Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lara G, Mother of the poor, May, Ande...

Chiếc xe đang chạy trong màn đêm từ trên núi đi xuống, xung quanh không hề có lấy một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh dạ quang phát ra từ những chiếc cọc an toàn bên đường, thêm vào đó là tiếng gió vi vu đang thì thầm khiến cho bầu không gian càng thêm huyền bí và đáng sợ hơn. Nhưng rồi đột nhiên một âm thanh chói tai xuất hiện cùng với những tia sáng choé lên trong màn đêm, nguyên nhân là do sự cọ xát mạnh giữa hai vật thể, tiếp đến là một tiếng "RẦM" và sau đó mọi thứ chìm vào im lặng và bình yên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Rạng sáng ngày hôm sau, những chiếc xe cảnh sát cùng với xe cứu thương và xe cẩu đua nhau chạy về phía ngọn núi, nơi mà người ta tìm được một chiếc xe đang bị mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn bên sườn núi. Những người có mặt tại hiện trường ai cũng để lộ nét mặt chăng thẳng và thầm cầu nguyện cho chiếc xe không bị rơi xuống vực sâu. Một nhân viên cứu hộ được thả xuống dưới để xem xét tình hình bên dưới, nhưng vừa đến gần chiếc xe thì anh ngay lập tức ngước lên và lớn tiếng hét.

- Cô ấy vẫn còn sống,nhưng phải đưa cô ấy ra khỏi đây ngay vì bình xăng đang bị rò rỉ và máy vẫn còn rất nóng. 

Đúng vậy, nếu cô ấy và cả anh nhân viên cứu hộ không rời khỏi đó ngay thì không biết vào khoảnh khắc nào chiếc xe sẽ bốc cháy và cuốn họ vào ngọn lửa. Gần mười phút sau một cô gái trẻ được kéo ra từ bên trong chiếc hộp sắt méo mó, khuân mặt cô không thể nào định dạng được vì nó đang bị che dấu đằng sau lớp máu đỏ chói. Nằm trên chiếc băng ca màu trắng, cô cố mở mắt ra để nhìn theo người bạn đồng hành của mình đang bị mắc kẹt dưới vách núi, nhưng cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy là ánh bình minh trên bầu trời, và âm thanh cuối cùng mà cô nghe thấy là "BÙM..." thoảng thoảng ở đâu đó bên tai.

Bíp,bíp,bíp...tiếng máy điện tâm đồ đột nhiên kêu lên một cách bất thường trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, khiến cho những người đang mặc áo blue vây quanh cô phải cuống lên và chạy qua chạy lại, trên tay họ cầm theo những cây kéo và những con dao sắc nhọn đang dính đầy máu của cô gái.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, tìm nhanh lên. Người đàn ông tóc bạc đứng ở vị trí trưởng nhóm lên tiếng.

- Tôi tìm được rồi. Một người khác lên tiếng.

Sau khi cục máu tụ được lấy ra khỏi đầu cô thì ngay lập tức âm thanh bíp bíp đang kêu ing ỏi kia cũng từ từ chậm lại và trở lại như bình thường. Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với từ thần để giữ cô lại thì cuối cùng họ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô được đưa về phòng quan sát nhưng trên người cô vẫn đang gắn chằng chịt những sợi dây nhựa.

- Anh có nghĩ là cô ta sẽ tỉnh lại không? Một vị bác sỹ bỗng nhiên lên tiếng

- Cái đó thì phải phụ thuộc vào cô ấy thôi. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể rồi. Vị bác sỹ kia trả lời.

- Cô ấy giống như một nàng công chúa đang ngủ say vậy. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô gái xinh đẹp này. Cô y tá bước vào để thay ống chuyền và lên tiếng.

Vị bác sỹ đang đứng cạnh nhìn cô gái trên giường một lúc sau đó lên tiếng.

- Tôi sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và ngay cả cô ấy cũng sẽ không biết được.

Một tuần sau, ánh sáng chói loá và ấm áp dọi thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cô làm tan chảy những thứ đang bị đóng băng ở bên trong và biến thành những giọt nước rơi xuống, nhưng cô không hề nháy mắt, cũng không hề lảng tránh.

- Cô không sao chứ? Bác sỹ kiểm tra nốt mắt bên kia của cô rồi thu chiếc đèn lại và hỏi.

Cô gái lắc đầu.

- Cô có nhớ gia đình mình không? Ông hỏi.

Cô gái vẫn cũng một biểu cảm và lắc đầu.

- Cô có nhớ mình là ai không? Ông hỏi tiếp.

Cô gái lắc đầu.

- Hôm nay vậy là đủ rồi, cô nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với gia đình cô.

Ông đỡ cô nằm xuống rồi đặt vào tay cô một chiếc khăn giấy sau đó đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa được khép lại, cô liền ngay lập tức ngồi dậy và chằm chằm nhìn ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, cả tâm trí cô chỉ tồn tại suy nhất hai chữ " TRỐNG RỖNG", tuy nhiên cô cũng không hiểu vì sao cô lại rơi nước mắt và còn rơi không ngừng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro