Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 5, cuối cùng Takemichi cũng nhận được cuộc gọi từ Kokonoi.

Lúc này nắng vàng đã trải đầy, những cảm giác nóng nhè nhẹ bắt đầu bao trùm lấy khu phố. Takemichi nhấc máy.

  "Alo."

  "Chủ nhật tuần này mày bận gì không?"

Takemichi nghĩ bụng, kể từ đợt trốn nhà đi đến giờ cậu có mấy khi bận đâu. Chủ yếu là không dám ra ngoài vì sợ cảnh sát tóm được.

Mấy tờ giấy chân dung cậu kèm dòng tìm người dán ở gần khu nhà của South, Takemichi toàn phải xé nó đi vì sợ hàng xóm nhận ra.

Nghe đâu cuộc truy tìm rất ráo riết, thậm chí còn tìm ở Yokohama nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Thành ra họ bỏ quên khu trọ nghèo nàn này, mà Takemichi cũng nhờ đó mà không bị phát hiện.

Cả cảnh sát và Touman đều không biết cậu ở đây, nên làm gì cũng tiện.

Từ sau lần suýt bị Touman bắt được, cậu toàn phải nhờ Inui đi cùng cho an toàn, nhưng còn việc cho Inui đi cùng trong vụ này thì Takemichi không dám chắc.

Việc Kokonoi làm gián điệp ở Touman chỉ có hai người là cậu và gã biết, nếu để nhiều người biết hơn thì không ổn.

Takemichi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định chẳng nhờ ai đi cùng cả.

Cậu quên mất, cậu cũng nào phải công chúa hoàng tử gì mà cần hộ tống, tự đi được là tốt nhất.

  "Nếu được thì ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé? Chuo." - Kokonoi hỏi.

  "Được thôi, sáng nhé."

Cậu duỗi người cho đỡ mỏi, bước ra mở cửa sổ. Ánh sáng lọt vào trong phòng.

Đã sắp sang tháng 6.

—————

  "Anh hai, đi đâu vậy?"

Senju hỏi, khi thấy ông anh trai gã đi ra ngoài vào sáng sớm. Anh trai gã ngoảnh đầu lại, phì phèo điếu thuốc rồi bảo:

  "Anh đi đón bạn."

  "Là người bạn ở nước ngoài nhiều năm của anh đó ạ?"

  "Ờ, ở nhà nhé."

Senju ngáp một tiếng, nói lời chào anh trai rồi lết vào phòng ngủ tiếp.

Anh trai của Senju phóng xe ra sân bay đợi, khoảng 15 phút thì vai gã bị vỗ bốp một phát.

  "Mày làm cái gì mà lâu thế?"

  "Xin lỗi nhé, tao vừa ăn sáng xong." - Người bạn của gã cười.

  "Tao còn chưa có cái gì bỏ bụng này."

Hai thằng cười khanh khách với nhau ở ghế đợi. Chợt, anh trai của Senju lên tiếng:

  "Đợt này mày về hẳn hả Shin? Có đi tìm thằng nhóc kia không?"

Shinichirou châm lửa điếu thuốc, nhướn mày đáp:

  "Có chứ, tao cũng vừa tốt nghiệp xong, giờ về hẳn thì gặp cho biết."

  "Mày không ở đây không biết, chứ giờ cái tên của thằng nhóc đấy huy hoàng lắm rồi."

  "Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11, người thừa kế cuối cùng của Hắc Long."

Shinichirou ngạc nhiên, gã đẩy vali gọn lại rồi xách nó vào quán ăn sáng gần sân bay. Gọi món xong, gã mới ra hiệu cho thằng bạn nói tiếp:

  "Cậu nhóc đó trở thành bất lương rồi?"

  "Ờ, trước là cấp dưới cưng của em trai mày đấy, đang thăng tiến mà chẳng biết sao lại bỏ sang Hắc Long."

Dù gì leo lên được vị trí Tổng Trưởng của một băng đảng huyền thoại cũng rất trâu bò. Shinichirou dập tắt điếu thuốc, bảo:

  "Tao muốn tham gia quá."

Bạn gã nhếch miệng:

  "Xem người ta có đồng ý hay không, chứ tự nhiên mày sồn sồn chạy đến xin gia nhập chắc cũng ăn đấm."

  "Mày nói tao nghe cứ như mấy thằng bắt cóc trẻ con ấy." - Shinichirou nhíu mày, cằn nhằn.

  "Thằng bé năm nay cũng 15 hay 16 tuổi gì đấy rồi, bị bắt cóc chẳng dễ đâu."

Bạn gã đang nói thì chợt nghĩ ra một chuyện, hỏi:

  "Khoan mà... Mày đã biết tìm thằng bé kiểu gì chưa?"

Shinichirou đang ăn lén của thằng bạn một miếng bánh bao, nghe nói vậy mới hoang mang ngẩng đầu lên.

Bạn của Shinichirou thấy quả mặt đần ra của thằng bạn chí cốt thì cũng lộ ra cái vẻ bất lực, muốn cười khinh mà cười không nổi.

  "Ờ."

————————————————————————

Lần này đúng giờ hơn, phần vì Takemichi cũng rảnh, hai là đi sớm thì sẽ đỡ dễ bị phát hiện hơn vì chuyến tàu sáng ít người, còn phần còn lại vì cậu đã quen với đường dẫn đến phòng trà của Kokonoi ở Chuo.

Bảy giờ sáng, Takemichi đến được Chuo, đi bộ đến phòng trà mất 15 phút.

Cậu lại được nhân viên ở đó dẫn lên tận phòng Kokonoi làm việc. Lần này, thay vì gõ cửa, cậu nghĩ ngợi rồi gắng mở cửa thật nhẹ nhàng.

Bên trong phòng vẫn tối, rèm bị kéo lại. Kokonoi vẫn đang ngủ gục trên bàn, đúng như Takemichi đã đoán.

Takemichi mò đến quầy bar, lục tủ mới biết đây không hoàn toàn là quầy pha đồ uống. Bên trong có đủ đồ để nấu ăn tại chỗ, bên dưới còn có một bếp ăn mini. Cậu tìm được, cắt vài lát bánh mì rồi bỏ vào lò nướng. Xắn tay áo, cậu đập trứng, thêm gia vị rồi bỏ vào chảo rán.

Kokonoi bị mùi hương trứng rán làm mơ hồ tỉnh giấc. Gã hoang mang nghe âm thanh hơi tách tách, lập tức ngoảnh mặt về phía quầy bar thì bắt gặp một bóng lưng đang kiễng chân lên tủ để cốc với đĩa.

  "Boss?"

Takemichi lập tức quay đầu lại, cười:

  "Koko-kun, chào buổi sáng!"

  "Mày đi vệ sinh cá nhân đi, tao sắp xong rồi."

Cậu đẩy Kokonoi vẫn còn đang ngái ngủ vào phòng vệ sinh. Gã ngơ ngác ở trong đấy hết 5 phút rồi mới bừng nhận ra Takemichi đang lạch cạch trong bếp.

Takemichi mở lọ bơ, mỉm cười:

  "Bơ xịn quá này."

  "Koko-kun, bật máy pha cà phê là bấm nút đỏ phải không?" - Cậu nói vọng vào trong phòng vệ sinh.

Kokonoi bỏ khăn mặt ra, mở he hé cửa phòng vệ sinh, đáp:

  "Đúng rồi, mày bỏ bột cà phê trong tủ vào, một lượng vừa phải thôi nhé."

Takemichi làm theo lời Kokonoi nói. Xong xuôi, cậu xếp đĩa, phết bơ lên bánh mì, đặt cả trứng rán lên đĩa. Nghĩ ngợi, cậu định lấy dao cắt bánh mì thành hình gấu cho đáng yêu. Đang loay hoay thì bên tai cậu vang lên một giọng nói làm Takemichi giật thót mình:

  "Sao mày vào không gõ cửa?"

Kokonoi cởi trần, cổ khoác khăn tắm đang đứng sát bên cạnh cậu, có lẽ vì mải tạo hình gấu nên Takemichi không để ý.

  "Hôm trước gọi điện ấy, tao thấy giọng mày có vẻ mệt mỏi nên là hôm nay tao đến sớm muốn để mày ngủ thêm."

Takemichi gãi má. Kokonoi nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cậu thì cười khẽ.

Cậu đặt hai đĩa sandwich xuống cho gã và cậu.  

Cũng khá lâu Kokonoi không được đánh thức bởi mùi thơm đồ ăn thế này, giờ thấy một buổi sáng thế này cũng rất dễ chịu.

  "Đồ ăn khá ngon." - Kokonoi nghĩ.

Takemichi nhìn gã ăn mà cười thoải mái, Kokonoi nhìn thấy nụ cười ấy, bất giác liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro