Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình thường thấy của Takemichi là sáng bò ra mà chơi,  những hôm South không bận thì cả hai sẽ đi chơi loanh quanh hoặc đơn giản là bật TV lên mà xem.

Trưa ăn cơm, hai bát.

Chiều nấu cơm tối, ăn hai bát. Tối đi đánh nhau.

Cứ ở dí trong nhà mãi cũng làm cậu thấy chán, nên lắm khi hay rủ Haruchiyo đi loanh quang đâu đó, mà thường là đến mấy nơi yên tĩnh như quán cà phê, hiệu sách để gã tiện ôn bài.

Haruchiyo hơn cậu một tuổi, gã bằng tuổi Mikey.

Như hôm nay, buổi chiều, Takemichi lại nằm nhoài ra bàn ở thư viện.

  "Nếu mà mày muốn đi đâu cho khuây khoả không thôi thì đến thư viện đi, ở đấy cũng thoáng khí, mà tao cũng có việc cần làm." - Gã đã bảo thế.

Takemichi chẳng có lí do nào để từ chối. Cậu nhìn quanh quất, thấy vào hè mà thư viện vắng người thật. Chỉ có lác đác vài ba người như cô quản thư, một hai học sinh đến mượn sách hay ôn bài tập hè trong im lặng.

Không gian im ắng, bóng nắng chiều vàng nhàn nhạt, bụi trắng li ti bay trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mang lại cái xúc cảm gì đó phi thực.

Takemichi thấy lòng gờn gợn, cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chân thật nhẹ nhàng trên những phiến gỗ lâu năm của thư viện.

Haruchiyo vẫn đang cắm mặt vào sách vở, tất nhiên là không có hứng tán gẫu với cậu.

Takemichi dạo bước quanh những chiếc giá cao được xếp kín bởi sách và tài liệu, ngửi thấy mùi hương của sách cũ lẫn sách mới in hoà lẫn với nhau.

Cậu nhẹ nhàng lướt tầm mắt trên những chiếc gáy sách, lòng nghĩ đến một cuốn sách trị liệu tâm lý nào đó. Vì khi nhắc đến tài liệu cần tham khảo, cậu lại nhớ đến quyết tâm muốn giúp Izana của bản thân.

Izana vẫn thường hay bị đau đầu mỗi khi căng thẳng, thậm chí hành động lúc nóng khi lạnh, Takemichi đều biết cả.

Izana Kurokawa...

Cậu đi từng hàng sách một nhưng vẫn chưa thấy cuốn nào nhắc về chủ đề cậu muốn tìm hiểu. Takemichi không từ bỏ hy vọng, cậu lại tỉ mẩn tìm kĩ lại ở khu sách tham khảo liên quan đến lĩnh vực Y học trị liệu.

Chợt có cái gì đó thoảng qua, thu hút cậu đến mức cậu phải ngẩng đầu lên nhìn về một phía.

Giữa mùi sách rất đỗi đặc trưng và sự im lặng không hề ngộp thở bao trùm lấy không gian, có một tiếng lách tách rất nhỏ lọt vào tầm tai của Takemichi.

Âm thanh ấy như tiếng đồng hồ, nghe như đang gọi cậu lại phía nó.

Takemichi bước theo âm thanh ấy đến cuối hàng sách trị liệu, quả nhiên thấy một thứ gì như cái đồng hồ quả quít nằm gọn ghẽ trên một chỗ trống của một giá sách.

Có vẻ như chủ nhân của nó đã bỏ quên nó tại nơi này, sau khi đã mượn rất nhiều sách về.

Tiếng đồng hồ 'tách' từng tiếng một, kim giây dường như vẫn đang nhích từng chút.

Nắng chiều không chiếu đến, mà cậu cảm tưởng như có thể thấy nó loé sáng lên màu vàng.

Là vàng thật.

Cậu tiến lại gần xem, thấy kì lạ. Chiếc đồng hồ mà mặt kính đã vỡ nát vẫn còn đọng lại chút mảnh vỡ, bề mặt đồng hồ đã bị đục thủng mất mấy lỗ, thành ra khó thể thấy bây giờ là mấy giờ.

Kim giờ, kim phút, kim giây vẫn chạy bình thường, mỗi một vấn đề duy nhất khiến Takemichi phải ngạc nhiên, đó là nó đang chạy ngược chiều với kim đồng hồ thông thường.

Ngoài chiếc đồng hồ ra, còn có một vật nữa.

Chiếc đồng hồ được đặt trên một cuốn sách dày, tựa là 'Những câu chuyện thần thoại mà ta chưa từng nghe đến'.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ sang một bên, cầm quyển sách lên mà lật giở từng trang.

Đó là một chốn sách cũ, vẽ hình minh hoạ từ những nét mực thời trước, trước khi mực in ra đời.

Chương I, cuốn sách viết về nhà du mục gặp được thần tiên trong một lần lạc vào chốn bồng lai.

Chương II, nói về sự kiện Thượng Đế cử người xuống nhân gian giúp đỡ nhân dân

Chương III, nói về khúc hát mang theo lời nguyện của chàng trai vô danh xứ mặt trời mọc

Chương IV, hát về chiến công bi tráng của người anh hùng Vahalla

Chương V, về cội nguồn của thế gian

Chương VI, viết về cái tích của kẻ cầu nguyện trước thần được đáp ứng và cái giá phải trả.

Takemichi nghe tiêu đề của chương VI, trong lòng dường như thấy có chút quen nên dò số trang đọc thử.

Sở dĩ, trên thế gian có một vị thần gọi là thần Ước Nguyện, người đã sống hoà hợp nhưng cuối cùng lại rời bỏ thế giới của con người vì những ước nguyện tham lam.

Đã từng có thời gian, ngài đã nói với tất cả mọi người rằng:

  "Kẻ nào mà có tâm nguyện muốn hoàn thành, cứ đến tìm gặp ta, gặp được rồi ta sẽ giúp cho."

Ban đầu, những ước nguyện đó rất đỗi đơn giản và ngọt ngào như mong yên ấm, vụ mùa bội thu, nhưng càng ngày những điều ấy càng biến chất. Sau cùng, khi đã quá chán nản với những lời nguyện ích kỷ xấu xí, ngài đã bỏ về với nơi toạ lạc, sống ẩn mình giữa dòng thời gian.

Dù đã đi rồi, nhưng vì được Thượng Đế tin tưởng giao cho những trọng trách lớn lao nên ngài vẫn phải đôi khi quay lại chốn hồng trần, và lại phải nghe theo ước vọng mà ngài đã nghe nhiều đến phát chán.

Ước giàu nứt đố đổ vách, ước có cô vợ đẹp nhất thế gian,...

Ngài bảo, ước vọng càng lớn và khó thực hiện thì cái giá phải trả càng cao. Ví như một tên nhà giàu đến ước rằng gã giàu lên, ngài chấp thuận, nhưng một thời gian sau đó khi thời gian đã định, nhận thấy tên người giày chẳng kiếm được thêm đồng nào, ngài lại lấy lại số của cải đã trao.

Điều tương tự cũng xảy ra với người nghèo, khác cái là người giàu còn có chút của cải từ trước, chứ nếu là người nghèo không có gia sản tích trữ, không chịu làm lụng xây dựng gia nghiệp thì rồi cũng trắng tay.

Với mỗi điều ước, sẽ có một thời gian cố định để hưởng thụ, sau đó là phải trả giá như thường.

Cũng có những khi người ta ước nguyện cho kẻ nào khác được sống mà bất khả thi, mà điều ước đó thì thường phải trả bằng những cái giá đắt hơn nhiều.

Câu chuyện có phần khớp với những gì bà lão bán thuốc đã kể, Takemichi nghĩ bụng. Dù những câu chuyện này nghe lạ hoắc, thì cũng không thể phủ nhận rằng hình như không phải mỗi bà lão ấy biết về những điều này.

Takemichi đưa tay lật giở trang tiếp, có phần hồi hộp trước diễn biến của tình tiết, thì đột nhiên, cảm nhận được thứ gì đó đột ngột khiến cậu giật thót mình.

Có bàn tay một ai đó đặt bộp lên vai cậu. Takemichi quay đầu lại, thế mà lại là Haruchiyo.

  "Về chưa mày?" - Gã hỏi.

Tim đập thình thịch vì bị doạ, Takemichi suýt chút thì tim vọt ra khỏi lồng ngực.

  "Hả-À, giờ về đây."

Cậu để cuốn sách lại trên giá, bước chân theo Haruchiyo rời khỏi thư viện.

  "Mày không mượn sách về à?"

Takemichi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro