oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cảnh Nghi à hôm nay tôi có mang cúc hoạ mi loài hoa mà em thích nhất  tới này cả món bánh vani yêu thích của em đấy,em còn nhớ không lần đầu tiên tôi và em gặp nhau cũng là một ngày mưa như thế này em nhỉ!_Vương Diệp Phong

/15 năm về trước/

-Mình quên mang ô mất rồi chạy  mưa về vậy_Vương Diệp Phong

-Cậu quên mang ô sao cần tớ giúp không mưa to thế này nếu cậu đi mưa về sẽ ốm đấy cho cậu mượn cái áo mưa này nè tạm biệt hì hì _Tiêu Cảnh Nghi tươi cười và đáp 

-Nhìn mặt cậu ta quen thật đấy hình như là lớp trưởng lớp mình thì phải mà sao cậu ta phải cho mình mượn nhỉ mình và cậu ta có quen biết nhau sao muốn lợi dụng mình như những kẻ hám danh hám lợi kia hay là đầu óc cậu ta có vấn đề cậu ta cứ như một kẻ ngốc vậy ý _Vương Diệp Phong

/về tới nhà/

- con chào mẹ _Vương Diệp Phong

-Hôm nay được bao nhiêu điểm ?_Cố Trang

-9 ạ 

-Tốt

Người phụ nữ ấy là mẹ tôi nhiều khi rốt cuộc tôi là con trai bà ấy hay là một sản phẩm do tay bà tạo ra nữa nó ở trong căn nhà này cô độc vô cùng. Ở trường thì tôi chẳng muốn kết bạn với bất kì ai ,tôi ghét sự phản bội và tôi biết rằng những kẻ ở trong trường chẳng có ai thật lòng chơi với tôi cả. Dù rằng luôn có các bạn nữ bao quanh nhưng tôi cũng chẳng có người yêu dù đã lớp 10 tôi cứ vậy tôi cứ nghĩ rằng không bạn gái không bạn bè có lẽ sẽ ổn cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi .

-Buổi sáng vui vẻ Vương Diệp Phong hôm qua cậu đi mưa về không có ướt chứ xin lỗi nhé tớ đưa nhầm cho cậu cái áo mưa bị rách một chỗ ở tay thành thật xin lỗi cậu mong cậu thông cảm nhá hì hì_Tiêu Cảnh Nghi

-Tôi và cậu trước giờ chưa nói chuyện với nhau bao giờ tại sao lại quan tâm tôi hay cậu cũng như bọn "họ" những tiểu thư bánh bèo thích đi làm mấy trò õng ẹo trước các thiếu gia hửm?_ Vương Diệp Phong

-Cậu hiểu nhầm rồi tớ thấy cậu không có ai chơi chung nên muốn kết bạn với cậu thôi chứ không có chút tà ý nào cả còn nếu cậu cậu không thích thì thôi _Tiêu Cảnh Nghi

-Tránh ra chỗ khác đi tên mọt sách vướng đường quá đấy không hiểu nổi tại sao một tên như cậu lại có thể vào được ngôi trường danh giá này nữa,chắc cậu ta làm phiền cậu nhiều lắm cậu đi ăn sáng với tớ nhá Diệp Phong _Hàn Minh Vy vừa nói vừa làm ngã em khiến em ngã đập đầu vào cạnh bàn 
-Phiền quá cô có mắt không tròng sao đẩy ngã người ta rồi kìa ,cậu không sao chứ đầu chảy máu rồi _Vương Diệp Phong

-A không sao đâu tớ ổn mà phiền cậu rồi tớ có thể đi được cảm ơn cậu rất nhiề...

-Cậu đang làm cái gì vậy hả thả tớ xuống thả tớ xuống áaaa_  Tiêu Cảnh Nghi

-Yên đi ồn ào quá đấy_Vương Diệp Phong

-Tức thật cái thằng mọt sách cản đường _Hàn Minh Vy

-Đến phòng Y tế rồi thả tôi xuống đi đồ ngốc_Tiêu Cảnh Nghi

-Lại đây tôi băng bó cho _Vương Diệp Phong

-cảm ơn nhiều nha _Tiêu Cảnh Nghi 

-Cậu băng bó giỏi quá ha,bộ cậu bị đánh nhiều lắm hay sao mà rành mấy cái này vậy?

-Ừm _Vương Diệp Phong

-Ể tớ nói đùa thôi mà sao đúng hay vậy mà sao cậu bị đánh thế cho dù có là cha mẹ đánh con do cậu hư thì cũng đâu đến nỗi,mà gia thế cậu vậy ai mà dám bắt nạt cậu cậu cũng không phải kiểu thiếu gia nghịch ngợm vậy làm thế nào mà cậu,à đúng rồi còn một trường hợp cha mẹ cậu vì muốn cậu mạnh mẽ nên cho cậu học khoá học đào tạo sát thủ chẳng hạn_Tiêu Cảnh Nghi

-Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy _Vương Diệp Phong

-tớ đùa thôi mà _Tiêu Cảnh Nghi

*Nhưng câu đùa của cậu lại là sự thật*

-Làm bạn tớ nhé_Tiêu Cảnh Nghi 

-Ừm sao cũng được_Vương Diệp Phong

-Vui ghê có bạn rồi hì hì cảm ơn nhiều nha hì hì _Tiêu Cảnh Nghi cười nói xong liền hôn cái *chụt vào môi của tôi nụ hôn đầu của tôi bị em cướp mất trong nháy mắt 

-C... cậu làm gì vậy sao tự nhiên..._Vương Diệp Phong

-Hôn cảm ơn thôi mà mẹ tớ hay hôn vào mặt tớ lắm để thể hiện tình cảm ý có vấn đề gì sao_Tiêu Cảnh Nghi ngây thơ nghiêng đầu hỏi tôi

-Không không có gì_Vương Diệp Phong 

*Tại sao trên đời này có thể tồn tại một người ngây thơ như vậy chứ*

Bên em 9 năm tôi đã sớm biết mình có tình cảm với em tôi cứ giữ nó trong lòng nhưng tôi sợ sợ rằng em ghê tởm tôi sợ tôi và em mất đi cái mối quan hệ tốt đẹp này tôi và em cả hai đã tốt nghiệp đại học cả hai làm cùng một công ty vậy nên cũng chạm mặt nhau rất nhiều cả hai chúng tôi vẫn giữ vững mối quan hệ bạn thân cho tới một ngày 

-Đi ăn nào Tiểu Phong hôm nay công ty mở tiệc ăn mừng vì được một hợp đồng lớn mà hai đứa bọn mình mới lấy được đó hôm nay phải đi nha chứ mấy lần trước lần nào bọn mình cũng từ chối các sếp có vẻ khó chịu rồi đó _Tiêu Cảnh Nghi 

-Mấy ông già ý phiền phức thật thôi được rồi đi thì đi _Vương Diệp Phong

-Cái đồ ngốc này muốn bị dìm lắm à mà sao toàn nói những câu ngu ngốc vậy hả!_Tiêu Cảnh Nghi 

-Mệt cậu quá sao mà chả được bây giờ đi luôn hả Nghi Nghi _Vương Diệp Phong

-Ờ _Tiêu Cảnh Nghi cộc cằn đáp tôi làm em giận mất rồi 

-Dỗi rồi hả tôi xin lỗi mà tại tôi không muốn đến mới nơi ồn ào vậy đầu toàn là mấy ông già chuyên gia đi ép rượu không _Vương Diệp Phong

-Ai dỗi đâu đồ ngốc này mà lần sau đừng có vậy đấy _Tiêu Cảnh Nghi 

Đến bữa tiệc em và tôi ngay lập tức bị tách ra các đồng nghiệp nữ kéo tôi ra nói chuyện hỏi tôi về gia đình hỏi về đời tư của tôi em chỉ đứng đằng xa và mỉm cười như chúc may mắn tôi vậy.Việc tôi ghét nhất trong mọi bữa tiệc đến rồi người thương của tôi đang bị cấp trên ép rượu thật quá đáng mà.

-Ư tớ chưa có say mà Tiểu Phong _Tiêu Cảnh Nghi

-Tạm biệt mọi người tôi xin phép mang cậu ấy về ạ _Vương Diệp Phong

-Vương Diệp Phong cậu là một tên ngốc tớ thích cậu như vậy mà cậu lại không biết cậu có biết là nhìn thấy các cô gái suốt ngày vây quanh cậu tim tớ đau lắm không hả vì sợ cậu kinh tởm nên tớ chẳng dám hé răng nửa lời nhiều khi tớ không hiểu tại sao tớ lại đi thích một tên ngốc như cậu nữa tớ dành tình cảm cho cậu từ năm lớp 11 rồi cậu thì suốt ngày ậm ừ chẳng yêu ai cậu càng làm vậy cậu lại càng cho tớ thêm cơ hội để yêu cậu  vậy chẳng thà cậu yêu luôn tiểu thư Hàn Minh Vy đi tớ đau một lần còn hơn là cậu cứ cho tớ thêm chút ánh sáng le lói rồi lại chính cậu dập tắt đi _Tiêu Cảnh Nghi vừa nói vừa đấm vào vai tôi lúc này em thật sự rất dễ thương em đang ăn vạ tôi sao tôi là người trong lòng em sao trái tim tôi lúc này như nở hoa vậy có ai trên đời này được người mình thích nói thích mình mà không vui được cơ chứ 

-Về nhà rồi Nghi Nghi vừa cõng vừa nghe cậu trách móc đấm vào vai làm tôi thật sự không vui đâu _Vương Diệp Phong (ủa con má nhớ là con đang phởn vì được cờ rút tỏ tình mà:>?)

-Tớ chưa có say tớ muốn uống nữ... ư...ưm _Tiêu Cảnh Nghi 

-C..cậu làm cái trò gì đấy hả tên ngốc này bẩn quá đấy 

-hôn cậu muốn nữa không nếu cậu không đắp chăn và đi ngủ nếu không tôi sẽ làm tiếp đấy _Vương Diệp Phong

*cuối cùng cũng chịu ngủ rồi*

/sáng hôm sau/

-Hôm qua tôi không làm gì quá đáng chứ nếu có thì cho tớ xin lỗi nhé Tiểu Phong_Tiêu Cảnh Nghi 

-Cậu nghĩ xin lỗi là xong á cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó cậu nói thích tôi rồi hôn tôi nữa chịu trách nhiệm đi _Vương Diệp Phong (liêm sỉ rớt rồi kìa con trai cần má lụm lên hộ không kon con là người tấn công thằng nhỏ mà vừa ăn cướp vừa la làng hả con má kí lủng đầu mày giờ :>)

-Ơ tôi đã làm điều đó thật sao xin lỗi cậu vậy bọn mình yêu nhau nhé mặc dù cảm thấy hơi sai sai nhưng sao cũng được _Tiêu Cảnh Nghi

Tôi nở một nụ cười nham hiểm và đè cơ thể to lớn của tôi lên cơ thể mảnh mai của em đặt lên em một nụ hôn sâu đôi mắt đen xinh đẹp của em được bao phủ bởi một tầng hơi nước ,có lẽ em nghĩ rằng nếu em khóc thì sẽ níu giữ một chút nhân tính trong tôi nhưng em không ngờ rằng điều ấy đã làm cơn thú tính của tôi sôi lên lúc ấy tôi như một con thú hoang đến kì động dục cho dù  em có cầu xin bất cứ thứ gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm tôi dịu lại được,tôi thì thầm vào tai em là

-Trên đời này có lẽ không có bất cứ loại thuốc kích tình nào có thể hạ gục tôi ngoài em ra đâu Nghi Nghi à 

Điều gì đến cũng phải đến lần đầu của em mất đi mà không có chút nhẹ nhàng nào cả vì điều ấy mà em giận tôi những hai tuần liền một tuần không được hôn em không được ôm em và em đã đuổi tôi ra khách sạn trong chính xác là một tuần trong một tuần ấy đối với tôi là một cực hình.Tôi và em có với nhau khoảng thời gian tuyệt vời và vô cùng ngọt ngào với nhau chúng tôi tắm chung ăn,ngủ cùng nhau  chúng tôi có một công việc ổn định một căn hộ xinh đẹp một cuộc sống mà ai cũng hằng mơ ước .

-Alo Vương Diệp Phong xin nghe

-Con trai nghe nói con đã có người yêu rồi sao đem về cho ta xem mặt nhé _Cố Trang

-V...vâng 

-Sao vậy Tiểu Phong có vấn đề gì sao ?_Tiêu Cảnh Nghi 

-Mẹ tôi muốn tôi dẫn em về xem mặt _ Vương Diệp Phong

-Vâng vậy chúng ta nên chuẩn bị chút quà để tặng bác gái đúng không anh đi chọn quà chung với em nhé anh _Tiêu Cảnh Nghi 

-Ừ ...Ừm *mong mẹ không làm khó dễ em ấy*_ Vương Diệp Phong

Tôi và em ấy đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng kết quả như tôi đã dự đoán trước vừa vào nhà và giới thiệu em mẹ tôi đã làm những điều vô cùng khiếm nhã với em

-Ta đã dạy con như thế nào hả Diệp Phong trước kia ta luôn nói là gia đình này không bao giờ chấp nhận tình yêu đồng tính mà nó thật đáng ghê tởm,ta không hiểu là mắt của con có vấn đề hay cậu ta chẳng xinh đẹp tới mức đặc biệt tới mức con phải dính vào lưới tình một thằng nhóc bình thường cậu kia cậu cần bao nhiêu tiền nói đi tôi sẽ trả đầy đủ cho cậu 1 tỉ hay 10 tỉ._Cố Trang

-10 tỉ sao cũng nhiều đó nhưng không thấm vào đâu với cháu đâu thưa bác _Tiêu Cảnh Nghi 

-thằng khốn này anh ấy đã bao nuôi mày vậy mà mày vẫn tham lam vậy sao _Hàn Minh Vy cô ta dùng cái cánh tay của mình vừa nói vừa tát vào gương mặt xinh đẹp của em

-Con khốn mày đang làm cái gì với em ấy thế hả gương mặt của em ấy tao còn chưa một lần dám đánh mà mày dám động vào mày muốn chết chưa _Vương Diệp Phong 

-Anh còn mê muội vậy sao anh không nghe thằng khốn đó nói gì sao _Hàn Minh Vy

-Câm miệng _ Vương Diệp Phong 

-Đau đấy cô gái mày nghĩ mày khác tao sao tao chưa nói xong mà bác gái này à không Phu nhân Vương này bác có ra giá bao nhiêu thì cháu cũng không buông Tiểu Phong đâu bởi vì cháu thật lòng yêu anh ấy còn nếu giờ chính miệng anh ấy nói rằng không còn yêu cháu nữa thì cháu sẽ buông tay thưa phu nhân cháu xin phép cháu đi _Nghi Nghi của tôi lúc này đã uất ức lắm rồi giọng em nghẹn lại nước mắt trên khoé mi như trực chờ trào ra tôi sợ sợ em khóc lúc không có tôi bên cạnh khóc mà chẳng ai an ủi  

-Nghi Nghi,mẹ trước giờ lúc nào cũng vậy áp đặt hết ngăn cản ước mơ của con giờ lại là tình yêu của con mẹ lúc nào cũng chỉ danh vọng và tiền tài mà thôi con chẳng khác nào con rối của mẹ cả rốt cuộc con đã bao giờ mẹ coi con là con trai chưa ?_Tôi hỏi mẹ mình vừa cười vừa nói giờ tôi không khác gì những đứa con hư cãi  cha cãi mẹ trước kia tôi từng gặp trong trường cả

-Con là con trai của ta con phải nghe lời ta giờ con chọn mẹ hay cậu ta _Cố Trang

-Con chọn em ấy con nghĩ là chính bản thân nên chặt cái thứ gông còng mà mẹ đeo lên cổ con bao lâu nay rồi giờ con không còn là con trai của phu nhân Vương rồi,chào phu nhân con xin phép con đi ạ  _Vương Diệp Phong

-Diệp Phong con đứng lại cho ta_Cố Trang

Tôi đến bên em ấy chạy đi tìm em người tôi yêu thật may mắn là tôi luôn biết nơi em sẽ đến khi buồn khi chán nản đây cũng là đại bản doanh của em và tôi nơi mà mà chúng tôi vừa có thể hít thở bầu không khí trong lành không vướng chút khói bụi của thành phố đông đúc và chật chội em ở đó  từ đôi mắt đen tuôn ra những giọt nước mắt trong suốt vương trên khoé mi trên gò má đỏ ửng do những cú tát giáng xuống gương mặt em.

-Tôi biết là em ở đây mà khi nãy ả ta tát em khốn thật mắt em sưng hết lên rồi_Xót xa nhìn em tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xơ cứu những vết thương trên mặt em

-Giờ chúng ta về nhà nào_Vương Diệp Phong

-Vâng anh

Tôi và em trở về nhà hôm nay có lẽ đối với em là một ngày mệt mỏi vừa ăn cơm tối,vệ sinh cá nhân em liền ngủ luôn còn tôi bạn trai em tôi không thể để em chịu oan ức vậy được tôi đã nảy ra ý tưởng giết chết ả tiện nữ đã làm em bị thương kia con ả khốn kiếp động làm đau bông cúc nhỏ của tôi tôi phải băm ả thành trăm .

*ngủ ngon nhé*

-sáng nay lúc 8h sáng trên sân thượng của toà chung cư XXX có thi thể của một người phụ nữ tầm 25 tuổi theo bộ phận khám nghiệm tử thi thì người này tử vong là do bị rạch mặt tới chết còn bất kì thông tin gì về vụ án này chúng tôi sẽ thông báo với người dân thêm _phóng viên 

-Èo ghê quá không hiểu tại sao họ lại làm vậy anh nhỉ chắc người gây ra cái chết cô gái này phải thù cô gái đó lắm anh nhỉ_Tiêu Cảnh Nghi

-Ghê thật đó _Vương Diệp Phong 

*Đã đánh hơi được rồi sao*

Không lâu sau đó cảnh sát tới nhà tôi và bắt tôi đi chắc là lúc tôi giết ả ta tôi đã không cẩn thận mà để lại giấu vết rồi.Thật là bất cẩn mà tôi làm em ấy phải chịu khổ rồi.Trong thời gian tạm giam tôi không được gặp người thân người thân cũng không được gặp và vào thăm nuôi

-Đã có người bảo lãnh và hung thủ thật sự đã tới đến đầu thú vậy nên giờ anh đã được thả_quản giáo 

-Vâng cảm ơn ngài _Vương Diệp Phong 

-Hôm nay mình được hết thời gian tạm giam mà sao em ấy lại không tới đón mình nhỉ ?

*về tới nhà*

-Nghi Nghi ơi tôi về rồi này,em ấy đâu rồi,em ấy đi đâu được chứ?

Tôi tự hỏi và đi tìm em ấy ở khắp nơi tất cả các nơi mà em hay đến kể cả trường cũ hay trại trẻ mồ côi trước kia em từng sống tôi tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc em ấy đã đi đâu trong khoảng thời gian tôi bị tạm giam em đã ở nơi nào tôi bất giác nghĩ ra một điều gì đó nhớ đến câu nói của người quản giáo vì tôi là hung thủ đã giết Hàn Minh Vy vậy thì ai có thể là người giết ả ta được cơ chứ.Trừ khi trong chuyện này có bàn tay của mẹ tôi nhưng mẹ tôi không phải kiểu người quan tâm tới sống chết của tôi mà bà quan tâm làm gì khi tôi và bà đã đoạn tuyệt cắt đứt mối quan hệ cơ chứ?

-Chào phu nhân _Vương Diệp Phong

-Cuối cùng con đã tới đây sao _Cố Trang

-Việc con được ra khỏi trại tạm giam là do phu nhân làm đúng không ạ_Vương Diệp Phong

-Haha con nghĩ là do ta làm sao vậy con nghĩ đúng rồi đó người làm là ta nhưng người tới để thay chỗ cho con không phải ta 

-Kh..không lẽ 

-Fu...fu con nghĩ đúng hướng rồi đó con trai cậu ta đúng là ngu ngốc từ bỏ tương lai chỉ để cứu lấy con giờ không còn cậu ta rồi con sẽ trở lại làm con của ta chúng ta hãy trở lại như trước nhé con trai

Tiếng máu nhỏ xuống sàn nhà gỗ của căn nhà tiếng cười điên loạn vang vọng khắp căn nhà trong tiếng cười đó còn hoà thêm chút nước mắt ấm nóng của tên sát nhân tên sát nhân đó là tôi đứa con đã giết chết người sinh ra mình.Việc tôi lưu tâm bây giờ không phải là việc ngồi ăn năn việc mình vừa làm mà phải đi tạo một hiện trường giả, phi tang và cứu Nghi Nghi ra đã.

-Có kẻ đã cướp tù binh các quản giáo cán bộ trong nhà tù chú ý và đuổi theo tội phạm tên cướp ngục đó đã bắn rất nhiều đồng đội của chúng ta bị thương mặc dù thương không quá nặng tất cả bọn họ đã được chữa trị tại bệnh viện

-tên cướp ngục và tù nhân đã bị bắn thương ba phát đạn tất cả rút lui sáng mai chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp 

-May quá bọn chúng rút lui rồ... em bị làm sao thế này Nghi Nghi em bị chúng đạn rồi hức sẽ cứu được thôi trước kia mày từng học về cách xơ cứu bệnh nhân bị chúng đạn rồi mà hức _Tôi sợ hãi khóc lớn có lẽ là vì trúng đạn lúc chúng tôi chạy trốn khỏi cảnh sát 

-Này đừng khóc vậy chứ Tiểu Phong anh khóc vậy xấu lắm em chỉ thích thấy anh cười thôi,em sắp đi rồi cười lên để em ra đi nào không ngờ có ngày em phải chết như thế này đấy à đúng rồi hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà sinh nhật vui vẻ nhé _Tiêu Cảnh Nghi thều thào nói với tôi hơi thở của em đầy nặng nhọc đứt quãng 

-hư hức em không được bỏ tôi em đã hứa với tôi sẽ bên tôi suốt đời cơ mà 

-Nào nào đừng khóc như vậy chứ,a em sắp đi rồi cười lên để em ra đi trong thanh thản nào hì hì_Em mỉm cười rồi lấy bàn tay ấm áp đầy máu kia lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi,trái tim em ngừng đập đôi tay của em buông thõng ra cơ thể em lạnh dần hơi thở mệt nhọc rồi tắt dần 

-Em ác lắm em hứa với tôi bên tôi mãi mãi em còn nói có chết thì tôi cũng sẽ ra đi trước em cơ mà _Tôi đau khổ trách móc từng dòng nước mắt ấm nóng tuôn ra trái tim tôi vỡ làm đôi rồi

/quay về thực tại/

-Tôi chẳng biết tặng gì vào ngày sinh nhật cho em cả tôi chỉ biết làm em không còn cô đơn nữa thôi tôi đến bên em ngay đây rồi hai chúng ta sẽ đoàn tụ 

 tôi mệt mỏi lắm rồi với tôi cuộc sống này không có em thì cuộc sống này của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả 

-Báo cảnh sát đi có người chết rồi!!!

                                                                                      Cảm ơn vì đã đọc tks !!!

                                                                                                                             ~Tomi or Diếp Ká~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro