Phần 1: Maria và điều ước thần kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maria…Maria ~

Tiếng gọi giữa đêm khuya khiến cô gái giật mình thức giấc trong cơn hoảng loạn. Vài giây sau cô lấy lại được bình tĩnh và hình dung cái bóng dáng mờ ảo của một ai đó đang thoát ẩn thoát hiện giữa màn đêm. Cô lấy tay dụi mắt, trái tim cô đập thình thịch mà vẫn chưa thấy gì. Cô cất giọng mình lên, tỏ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

“ Là ai đó?’’

Một thứ âm thanh kì dị của vật nào đó vừa mới rơi xuống nền nhà khiến cô giật mình. Cố hét lớn lại lần thứ hai.

“ Là ai đó? Mau ra đây mau”

Một giọng cười khúc khích vang lên. Và y, cái người không hình hài bắt đầu nhúc nhích làm chiếc bút chì, cây kéo hay những dụng cụ trên bàn học đều rơi xuống. Y cất một chất giọng ma mị đến Maria sau này cũng không biết diễn tả ra sao.

“ Ta không ra vì sợ cô hoảng hốt đó bé con. Bộ dạng ta cũng hơi kì dị mà.” y nói
Chui khỏi chiếc bàn học, y dần hiện nguyên hình. Dưới ánh trăng sáng của đêm nay Maria có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt y. Maria hoảng hốt ngắm nhìn từ đầu đến cuối.

“ Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy người nào như ngươi. Sao ngươi lại ở đây, ngươi đến đây làm gì ?” Maria tuôn ra một tràng câu hỏi với vẻ mặt ngờ nghệch còn vương lại sự sợ hãi đằng sau.

“ Ta là ai ư? Ngươi nhìn và đoán xem.”

Maria thấy y là một cô gái đẹp, từng đường nét trên mặt y sắc xảo một cách hoàn hảo. Phải nói rằng khuôn mặt y thật sự đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người. Y đội một chiếc nón to có chóp nhọn. Đeo dây chuyền hình ngôi sao, khoác một chiếc áo choàng dài gần chạm đất. Và cái đặt biệt mà cô thấy là y đang ngồi trên chiếc chổi gỗ và bay lơ lửng cách mặt đất chừng 1m.


“Cô là…phù thủy sao. Không làm gì có thể chứ, thật vô lí !” maria nói

“Đoán đúng rồi đó cô bé, đây thật sự không phải mơ đâu nên ngươi cứ yên tâm.”

“ Vậy cô đến đây làm gì.” maria lấy lại được sự bình tĩnh.

“Ta đến đây là để cho ngươi một điều ước, ngươi ước gì cũng được haha.”

“Tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác.” maria hỏi với vẻ ngờ nghệch, dù gì cô cũng là bé gái thông minh.

“Trẻ ngoan thì không được hỏi nhiều thế đâu nhé. Ta phải nói sao đây… a là do ta biết cô đang con điều ước nên ta muốn thực hiện cho con thôi.”

“Tôi thấy có nhiều người có ước mơ mà nhưng sao lại là tôi.”

“Cô bé là người đặc biệt may mắn đó, chỉ là do cô bé là người khiến ta chú ý trong hàng vạn người mà ta thấy. Nói chung là ta thích cô bé lắm đó.” mụ phù thủy nói với nụ cười thân thiện rạng rỡ và cặp mắt híp lại bộc lỗ rõ sự tinh nghịch của một đứa trẻ. Gọi là mụ cho quen thuộc chứ trông y rất trẻ, chỉ tầm tuổi mười tám đôi mươi.

“May mắn ư ? Tôi không bao giờ tin vào những điều như vậy. Lẽ ra điều đặc biệt thì phải dành cho người đặt biệt cơ mà tôi chỉ vừa là một đứa trẻ bình thường.”

“A~ đứa bé này thông minh thật nhỉ. Phải nói sao ta… a, trông mắt ta con chính là người đặt biệt đó. Để coi… con là một đứa bé sắc sảo nè, tốt bụng, mạnh mẽ. Và quan trọng là con có một giấc mơ mà hằng ngày con đều suy nghĩ về nó, con làm mọi cách để ước mơ đó không bị lãng quên. Để con luôn giữ bản  thân không bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới bên ngoài mà quên mất nó. Rõ ràng con là một cô bé có ý chí kiên cường. Bên cạnh con có rất nhiều thứ nhưng con vẫn từ bỏ để hướng giấc mơ đó. Nhưng hôm nay để ta nói cho con nghe, cái điều mà bấy lâu nay con vẫn nghĩ ở một góc khuất trong lòng mà lại chối bỏ nó mặc dù nó là sự thật. Hãy tỉnh mộng đi, giấc mơ của con không bao giờ có thể xảy ra trừ khi nhờ phép màu thì mới thực hiện được”

“ Sao lại...cô biết tất cả về tôi sao?”

“Đúng vậy” y nói với giọng cười khây khẩy  "Con luôn ước rằng mẹ con sẽ có một đôi mắt sáng phải không nào."

Maria từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có và gia giáo. Thế mà bố cô rất bận rộn ít khi quan tâm đến cô. Còn mẹ cô lại là một người phụ nữ mù vì vậy nên những công việc trong gia đình Maria đều làm hết mà không cần tới người giúp việc. Trong mắt mọi người Maria là một cô gái đáng yêu, ngoan mạnh mẽ và hiếu thảo. Nhưng không một ai biết được cô có một điều ước sau này sẽ có thể mang lại đôi mắt sáng cho mẹ. Mặc dù không tin những điều kì bí nhưng cô lại làm điều ngược lại. Hằng ngày cô đều khẩn cầu các vị thánh nhân trong nhà thờ ban một phép màu kì diệu làm cho mẹ cô thấy được vẻ đẹp của thế giới. Cô cầu như vậy mà không mong chờ bức tượng đó sẽ thực hiện phép màu kì diệu gì. Cô cầu nguyện là để nhớ ước muốn và mục tiêu của mình để mình không xao lãng trước những thứ xung quanh cô cho là cám dỗ thực tại. Cô không muốn mẹ mình như vậy mãi nên hằng ngày cô luôn cố gắng nhồi nhét kiến thức ngoài trường lớp, Maria đã nỗ lực rất nhiều. Vậy là y đã nắm thóp cô.

“ Vâng đúng là vậy nhưng chẳng lẽ cô có thể thực hiện điều ước thật sao?”

“ Đúng vậy, ta cho con một điều ước nên hãy nói rõ điều con ước xem nào. Hãy nhớ là ước thật kĩ nhé, con có thể ước bất kì điều gì.” y nói và cười với đôi mắt lim dim.

“ Vậy thì con mong rằng mẹ sẽ có đôi mắt sáng.” cô nói với gương mặt kiên định.

“ Khoan nào… con nói gì cơ, con vẫn ước như vậy à, không thay đổi sao? Con có thể ước những điều mà đứa trẻ khác hay ước như là có thể gặp được người ngoài hành tinh,có thật nhiều đồ chơi, trở thành người lớn, được cha mẹ chiều chuộng.... Hmm hay là để ta gửi ý một vài điều ước thú vị hơn cho con nhé.” Y nói với vẻ mặt bất ngờ.

“ Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình không cần những thứ khác, tôi nghĩ chỉ như vậy là sống hạnh phúc rồi, trái với tự nhiên thì sẽ không…”

“Nhưng chờ chút nào,... đừng nóng vội để ta xem…” sự lúng túng trông cách nói chuyện của y trông như một đứa trẻ. Maria nhíu cặp lông mày lại và nói.

“ Vậy...có chắc những gì cô nói đều là sự thật? ”

“ A đúng rồi! con có thể ước trở thành phù thủy giống như ta.” y cười khúc khích “ Để ta nói cho con nghe điều này rất thú vị. Khi trở thành ta con sẽ thật xinh đẹp theo cách mà con muốn. Con sẽ có phép thuật và sẽ có thể làm mọi điều như là tang hình, điều khiển đồ vật, bay lơ lửng trên bầu trời và tất nhiên con có thể khiến mẹ con có một đôi mắt sáng.” Y nói một một hơi không ngừng nghỉ và với nụ cười xinh đẹp, y áp sát vào mặt Maria tỏ vẻ hưng phấn.

“ Thật vậy sao... Nếu tôi trở thành phù thủy thì có điều gì bất lợi không ?”

“Á à... cuối cùng ta cũng thuyết phục được con rồi. dĩ nhiên làm gì cũng có hai mặt của nó. Khi con làm phù thủy tuyệt đối không để cho người thường phát hiện. Ví dụ là họ thấy con bay vèo vèo giữa đường nè. Con tuyệt đối phải cẩn trọng vì khi người thường phát hiện được thì thế giới này sẽ đảo lộn.”
“ Thật sự như vậy sao, vậy tại sao cô lại cho tôi biết cô có phép thuật.”

“Từ từ rồi con sẽ biết thôi. Mà nhân tiện thì phép thuật của con sẽ không thể tác động lên ý nghĩ hay tâm hồn người khác. Nghĩa là con không thể nào làm cho người khác trở nên yêu con hay ghét con được, con không thể điều khiển cảm xúc họ. Trừ khi là…” y do dự

“ À không có gì đâu haha, từ từ thì con sẽ biết”

“Vậy được thôi, tôi sẽ ước mình trở thành một phù thủy” Maria nói với vẻ háo hức, cô nở một nụ cười mãn nguyện.

“Hóa ra ai rồi cũng bị thuyết phục nhỉ?” y lẩm bẩm một mình.

“cô nói sao ạ?”

“A không có gì đâu, giờ thì con nhắm mắt lại đi nào…’’ y dơ cao chiếc đũa thần lên và cô thiếp đi.

Maria còn nhớ đêm hôm ấy hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của cô là nụ cười khó hiểu của y với một làn khói sương mờ dày đặc.

- Còn tiếp -

(Đêm nay mình hơi ảo tưởng nên viết truyện fantasy, mà nếu lười quá tui sẽ cho nó drop🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro