Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Takemichi ra về, Kokonoi mới hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

Sau hôm mà Thiên Trúc thất bại, Takemichi, sau khi đã có sức để nghe điện thoại, đã gọi điện trực tiếp đến số máy của Kokonoi.

Kokonoi biết cậu bị bắn, bản thân gã cũng đứng đợi ngoài hành lang cả tiến đồng hồ để chờ cậu phẫu thuật xong, sau đó nghe tin cậu chưa tỉnh đành phải về vì còn việc cần giải quyết.

Hai ngày sau đó, Takemichi gọi đến số của Kokonoi, cười khanh khách làm Kokonoi chỉ lo lắng cái vết đạn sẽ vì cười quá to mà rách ra.

Lúc đó Takemichi đã đề cập với gã một chuyện, đó là trở thành nội gián cho cậu.

  "Tại sao mày lại yêu cầu điều đó?" - Kokonoi hỏi.

  "Vì tao muốn giải quyết Touman, mà người cùng một băng thì sẽ không làm vậy được."

  "Sắp tới tao sẽ rời Touman để đến Hắc Long, vì nơi mà tao được trao quyền hành cao nhất là ở đó."

Kokonoi nhíu mày, gã liếm môi, nói:

  "Vậy thì ngay từ lúc đầu mày cứu tao làm cái gì? Cuối cùng không phải tao vẫn rơi vào tay chúng à?"

Phía bên kia đầu dây, hình như Takemichi cũng đoán được gã sẽ nói vậy, nên bình thản trả lời:

  "Như thế này nhé, mày là người của Hắc Long, còn bọn chúng muốn năng lực của mày."

  "Ờ?"

  "Nếu mày cho là tao lên làm Tổng Trưởng Hắc Long là chúng không dám hó hé gì nữa, thế thì mày nhầm. Có những kẻ chẳng từ gì thủ đoạn, chỉ cần chúng có lợi, thì chẳng việc gì Touman phải quan ngại tao cả."

  "Touman chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn, rồi còn có khả năng trở thành tội phạm nữa, khi đó mày nghĩ mày thoát được không?"

Kokonoi im lặng, vì những lời Takemichi nói đều đúng cả.

  "Tao sẽ làm Hắc Long trở thành một băng lớn mạnh, sau đó sẽ đến đón mày."

  "Tao hứa đấy."

Gã thấy lạ lùng, vì chẳng hiểu nổi vì lẽ gì mà Takemichi lại làm đến thế này. Gã hỏi lại:

  "Mày định làm gì?"

  "Thì như tao nói rồi đó, tao sẽ đánh bại Touman. Đến lúc đấy chắc hẳn danh tiếng của Hắc Long cũng đủ cho mày hái ra tiền phải không?"

Takemichi nói như thể việc đó chẳng có gì là khó khăn cả, việc đó làm Kokonoi thấy vừa như được trấn an mà đã lại lo thêm.

Vấn đề không nằm ở tiền nong, Kokonoi nghĩ vậy, gã định nói thêm, nhưng đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng cười.

  "Tao biết là sẽ khó, nhưng mà thử tin tao một lần này đi nhé, Hajime?"

  "..."

Sự thay đổi xoành xoạch trong cách xưng hô khiến Kokonoi ngạc nhiên một chút.

  "Ngoài việc thêm một lượng nhỏ mà mày bảo với báo cáo hàng tuần thì không còn gì đúng không?"

  "Đúng vậy, sẽ vất vả lắm nhưng mà nhờ Hajime nhé?"

  "Tao sẽ diệt tận gốc cái đám tội phạm tương lai này."

  "Mày đừng lo, vạn nhất mà mình không địch lại Touman thì tìm cách trừ khử dàn cốt cán là được."

Kokonoi tưởng gã nghe nhầm. Takemichi im lặng một chút khiến gã đinh ninh là gã bị lãng tai, nhưng ngay sau đó, gã lại nghe được thêm một câu nữa mà gã đã cho là sẽ chẳng bao giờ nghe được ở Takemichi.

  "Cứu người thì khó, giết thì..."

Tiếng cười khẽ trong cái bầu không khí càng ngày càng dị không hiểu sao lại khiến tim Kokonoi đập nhanh hơn vì sợ, hoặc cũng có thể là hồi hộp.

  "Tao-Tao sẽ làm." - Kokonoi lắp bắp nói.

Đến khi nhận ra, gã đã đồng ý với Takemichi mất rồi. Đến tận khi nhấc máy, tim gã vẫn còn cảm giác được về độ gấp của nhịp, cảm giác có thể túa mồ hôi bất cứ khi nào.

—————————————————

Trên đường đi bộ từ ga Shibuya về nhà, cuối cùng Takemichi mới nhớ ra phải hỏi H2506 vài điều về những sự kiện chính sắp xảy ra.

  [ Ngài muốn hỏi về những sự kiện gần nhất? ]

  "Ta muốn so sánh với hiện tại có được không?"

H2506 im lặng như đang dò thông tin, cuối cùng mới gửi được vài chữ ngắn gọn:

  [ Sano Emma chết, Kurokawa Izana chết, Kisaki Tetta chết, đó là ba sự kiện tiêu biểu trong thời gian gần nhất. ]

  "... Thời gian tử vong là khi nào?"

  [ Chiếu theo chiều thời gian trước chiều hiện tại, thì ba người được được liệt kê phía trên đều bỏ mạng vào ngày 22/2/2006, nhưng tất cả đã không xảy đến. ]

Kisaki Tetta chết vì bị xe cán.

Thông tin ấy hiện lên một cách nhẹ nhàng đến nỗi Takemichi còn tưởng là chính bản thân cậu đã chứng kiến điều đó, nhưng Kisaki đến tận lúc mà cậu cắm rễ ở nhà Izana dưỡng thương, một hai lần gì đấy đi nhờ xe Kakuchou vẫn thấy gã trao đổi việc băng với Kisaki.

Có nghĩa là Kisaki vẫn còn sống, chuyện này làm Takemichi muốn thở phào.

  "Còn có sự kiện nào gần đây nữa không? Ý ta là sắp xảy đến ấy?"

  [ ... ]

  [ Không thể phân tích dữ liệu, vui lòng thử lại sau 5, 4, 3,... ]

Takemichi nói luôn:

  "Huỷ."

  [ Lệnh phân tích dữ liệu đã bị huỷ, chúng tôi rất tiếc vì sự cố này. ]

Cậu nghĩ ngợi. Vậy là đáng ra ba người nọ đã chết vào ngày 22/2/2006, nhưng vì sự can thiệp mà đã thay đổi.

Nghĩ đến những người mới gặp gần đây, vẫn còn nói chuyện với nhau thật ra đều là những người suýt nữa bị ghi tên vào sổ tử làm Takemichi rùng cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro