Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Bên ngoài, dù là thời tiết ngày hè nhưng vẫn mịt mờ màu mây đen. Lại sắp có một cơn mưa lớn.

Tốt thôi, kể cả khi đây có là một ngày nắng đẹp thì Takemichi cũng chẳng thể nào cảm nhận được.

Kakuchou chắc đã rời phòng, nhưng chưa lâu, vì bên cạnh cậu, chăn vẫn còn ấm.

Kể từ hai tuần trước đến giờ, không một ngày nào sau đó cậu có được một giấc ngủ hẳn hoi. Đêm qua là đêm dầu tiên sau bằng đấy ngày cậu có một giấc ngủ sâu đến vậy.

Trong những giấc mơ vỡ vụn của cậu toàn là máu, tiếng thét và khóc lóc. Hoặc trong những giây yên tĩnh nhất, khi chưa chìm vào giấc mơ, thì là những giọng người nói bên tai.

"Cuộc đời tao đã chỉ toàn là đau khổ."

"Hãy cùng mang Touman trở lại nào!"

"Chỉ tại mày mà Draken..."

"Không màng đến bản thân sao?...Tao thấy ghen tị với đồng đội của mày đấy."

"Vĩnh biệt, người hùng của tao."

Takemichi hoàn toàn nhận ra những giọng nói đó thuộc về ai. Cậu đoán rằng đó là những kí ức của Hanagaki Takemichi đang chảy vào trong đầu cậu, nhưng thường thì Takemichi chẳng thể chịu nổi quá lâu, mà toàn là sợ hãi tỉnh lại trong đêm vắng.

Cậu mở cửa phòng, tìm tới nhà vệ sinh.

Trong gương là một gương mặt quen thuộc. Kẻ với hốc mắt đỏ, đôi mắt thâm quầng, làn da tái xanh.

Takemichi cũng không còn biết chính xác từ bao giờ cậu đã thành thế này rồi nữa.

Từ thế nào Hanagaki Takemichi lại trở thành bộ dạng thế này? Hay là đây là lời cảnh cáo rằng ngày 10/10 đang ngày một đến gần hơn.

Cậu bước xuống tầng, nơi có một phòng bếp nhỏ. Takemichi chưa từng gặp trực tiếp người luôn mang thức ăn cho cậu, nhưng giờ thì đã gặp rồi.

Và ngạc nhiên làm sao, đó không phải là Mitsuya Takashi, mà là Yasuhiro Mutou. Gã đang gọt từng lát táo đỏ.

Việc để Mutou chăm sóc con tin cũng là một dấu hiệu cho biết phe cánh Thiên Trúc đang ngày càng được coi trọng hơn, thay vì bộ máy Touman khi trước.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mutou ngẩng đầu lên nhìn.

Mấy tháng không gặp, lúc này thấy Takemichi, trong đầu gã chỉ còn đúng một hình ảnh so sánh.

"Một con búp bê bị tàn phá nặng nề."

Gã nhớ lại những tháng ngày trước đó nữa, khi mà đi làm những phi vụ trái phép rồi bị bắt, sống khắc khổ nhưng cũng không thể nào bằng được hình ảnh người trước mặt.

"Chào buổi sáng, Mucho."

Gã chào lại, rồi lấy phần ăn sáng định mang lên tận phòng cho cậu đặt xuống bàn. Takemichi ngồi xuống, uể oải nuốt từng miếng nhỏ.

"Tao nấu không ngon à?"

Gã hỏi. Takemichi dừng động tác gắp mì, vẫn không nhìn vào gã, cậu nói:

"Tao không biết, chắc là nó ngon."

"Nhưng tao không có bụng dạ nào để cảm nhận. Tao xin lỗi."

Tao còn phải ăn để sống.

Mutou im lặng nhìn cậu, sau đón lại có phần bối rối trước những dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân mà cúi xuống tiếp tục cắt gọt vỏ táo.

Takemichi bỏ dở đến nửa bát. Mutou không trách gì cả, mà chỉ lẳng lặng đẩy bát mì sang một bên, thay vào đó là đĩa táo vừa gọt xong.

"Ăn đi, mày cần nó đấy."

Takemichi cụp mắt, cậu nói:

"Cảm ơn mày."

Cậu cắn một miếng táo, chậm rãi cảm nhận vị ngọt thanh mát tràn vào khoang miệng.

"Tao có một thắc mắc."

"Tại sao mày không nói nhà tao ở đâu cho Izana, Mucho?"

Mutou từng rình rập gần nhà cậu chỉ để bắt sống, chắc chắn gã biết địa chỉ nhà cậu.

Gã vẫn giữ khuôn mặt với biểu cảm ít ỏi, đáp:

"Chuyện nào ra chuyện nấy, tao bắt mày là vì Thiên Trúc, còn bây giờ là Touman rồi, mày lại còn cứu thủ lĩnh bọn tao một mạng, tao sẽ giữ mồm."

"Mucho đúng là sòng phẳng ghê ha."

Mutou chặn tay đang định bỏ dĩa xuống của cậu, bảo:

"Ăn thêm đi, mày đã bỏ dở nửa bữa sáng đấy."

Takemichi đành miễn cưỡng lấy một miếng nữa lên ăn. Mutou có vẻ hài lòng, gã nhìn cậu ngoan ngoãn ăn từng miếng.

"Trước đây tao với mày đã từng gặp chưa nhỉ?"

Takemichi nhìn xuống đĩa táo, lục qua lại kí ức một hồi rồi mới đáp:

"Tao không nhớ trước khi gia nhập Touman tao từng gặp mày."

Gã gật gù, sau đó là một khoảng im lặng. Takemichi ăn gần hết đĩa táo, định buông dĩa đứng lên thì nghe được gã nói:

"Không hiểu vì sao mà lúc nào tao cũng mang suy nghĩ là tao mang nợ với mày."

"...?"

"Từ lúc tao gặp mày lần đầu, tao đã nghe thấy những tiếng nói rất lạ trong đầu tao, cấm cảm tao không được làm hại mày."

Takemichi im lặng. Nhớ đến câu chuyện của Emma làm cậu hơi chần chừ. Hay đó lại là vết tích du hành thời gian đè lên tâm trí?

"Mỗi lần tao đứng trước mày, tao đều có cảm giác lạ lắm."

Takemichi buông dĩa, cậu thở hắt ra, sau đó quay đầu lại nhìn Mutou.

"Tao nghĩ là mày nghĩ nhiều thôi."

"Không sao đâu nhé."

Cậu cầm đĩa và bát định đi dọn, nhưng Mutou đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy đồ từ tay cậu, thay cậu rửa hết.

Takemichi bị xua ra ghế ngồi, không có gì làm đành mân mê vết sẹo trên lòng bàn tay.

————————————————————

Kokonoi ngủ gục trên bàn máy tính, đến khi tỉnh dậy đã về chiều.

Gã uể oải đứng dậy, tắt máy tính đã phải chạy đến mức chuẩn bị sụt pin. Nhìn thời gian, đã 2 tuần kể từ lúc Takemichi bị bắt cóc bởi Touman. Gã nhớ bản thân đã sốt sắng đến mức suýt chút nữa mò đến nơi cậu bị giam giữ, nhưng nhớ đến những lời căn dặn không được để lộ của cậu, gã lại nén lại.

"Tao sẽ đến đón mày." - Takemichi đã nói vậy.

Kokonoi hoàn toàn tin tưởng vào lời cậu nói, bằng một thứ ma lực thần kì nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro