Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Hắc Long được lập nên bởi Sano Shinichirou, một tay bất lương vô cùng có tiếng thời bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của gã và dàn cốt cán, đã có thể Hắc Long vươn lên tầm Nhật Bản, trở thành ước mơ của rất nhiều những tay khác trong giới bất lương thuở ấy.

Một kẻ mạnh như vậy mà lại chết uổng đúng là đáng tiếc.

Takemichi từng nghe những câu chuyện về người đó, từ Inui, từ Mikey, từ những người khác, và mỗi lần như thế, cậu lại cảm thán một lần.

  "Một kẻ giỏi trị vì như thế, tại sao lại truyền lại cho thế hệ sau sớm như vậy?"

Có nơi nói là vì gã còn có gia đình để chăm lo, lại có nơi nói gã muốn lưu giữ lại Hắc Long của thời kì đỉnh cao nhất, nhưng dù là đáp án nào thì cũng để lại trong lòng Takemichi một ấn tượng nhất định về sự mạnh mẽ và phóng khoáng ấy.

Cậu ngắt ngang dòng hồi tưởng của bản thân, nghĩ thầm mình đang ở vị trí được truyền lại, nhất định phải phát triển Hắc Long thật tốt. Huống hồ gì phía trước còn có thử thách, không vượt qua không được.

  "Về phe cận vệ, tao muốn chọn Inupi-kun." - Cậu nói. "Còn lại, dàn cốt cán, tao vẫn muốn bổ nhiệm hai người."

Taiju và Yuzuha gật đầu.

  "Còn một vấn đề nữa, đó là về những kẻ nội gián."

Takemichi trầm ngâm như để nhớ lại, rồi bảo:

  "Cái thời gian mà tao với mày chuẩn bị đánh nhau ấy, tao có nhờ cậy một tên nội gián."

  "Tên đó đã bị xử lí rồi." - Inui nói chắc nịch. "Mày yên tâm."

  "Cảm ơn mày, Inupi-kun."

Takemichi gật đầu với gã, sau đó bắt đầu đi sâu vào thảo luận về những con đường phát triển Hắc Long. Taiju ngạc nhiên nghe từng lời một, nhớ thật kĩ nhưng chiến thuật mà Takemichi từng nhắc đến.

  "Mày có ý kiến gì không?" - Takemichi hỏi.

Taiju xoa cằm, và gã cười.

  "Ờ, cứ thế cũng được. Quyền quyết định là ở mày cơ mà."

  "Mày cứ độc tài hơn bọn tao cũng không ý kiến gì đâu." - Inui nói.

Yuzuha bật cười, mắng Inui vì đã làm mặt Takemichi nhăn nhó lại đáng thương như thế.

  "Nhưng mày dựa vào đâu để biết những điều này?"

  "Suỵt." - Takemichi làm ra vẻ bí hiểm. "Khi thời khắc đó đến, chúng mày sẽ biết thôi, nhưng tao có nguồn tin có thể tin tưởng được."

  "..."

Buổi họp kết thúc, Takemichi từ chối lời đề nghị đưa về của cả ba người nọ.

Lúc đi bộ về, đi qua khu tập gym hồi sáng, Takemichi mới bừng nhận ra một chuyện.

Sao Senju Kawaragi lại biết cậu là Tổng Trưởng Hắc Long? Sao gã lại quen biết cốt cán Hắc Long đời đầu?

Việc cậu mới trở thành Tổng Trưởng Hắc Long cũng chẳng gây tiếng vang gì lớn đến nỗi người ngoài giới bất lương cũng biết, còn Senju...

Takemichi về đến nhà. Mẹ cậu vẫn chưa về. Lục tủ lạnh, cảm thấy cần mua đồ mới, Takemichi lại nhón chân lấy tiền dự trữ mua thức ăn mẹ cậu để trên nóc tủ bát, đeo giày lại, ra ngoài tiếp.

Hoàng hôn buông xuống, màu trời chuyển màu hơi tím. Takemichi mất khoảng 5 phút đi bộ đến siêu thị, lấy xe đẩy ở gần quầy thanh toán.

  "Mì gói ở quầy số 7." - Chị nhân viên đáp, khi nghe cậu hỏi.

Takemichi lễ phép cảm ơn, sau đó đẩy xe đẩy trống không, dựa theo trí nhớ mò đến quầy số 7.

  "Mì ăn liền mì ăn liền mì ăn liền..." - Takemichi nhẩm từng gói một, muốn tìm loại mì lần trước mà cậu thấy ăn rất ngon.

A, đây rồi.

Cậu nhón chân lên để lấy gói mì đặt trên kệ, thế nhưng do cậu tì tay lên xe đẩy gắn bánh xe, nên việc bất ngờ xe trượt đi làm cậu mất thăng bằng là khó thể tránh khỏi. Takemichi loạng quạng hạ chân xuống giữ xe đẩy lại.

May là chẳng có việc gì cả, ngoài trừ xe đẩy của cậu va khẽ vào người đang đứng chọn đồ ăn gần đó.

Người đó quay đầu lại, Takemichi đang vội xin lỗi, thấy mặt gã thì ngạc nhiên.

  "Mitsuya-kun?"

Mitsuya cũng rất ngạc nhiên, nhưng chẳng mất nhiều thời gian để biểu cảm ngạc nhiên của gã được thay thế bằng gương mặt thoải mái bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại có phần gượng gạo.

  "Là Takashi-kun chứ nhỉ?"

Takemichi mỉm cười.

  "Takashi-kun cũng đi mua đồ hả?"

  "Ờ, em gái tao đòi ăn ngọt. Mày mua được cái gì rồ-"

Gã nhíu mày, thấy trong xe đẩy của cậu toàn mì gói.

  "Mày chỉ ăn mỗi mì gói thôi á?"

  "Đâu, cái khác tao chưa kịp mua. Lát tao ra mua thịt với rau nữa."

Mitsuya gật đầu.

  "Tao đi cùng mày, tao cũng chưa mua."

Hai đứa cùng vòng ra đi dọc quầy rau củ, quầy thịt. Mitsuya quả là có nhiều kinh nghiệm bếp núc, gã hiểu rất rõ về lượng chất dinh dưỡng trong loại rau và cách nấu thế nào. Gã chỉ cho Takemichi nên mua loại thịt này nấu thế nào, loại nào đang được mùa nên có thể yên tâm sử dụng,...

Takemichi ngơ ngác nghe, ngơ ngác nhận lấy mỗi món để vào trong xe đẩy, đến lúc đẩy xe ra quầy thanh toán, cậu mới nhận ra nãy giờ toàn lấy đồ Mitsuya chọn cho cậu.

Mitsuya cũng đưa đồ của gã lên thanh toán. Gã cũng lấy một lượng giống cậu, thế mà chẳng biết làm sao lúc đưa lên thanh toán lại thành mỗi món gấp đôi lên.

Đồ của hai đứa chia ra túi, ai xách túi của người nấy. Trước lúc chào nhau đi về, gã đặt vào túi của cậu một hộp bánh bông lan.

  "Này, mày mà cho tao thì của em mày đâu?"

Cậu hỏi, nhưng Mitsuya thản nhiên đáp với nụ cười nhếch:

  "Tao mua rồi, còn này là tao cho mày đấy nhé."

  "..."

Hai đứa rẽ sang hai đường khác nhau. Takemichi không biết rằng giây phút cậu quay lưng đi, vẻ mặt Mitsuya trở nên chẳng tốt chút nào.

Gã nhớ đến lời Draken nói hôm trước, rằng nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với Takemichi như thế sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.

  "Cả Touman này có lẽ sẽ đi theo con đường tăm tối nhất, đến cả Baji cũng can ngăn bất thành rồi. Tao không muốn kéo Takemichi theo, còn ý mày thế nào?"

Còn nhớ khi đó gã đã im lặng, bối rối, nhưng rồi sau đó cũng đáp:

  "Tao cũng không muốn như vậy."

  "Thế cứ như vậy nhé." - Draken bảo. Dù vẻ mặt gã chẳng tốt chút nào.

Có lẽ vì việc Draken chẳng thèm giấu diếm cái vẻ cưng chiều dành cho Takemichi, nên Mitsuya, với tư cách là bạn thân gã, là một trong những người đầu tiên biết được Draken có tình cảm với cậu trai đã lập nên nhiều chiến công kể từ lúc song hành cùng Touman đến giờ.

Nhưng làm thế nào bây giờ? Mitsuya nghĩ ngợi.

  "Tao cũng phải lòng Takemichi mất rồi..."

Bảo gã tránh xa Takemichi ra, đó quả là một việc không vui vẻ gì.

Gã cũng chẳng nhớ đã phải lòng từ lúc nào, hoặc cũng có thể từ cái lần đầu tiên đưa vai cho cậu mượn gục xuống trong trận Halloween đẫm máu, hay là tích góp dần từ những nụ cười trong trẻo và vô hại của Takemichi, dần dần tích thành ánh sao trong lòng gã.

Chỉ biết là từ lần đầu gặp, dường như gã đã vô thức hướng về phía cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro