ngực trái của Elisa, cô nói:

- Hãy lắng nghe...tiếng nói của trái tim cậu!

    Nói rồi, cô đẩy Elisa ra xa rồi bay đi mất. Tinh linh bé nhỏ tội nghiệp gọi với theo, không một tiếng trả lời, đau khổ, cô bay lang thang, giương ánh mắt buồn bã xuống những người dân dưới kia.

...

    Olwen cặm cụi kiếm tìm những hoa ngọc trai còn sót lại trên cánh đồng đã bị thiêu rụi mấy năm trước. Cô nghĩ rằng cha cô sẽ rất vui nếu cô tặng món quà này cho cha. Cụ Capeli gần đó thấy Olwen mặt mày vui vẻ, lôm xôm lại hỏi:

- Olwen nhà ta nay có gì mà vui thế nhỉ?

- Dạ hôm nay là sinh nhật cha cháu. - Olwen tươi cười đáp lại, cô đưa mấy bông hoa ngọc trai lưa thưa tới trước mặt bà cụ. - Bà ơi bà thấy đẹp không ạ?

Cụ xoa đầu Olwen, miệng móm mém trầu, cười híp mắt làm nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau như đứa con nít, vuốt mái tóc dài mượt của cô:

- Đẹp lắm, cha cháu sẽ rất vui.

Dừng một chút, bà tiếp lời:

- Cháu thật dễ thương, khi nào qua nhà bà chơi nhé, bà có nhiều điều
thú vị muốn kể cho cháu.

    Olwen vâng vâng dạ dạ, chào cụ bà rồi mau chóng quay trở về nhà trước khi bình minh sắp tắt. Trên một nhánh cây gần đó, có ánh mắt lén nhìn theo.

...

" Cót két...Cót két..." - Bàn tay nhỏ đẩy cánh cửa gỗ lỏm chỏm vết nứt, đôi mắt trong như làn nước hồ thu hí hửng ngó vào trong...

Ánh bình minh len lỏi vào trong ngôi nhà đơn sơ, nhẹ lướt qua chiếc giường sập xệ ở một góc tường . Những bông hoa trong bàn tay nhỏ xinh rơi xuống, Olwen sững sờ, ánh mắt đọng lại trên chiếc giường kia. Có một người đàn ông nằm bất động, cổ hằn vết cào xước, máu ở khóe miệng nhỏ từng giọt xuống sàn.

- Cha !

     Olwen hét lên, mắt vẫn không tin chuyện gì đang xảy ra, cô chạy nhanh đến bên giường. Khô khốc gọi ông , mặt cô đơ lại như người mất trí, tay cô không ngừng lay lay vai cha, vừa gọi tên ông liên hồi . Biết mình không thể làm được gì, cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhờ sự giúp đỡ của dân làng quanh đó.

    Người ta khiêng xác ông đi, đám đông hóng chuyện giải tán dần. Cô vẫn thẫn thờ, nguyên do vì sao ông chết đột ngột như vậy cô cũng không rõ, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi không thể giải thích được. Mắt cô trở nên cay xè, từng giọt từng giọt vội vã tuôn trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Olwen ngồi bên giường, mắt nhòe nhìn vào khoảng không vô định. Cửa mở, có đôi mắt lén nhìn cô.

...

    Đồng hồ điểm 2h sáng, cô ngồi đấy bỗng chốc giật mình, từng cơn gió lạnh thổi vào, vuốt ve khuôn mặt đã khô nước mắt, thì thầm cho cô nghe những lời hát sâu thẳm.

" Phải rồi... Mình không thể cứ ngồi đây mãi..."

    Olwen đứng dậy, vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo. Trái tim cô tuy đau đớn cỡ nào, tâm hồn cô có bị tổn thương đến sâu sắc, có lẻ loi giữa cạm bẫy của đời, nhưng Olwen vẫn không chịu thua đâu. Cô biết, cô là một người mạnh mẽ, không cho phép mình gục ngã dù có bất cứ hoàn cảnh nào.

Mái tóc bạch kim ánh lên trong màn đêm, đôi mắt tim tím nhíu lại, nghĩ ngợi.

" Cổ có vết cào, nhất định cha bị sát hại. Vậy có nghĩa là hắn muốn một thứ gì đó ở cha, hoặc là giết cha để bịt đầu mối..."


   Olwen lục quanh nhà, nhưng không có một manh mối nào cả. Cô vò đầu bứt tóc, vỗ vào đầu mấy cái.

" Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi...! Mình biết cha là người kỹ tính, nếu biết một bí mật nào đó cha sẽ ghi chép lại...Nhưng mà...Cha giấu chúng ở đâu chứ...?"

   Olwen đi đến bên giường, thấy cái gối ông nằm dốc cao kỳ lạ. Cô để cái gối ra một bên, tay sờ vào cái rương thơm mùi gỗ cũ, nhẹ nhàng mở nó lên.

" Không mở được ?!"

Cô trợn mắt, cố mở chiếc rương đã đóng chặt.

...

2:30 PM

- Trời đất ơi, cha ơi cha, cha muốn con làm sao đây hả cha?

Olwen nằm ngửa, thở dốc, cô mệt mỏi quá. Cảm thấy bất lực, cô đưa tay lên trán chợp mắt.

- Ngốc nghếch...

Một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào...

.................

Category: Action, Romance, Fantasty
Author: Mooni Dorothy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro