one shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-gia đình-
Type: hài

Từ ngày Maripos cưới Boboiboy, cả hai cố gắng lắm mới tìm được nơi để sống, không nỡ rời xa nhà.

Sau này, công nghệ phát triển bên Windara, thì nhờ 1 loại thuốc đặc biệt thì có thể làm 1 gia đình đồng tính mang thai (AU thôi, không có thật)

Ai là mẹ? Bé Boi chứ ai? U hú, xui quá bé ơi.

Ai dè sinh ra, hai thằng đực rựa-Wally và Wiston, bị gen thằng người hành lang, không đến từ trái đất chiếm hết, không một góc nét nào của thằng bé cả!

Sau này thì chán, thèm con gái. Nên nài nỉ lắm bé mới cho "thịt". Thật ra nói vậy thôi chứ thằng kia dùng vũ lực ép buộc ấy.

Tình yêu say đắm đến đau lòng,
tới tối thì yêu nó bay thành "yếu".

*beep* mẹ nó, nó làm đau vãi, thằng bé không đi được tầm một tuần.

Sau 9 tháng 10 ngày thì một cô bé.... Vẫn *éo có tí gì gọi là giống Boi. *ịt mẹ thằng cha Maripos.

Mà dĩ nhiên, Boi nói không buồn... Tuyệt vọng thôi. Thương thì đều, mà cái cảm giác bản thân đáng lẽ ra gen phải mạnh 100% thì thằng này chiếm 200% ơ kì diệu vãi

Tới khi con bé được 2 tuổi, thì đã có thể ngủ riêng. Mà vấn đề là tối đấy Boi không tìm được con bé Willow đâu.

"Anh. Con bé Willow đâu? "

"H-hả? "

Hắn mở 1 con mắt, tay đang ôm gì trong mền

"Con mình đâu? "

Cậu đang hoang mang kèm theo sự sợ hãi

"Con mình-"

Tới khi cậu kéo chăn ra thì thấy con bé nằm trong lòng Maripos, cậu thở dài nhìn hắn

"Anh.. "

"Sao? "

"Hai đứa mình nói rằng sẽ cho con bé ngủ riêng giường lớn nên mới mua cái giường ấy cho con bé mà? "

"Một đêm nữa thôi... "

"Nào.. Anh biết.. Nhưng con bé lớn nhanh quá.. "

Hắn nói rồi ôm con bé chặt hơn.

"Nhưng con bé cần đi ngủ mà..? "

Cậu nhìn hai cha con, Maripos không muốn rời xa con

"Hai đứa mình cũng vậy mà, nên ngủ đi"

Hắn vừa ngáp vừa ôm con bé Willow vào lòng

"Em đánh thức con bé mất.. "

"Nhanh"

Cậu gằng giọng chút nhưng đủ nhỏ để con bé ngủ rồi thở dài

"Để em đem con bé ngủ"

"Không cút-"

Hắn nói rồi ngưng..

"Anh nói gì cơ? "

Cậu gằng giọng hơn nhưng nở một nụ cười nguy hiểm.

Tối đấy, giường con nít có một em bé, sofa có chủ và giường cổ chồng chỉ có một người

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro