Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi."

Gần 11 giờ đêm, cửa phòng sách mẹ của Takemichi có tiếng gõ nhẹ.

Cô nghe thấy giọng con trai, liền vừa gõ soạn thảo văn bản vừa đáp:

  "Sao con còn chưa ngủ? Vào đây đi."

Takemichi mở cửa, ngó đầu vào trong. Mẹ cậu ngồi trong khu làm việc của căn phòng, dường như đang chuyên tâm với công việc.

Điều này khiến Takemichi cảm thấy khó mở lời hơn. Cậu cứ đứng lúng túng ở đó, mà mẹ cậu, sau một hồi lâu thấy cậu im lặng liền ngẩng đầu lên nhìn.

  "Sao thế Takemichi?"

Cậu sờ gáy, rụt rè nói:

  "H-Hôm nào mẹ được nghỉ cả ngày ạ?"

Cô thấy lạ, liền quay cả người về phía cậu.

  "Mẹ không biết nữa, có chuyện gì à?"

  "...Con muốn dành thời gian với mẹ một hôm ạ."

Mày người phụ nữ trưởng thành nhướn lên. Nhìn cậu con trai, cô tự hỏi.

Đã bao lâu cô không nhìn thấy con trai cô làm nũng thế này nhỉ?

Đã bao lâu con trai cô mới lại bộc bạch tâm sự rằng thằng bé muốn gặp mẹ nó thế này nhỉ?

Hay là do cô bận quá mà không để ý?

Nói mới nhận ra. Cô chớp mắt, phát hiện trên mặt cậu con trai có vết xứt xát đang lành, và ở ngay bàn tay, một vết sẹo sâu, dài nằm ở đó không biết từ lúc nào.

Người phụ nữ nhìn con trai, lại nhìn màn hình máy tính đang sáng.

Văn bản vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng hình như con trai cô thì không ổn lắm. Da hơi nhợt nhạt hơn, dưới mắt có quầng thâm.

  "Để mẹ xếp lịch, nếu được thì ngày kia mẹ được nghỉ."

  "Con muốn đi chơi đâu không?"

  "Con không ạ." - Cậu lắc đầu. "Con muốn nấu ăn, dọn dẹp cùng mẹ. Chỉ ở trong nhà thôi có được không ạ?"

  "Được chứ." - Cô gật đầu.

Takemichi cười thoả mãn, nom như chú mèo nhỏ vừa được nựng vậy.

  "Với lại con có thể xin nghỉ học 3 ngày tới được không ạ?"

  "Con thấy hơi mệt..."

Cô nhìn thái độ của cậu con trai vừa tươi rói đã lại hạ xuống, liền bảo:

  "Được, nhưng nhớ chép lại bài đầy đủ nhé."

Mắt Takemichi sáng lên, cậu vội gật đầu.

  "V-Vâng ạ!"

  "Đi ngủ đi con." - Mẹ cậu vẫy tay, mỉm cười. "Ngủ ngon nhé."

————————————————————

Naoto cất sách lên giá, tắt đèn bàn.

Đêm về, nhất là vào những ngày âm u thế này, ánh trăng lại chẳng thấy đâu cả. Chỉ có đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt rọi sáng một phần rất nhỏ của căn phòng.

Gã nằm xuống giường, không biết sao lại nghĩ vu vơ không ngủ được.

Về bài tập, về bạn cùng lớp, về tương lai.

Một tương lai được xây dựng bởi chính đôi tay của gã. Mà nhắc đến tay, gã lại nhớ đến một người.

Hangaki Takemichi với bàn tay xứt sẹo, nhưng nắm lấy lại mềm mại và ấm áp vô cùng.

  "Tay em ấm thật đấy."

Takemichi từng nắm lấy tay gã mà nói vậy.

Naoto giơ bàn tay từng được nắm lấy ra, ngắm từng chút một.

Không phải. Gã nghĩ.

Không phải tay gã ấm, tay Takemichi mới ấm. Chỉ là gã không biết sao lại thích thú chạy theo hơi ấm đó đến vậy.

Mà nắm tay cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Naoto thừa đủ lớn để hiểu là nắm tay một người nào đó mang tầng ý nghĩa thế nào, nhưng đồng thời thì gã cũng biết là Takemichi chưa có người yêu, và cũng chẳng bao giờ phản đối gã nếu gã có muốn làm vậy.

  "Lớn nhanh đi nào."

Gã nghĩ, và vùi bàn tay ấy vào trong gối, dựa má lên. Câu nói ấy không biết là nói cho ai, cho cái gì nghe.

Có thể là gã đang thúc giục bản thân gã mau trưởng thành để đến với ước mơ được trở thành cảnh sát.

Không thì gã mong lớn nhanh để làm gì đây?

————————————

Kazutora, sau ba tiếng vùi mình trong những lớp học ôn đã về đến nhà.

Gã đi cẩn thận để mẹ gã không bị ồn mà tỉnh giấc, một cách cẩn thận, gã rón rén đi vào trong phòng riêng.

Gã treo áo khoác vào tủ, lại phát hiện ra chiếc áo đồng phục khuyết mất một chiếc cúc của bản thân, đột nhiên thấy lồng ngực ấm lên.

Gã mỉm cười, nhấc chiếc áo ra quan sát.

Ngày hôm đó, chính tay gã đã tháo chiếc cúc ra đưa cậu, và Takemichi đã không ngại ngần nhận lấy nó, dù có vẻ là cậu tin gã sái cổ, và không hiểu được ẩn ý của gã.

Điều này khiến gã dở khóc dở cười, mà thấy vẻ ngốc nghếch của cậu cũng rất đáng yêu.

Gã cất lại áo, ngồi vào bàn học, lật giở tài liệu năm học mới tham khảo được ra xem. Trên bàn gã, có một tấm ảnh được đóng khung kính cẩn thận.

Ánh mắt gã rơi vào nụ cười tươi rói trên tấm ảnh nhuộm màu chiều tà, cười rạng rỡ đến mức hã cũng vô thức cười theo.

Cảm giác đêm nay là một đêm khó ngủ, gã nghĩ vậy. Trời âm u, nhưng cũng như cảm giác mơ hồ không thật, dù vậy gã vẫn mặc kệ.

Kazutora lấy bút, viết viết gạch gạch đằng sau tấm ảnh mấy dòng rồi mới hài lòng bỏ xuống.

.--. .-.. . .- ... . / .-.. . - / -- . / .--. .-. --- - . -.-. - / -.-- --- ..-

Hôm đó là ngày 3 tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro