8. con sói bên ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Tiếng roulette đang quay, tiếng ly tách đang chạm khẽ chúc tụng, và tiếng cười lẫn tiếng la hét đang đặc quánh bên dưới sảnh.

Còn ở đây, phòng của hắn, lãnh địa của hắn, nơi bóng tối dần lan quen thuộc, chỉ có mùi thơm của đèn sáp đang cháy và mùi thơm của húng quế với mật ong đang thoảng qua.

Từ người phụ nữ trước mặt.

Dù hắn đã dậy từ khi tiếng bản lề cọt kẹt chui vào cái tai thính, mắt hắn vẫn nhắm. Hắn biết ai đang ở đây, người đẹp tóc đỏ đã theo đuôi hắn suốt cả tuần nay.

Hắn không cần nhìn để biết được cái sinh vật kì dị đẹp tuyệt tự bọc mình trong áo blouse xám tro và quần bó da hoẵng, đôi giày Hessian được đánh sáng bóng có thể phản chiếu được chiếc cân vàng trên bàn làm việc của hắn. Bộ trang phục mà cô ta thường vận lên.

Nếu không phải hắn có cái mũi của một con sói đực hứng tình và đôi mắt sáng quắc của đại bàng, cho đến bây giờ hắn cũng sẽ nhầm lẫn rằng người đẹp trêu ngươi trước mắt hắn là một thằng nhóc. Làm sao có thể? Với gương mặt thanh thoát, chiếc cằm kiêu ngạo, bờ vai gầy gầy và những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Trong cơn bốc đồng, Eagle Wolf cảm thấy cơn ngứa ngáy đầy thôi thúc muốn ngồi bật dậy và kéo ả vào lòng, luồn tay xổ tung mái tóc đỏ ra khỏi cái mũ xấu đến lố lăng kia mà ả luôn dùng để giấu gọn suối tóc óng ánh làm cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng phải hổ thẹn.

Ai đã cho người phụ nữ đầy cám dỗ này chạy xộc thẳng vào văn phòng hắn? Hắn nghĩ trong một giây trước khi tự mãn nhận ra cô ta hẳn đã dễ dàng làm người gác cửa của hắn đổ gục trên sàn với cái cằm đập vào cạnh bàn khi được ban tặng một nụ cười.

Chúa phù hộ hắn khỏi đám phụ nữ. Đặc biệt là đám phụ nữ thượng lưu được nuông chiều, nghĩ rằng thế giới đặt dưới chân họ. Không, thế giới này chỉ có một và thế giới đó được đặt dưới chân hắn.

Mùi thơm phưng phức từ da thịt ả như cắm những cái móng tay sâu hoắm vào da thịt đang bỏng rát của hắn, khi làn da mịn màng của những đầu ngón tay cẩn trọng đặt lên khuôn mặt (đang giả vờ) say ngủ. Chúa ơi, mềm mại như satin, hắn có thể ngủ như thế trên cái ghế bành này mãi mãi. Như thể ngày mai không tồn tại.

Ngay cả khi không mở mắt, hắn vẫn cảm nhận được con mắt đầy tò mò của ả dán chặt vào mình. Những người phụ nữ dâm đãng hắn đưa lên giường thích vuốt ve những múi cơ lộ ra bên dưới cổ áo, nhưng cô ả lại đang mải mê vờn quanh khóe mắt hắn. Khó mà nói rằng hắn không bất ngờ, còn bất ngờ hơn cả việc ả dám lén vào phòng làm việc riêng tư mà hắn cấm cửa người khác. Hắn muốn mở mắt, không một ai từng chăm chú nhìn hắn như thế, hắn muốn tận mắt chứng kiến, chứ không chỉ ngồi yên và mơ tưởng.

"Trudeau, có phải anh đó không?"

Ả nhẹ nhàng thì thầm, quá nhỏ để một linh hồn nào khác có thể nghe thấy, nhưng đủ khi tai hắn ở gần kề và chưa bị lãng. Hắn tự hỏi trò đùa gì đây, đó không phải tên hắn, dù hắn sẽ cược cả mạng sống rằng chẳng ai ở London này biết tên thật của hắn cả. Ả đang nói những lời này với ai.

Eagle Wolf mở mắt.

Khuôn mặt thanh thoát vốn thuộc về những nàng thơ của một vị Thánh hiện ra. Đôi mắt hổ phách đang nhìn hắn như bị mê hoặc và chất chứa... sự tôn thờ. Hắn cười, môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười, có chút gì đó thật ngông cuồng, chút gì đó láu cá, nhưng trên hết, hắn giấu đi sự thận trọng. "Cậu muốn gì, nhóc?"

Và ả chớp mắt. Bùa chú nào đó vừa bị phá vỡ. Có lẽ là từ tông giọng trầm thấp đầy nam tính và mãnh liệt của hắn. Ả không bị giật mình, đàn ông trong khái niệm nói chung khó mà làm ả giật mình cho được.

Marie phải thừa nhận rằng hắn được Chúa ban phúc lành quá nhiều với tất cả những đường nét gợi tình nhưng u ám trên khuôn mặt. Điều kì lạ là khi đặt mọi thứ lại gần nhau, hắn lại trông như một thú hoang đang rình rập chờ tấn công. Ả vẫn đang mải mê nhìn vào đôi mắt tối màu của hắn, tim ả đập thình thịp, ả thèm muốn đôi mắt đó. Đã biết bao lần ả tự hỏi cảm giác thế nào khi nuốt một linh hồn vào cơ thể mình, một đôi mắt.

Thật khó tin là người đàn ông ả yêu lại chọn cư ngụ trong cơ thể một gã hung thần đáng sợ. Có lẽ lối sống tình dục phóng đãng của anh đã làm ảnh hưởng nhất định đến đầu óc, ả tự kết luận.

Đứng thẳng dậy, ả đáp.

"Ngài biết tôi không phải là nhóc, sao Ngài phải giả vờ vậy?"

Cổ họng hắn vừa nén lại một tràng cười, nhìn ả đầy tính toán, hắn nhấc cơ thể vạm vỡ và đồ sộ của mình đứng dậy, khi mắt hắn găm thẳng vào đôi mắt mèo kia, hắn nói.

"Nàng đã nghe về những con Sói bao giờ chưa, rằng chúng chỉ hành động khi trăng lên." Hơi thở của hắn phả vào khóe miệng, dường như có một tia lửa mỏng mảnh sáng rực vừa bắn thẳng vào người ả.

"Và bao giờ thì trăng lên, thưa Ngài?" Ả không ngần ngại tiến lại gần hơn nữa, nụ cười đầy tán tỉnh phúc chốc đã khiến hắn xiêu lòng, chỉ phút chốc thôi. Và hắn để cho ả tự thưởng quyền lực của mình trước khi đùa cợt đáp trả.

"Nếu nàng đến gần thêm một chút nữa."

Mắt hắn di chuyển lướt qua cần cổ trắng ngần và mảng da dấp dính vài giọt mồ hôi tinh khiết thấm trên cổ áo blouse xám. Cơ thể ả như một cục nam châm. Hắn nhìn ả như thể ả không mặc gì và điều đó thật sự làm vài thớ cơ trong người ả co giật.

Họ hiện đang ở rất, rất gần nhau. Ả có thể đo được khoảng cách đó bằng hơi thở. Một hơi thở, hoặc thậm chí ít hơn thế. Ả muốn hôn gã đàn ông cục súc ấy, hôn vào khóe mắt hắn, ả muốn âu yếm thứ đẹp nhất trên mặt hắn, thứ quà tặng hoàn mĩ mà Chúa ban tặng chỉ một. Ả sướng rên lên vì sự lặng im đang trồi lên sụp xuống trong căn phòng giờ đã trở nên nóng hơn mức cần thiết.

"Ngài, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ gọi là ngài là Ngài, vì trông Ngài giống như thế. Dù không phải." Ả nói. "Ngài toát lên vẻ quyền lực và đạo mạo, Ngài giống một bức tượng được dát vàng, dù tôi không chắc người ta có muốn đặt một bức tượng thô ráp như thế ở bảo tàng không. Nhưng Ngài thật sự có mùi của người giàu. Câu hỏi của tôi, đơn giản thôi, rằng được dát vàng lên người đã đủ với Ngài chưa?"

Hắn biết hắn yêu cái giọng thanh thanh ngay khi hắn được nghe nó, hắn muốn nghe thêm nữa. Nhưng nếu muốn thế, hắn phải tiếp tục một cuộc đối thoại mà hắn cảm thấy có chút kì dị.

"Việc đó," Eagle Wolf tự động tách khỏi vài bước, cơ thể to cao, vạm vỡ, trần tục của hắn hóa ra lại di chuyển rất nhẹ nhàng và linh hoạt. "không phải việc của nàng, tiểu thư nhỏ bé."

Tên khốn kiếp, ả nghĩ, dùng cái mũi khinh khỉnh của hắn để trả lời. Đàn ông không phớt lờ ả theo cách đó. Nhưng ả biết hắn không hoàn toàn dửng dưng như hắn thể hiện.

"Tôi muốn biết, bởi vì," Ả đặt một tay lên ngực áo của tên con hoang ấy. "ngài sẽ thích điều mà tôi sắp đề nghị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi