Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng đơ người. Người đi vào lại là Mikey.

Gã gầy hơn trước, đôi mắt đen kịt. Nếu như nói Takemichi giống tên nhóc số khổ, da tái xanh, thiếu thịt, thì Mikey đúng là xứng đáng với cách người ta gọi một tên xác sống.

Đấy là nếu những kẻ đó có gan nói vậy với Mikey vô địch.

"Mikey-kun?!"

Mikey chỉ đứng ở cửa đó, thấy cậu gọi tên mới rời khỏi bờ tường mà tiến về phía cậu.

"Mày đừng đứng đấy, lại đây đi."

Takemichi mím môi, cẩn trọng bước về phía giường ngủ, bước thật khẽ vì sợ sẽ chọc đến Mikey. Trái lại, hình như Mikey không để tâm đến cái sự rụt rè của Takemichi lắm, gã ngồi xuống ghế đối diện giường cậu nằm, nheo mắt lại quan sát từng cử chỉ của cậu.

"Mày-Mày đến đây có việc gì à?" - Takemichi hỏi, cố che giấu trái tim đang đập như điên vì áp lực.

Mikey bình tĩnh chớp mắt, gã trả lời:

"Tao muốn gặp mày."

"Quá lâu rồi chúng ta không nhìn mặt nhau."

"Do mày rời băng, ở dí với bọn Hắc Long đó mà tránh mặt tao."

Takemichi cúi mặt, cũng không dám nhìn vào mắt gã nữa, nhưng một bàn tay đã chẳng nhân nhượng gì mà đặt lên cằm cậu.

Bàn tay đó nhẹ nhàng nâng cằm Takemichi lên, ép cậu phải nhìn lên.

"Tại sao hả Takemitchy?" - Gã hỏi.

"Có kẻ phản đối mày thì mày có thể giải thích, có kẻ không thuận theo mày thì tao có thể giải quyết."

"Tại sao mày lại rời Touman?"

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."

Tim Takemichi đập mạnh hơn, cơn xúc động từ hư không xộc lên mắt và mũi cậu. Lòng Takemichi bỗng thấy nhói lên.

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."

Mikey chất vấn cậu tại sao lại né tránh gã, vì sao lại không chịu nghe máy, tại sao lại không cho gã một cơ hội để gặp mặt cậu. Takemichi biết rằng cậu không thể nói nguyên nhân ra cho gã biết được, nên đành nín thinh.

"Tao đã đoán được từ lúc mày đòi bỏ Touman rồi, Takemitchy. Mày muốn bỏ tao lại để về tương lai phải không?"

"Thế giới mà mày sống, rồi mày sẽ về đó, bỏ lại tao trong cơn giày vò chết tiệt này."

Gã nghiến răng, nói như chì chiết. Tay gã nắm lấy cằm Takemichi ban đầu chỉ nhẹ nhàng thì bây giờ bắt đầu có xu hướng khiến Takemichi thấy đau đớn.

Nước mắt của Takemichi ứa ra.

"Rồi mày sẽ yêu và cưới một đứa con gái nào đó, bỏ tao lại trong cái vũng bùn này."

"Mày sẽ sống hạnh phúc, bỏ tao lại ở đây."

Takemichi hỏi:

"Mikey-kun không muốn tao hạnh phúc sao?"

Mikey bị câu nói của Takemichi làm cho im lặng. Trong đôi mắt đen của gã vỡ ra tia hỗn loạn, cứ như những cảm xúc đang hoà vào nhau rồi lại vỡ thành từng mảnh vụn.

"Thế nào là hạnh phúc?" - Gã hỏi. "Là khi mày cười, mày ôm lấy tao, mày nắm lấy tay tao, mày ở cạnh tao, mày dựa vào vai tao,..."

"Này Takemitchy, tất cả chỉ là mày thôi."

"Thiếu mày, tao không thể hạnh phúc được." - Gã nhăn mặt lại, nói như sắp khóc.

Gã ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt đen mờ mịt. Takemichi thấy tay cậu run lên nhè nhẹ.

Mikey đã biết được chuyện cậu là nhà du hành rồi, nhưng gã không biết rằng dù cậu đã thử rất nhiều cách nhưng chẳng thể nào đến được thời gian khác.

Giữa một khoảng im lặng nghẹt thở, Mikey kết thúc nó bằng một câu nói:

"Tốt thôi." - Gã bảo. "Hãy ở lại trong vòng tay của tao, mày chỉ được phép hạnh phúc ở đấy thôi."

"Thế thì mày hạnh phúc, tao cũng hạnh phúc."

Takemichi thấy không cam lòng. Hốc mắt đỏ lên, cậu hỏi:

"Sao lại thành ra thế này hả Mikey-kun?"

"Mày và cả Touman, sao lại thành như thế này?"

Mikey ngơ ra, gã hỏi lại:

"Thành ra như thế nào cơ?"

"Chúng mày định buôn bán súng ống, đánh người, tổ chức sàn đấu ngầm dưới danh nghĩa Touman."

Một giọt nước mắt của Takemichi lăn xuống gò má và cuối cùng rơi lên bàn tay gã đang nắm lấy cằm cậu.

Mikey nhìn giọt nước trên tay gã một hồi lâu rồi ngẩng lên hỏi cậu:

"Mày có thích nó không?"

"!"

"Nếu mà nơi này trở thành một băng đảng vững mạnh, sau này mà mày có bỏ trốn thì tao cũng có thể tìm được. Chỉ cần một mệnh lệnh, cái tên của mày sẽ bị truy tìm khắp nơi và cuối cùng mày lại về bên tao."

"Chẳng phải tuyệt diệu lắm hay sao?"

"Tao sẽ biến cả thế giới này thành chiếc lồng giam vàng son chỉ dành riêng cho mày."

Takemichi ngỡ ngàng, cậu hỏi:

"Nhưng-Nhưng tao tưởng là Izana mới là người khiến cho Touman..."

"Một phần thôi. Tao rất vui khi anh trai tao cũng đóng góp ý kiến để phát triển băng đảng."

Mikey mỉm cười. Gã liếm hết giọt nước mắt của cậu vừa rơi trên tay gã, sau đó ngước lên nhìn.

"Mày có thích nó hay không? Tao làm tất cả nó vì mày đấy."

Takemichi thấy khó thở.

Vậy là bản thân Mikey mới là kẻ đứng sau sự suy đồi của Touman?

"Tất nhiên là tao biết thằng Kisaki với Izana muốn gì." - Gã nói, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện khiến Takemichi thấy hơi rợn. "Nhưng mà muốn làm cái gì cũng phải do tao thông qua, thế nên cũng tính là tao làm vì mày nhỉ?"

Sao mà lại là Mikey được? Mikey đâu phải người như thế đâu?

"Không thể như thế được, Mikey-kun đâu phải..."

Mikey nhướn mày. Trong căn phòng tối chỉ có độc chút ánh sáng yếu ớt màu đỏ từ chiếc đèn ngủ đa màu sắc, không biết từ lúc nào nó lại nhảy sang màu sắc đáng sợ thế này.

Màu đỏ ánh lên quần áo của hai người, phản chiếu vào trong đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của Mikey.

"Mày không hiểu nhỉ? Tao có thể giải thích cho mày."

Gã kể lại tất cả mọi chuyện, rằng sau khi gặp Takemichi, gã đã gặp một kẻ nham hiểm.

"Đó là thằng Kisaki, nó có một vẻ gì đấy cháy lên dã tâm sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được cái mà nó muốn."

"Nên tao, đã cho phép nó vào băng, tao muốn biết được nó định làm gì để đưa Touman lên đỉnh cao như lời nó đã nói."

Mọi chuyện gã đều đã biết, bao gồm cả việc Kisaki có khả năng sẽ huỷ hoại cả Touman.

"Tại sao vậy...?"

Mikey nheo mắt lại, cười. Gã vuốt ve cái cằm nhỏ nhắn trong tay, nói tiếp:

"Có một bí mật mà tao muốn cho mày biết, đó là trong tao, từ khi còn nhỏ đã có gì đấy rất tăm tối."

"Nó luôn xúi giục tao sa đoạ, giết chóc. Có những lúc tao muốn giết quách người này người nọ đi, cảm giác đấy theo thời gian lớn dần lên, tao không thể ngăn được. Tuy nhiên thì, một khi giết người, coi như tao đã sa đoạ, mà cái thế giới bất lương mà tao muốn xây nên không thể có một vị vua như thế được."

"Thằng Kisaki, vừa hay nó xuất hiện. Những việc ác nó làm có thể sẽ che chắn ánh mắt của người ngoài, trở thành lá chắn hoàn hảo cho tao lắng nghe cái tiếng gọi tăm tối."

Gã nở nụ cười tươi rói:

"Lúc đó tao muốn giấu điều đó với mày vì sợ mày sẽ bỏ đi, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Cuối cùng tao cũng đã tìm được cách để giam giữ mày lại."

Vừa thoả mãn được dục vọng tăm tối, vừa trở thành kẻ đứng đầu, lại có được người mà gã khao khát ở trong lòng, đây quả là một hướng đi vẹn cả đôi đường cho cuộc đời của Sano Manjiro.

Nhưng...

Takemichi mờ mịt nhìn gã:

"Nhưng tại sao lại là tao?"

"Vì..." - Mikey đưa tay còn lại áp lên má cậu. Gã nhìn xuống Takemichi, ánh mắt rung chuyển bởi ngọn lửa nào đấy mà Takemichi không thể nào không run sợ.

"Tao yêu mày, tao khao khát mày từ từng sợi tóc, ngón tay, đôi mắt."

"Đó là ám ảnh, không phải tình yêu." - Takemichi nói.

"Tao yêu mày từ cái cách mày luôn đối xử dịu dàng với tao, cái cách mà mày ngây ngô bảo vệ tao trước mỗi biến cố, cái cách mà trái tim thiện lương trong trẻo của mày đối diện với mỗi sự việc trong cuộc sống."

"Một ngày nào đó, nếu vì ở bên bóng tối là tao mà mày cũng bị vấy bẩn, thì tao vẫn yêu mày."

"Như cái cách bóng tối cuộn lấy nhau, hay bóng tối kề cận với ánh sáng rực rỡ, dù mày có là cái gì đi nữa, tao vẫn yêu mày."

"Vậy nên..." - Gã nói, trong phút giây gương mặt cả hai kề sát với nhau.

Gã hôn lên giọt nước mắt bên khoé mi của cậu.

"Ở lại đi."

"Đừng đi đâu cả. Ở đây tao sẽ cho mày tất cả mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân tao."

Trong căn phòng được bao trùm bởi thứ ánh sáng rờn rợn như rượu vang đỏ, bầu không khi sóng sánh, chao đảo trong hai màu sắc đen và đỏ, Mikey cúi đầu đặt lên môi Takemichi một nụ hôn, mạnh mẽ và đầy khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro