Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi một mình trong phòng, cậu đang sắp xếp lại vài món đồ.

Tấm ảnh chụp với Touman, hai bộ bang phục Touman và một của Hắc Long.

Miết tay lên lớp vải đen trên bộ bang phục Touman, Takemichi như nhìn thấy kí ức phô bày trước mắt.

Cái cảnh mà ngày hôm ấy, cậu xúc động trước cái nguyện ước về thời đại mới của giới bất lương.

Cái ngày mà Baji Keisuke tự sát trong trận Halloween đẫm máu, Pachin khi đó thì đã đi tù.

Baji đã truyền lại ý chí của gã cho Takemichi, hy vọng cậu sẽ thay gã bảo vệ nhưnvx người bạn quý giá của cả hai.

Cái ngày mà Mikey tặng cậu chiếc áo mà gã rất đỗi quý trọng, là bộ bang phục mà gã đã mặc ngày lập Touman.

Cái ngày mà Chifuyu gọi Takemichi là 'cộng sự' lần đầu tiên.

Cái ngày mà Mitsuya đỡ cậu dựa vào bờ vai vững chắc của gã.

Ngày mà Hakkai nói rằng chỉ cần Takemichi đến tìm, thì gã nhất định sẽ theo cậu.

Lúc mà anh em Kawata chở cậu trên con xe phóng vùn vụt trên phố.

Lúc mà Mutou rơi nước mắt khi nghe về niềm tin của cậu.

Cái ngày mà Draken cõng cậu trên lưng trong đêm tuyết dày.

Những ngày đó thật sự đã trôi về xa lắm, đến nỗi Takemichi khi nhớ đến chỉ còn cách nở một nụ cười mỉm.

Tất cả những người đó đều có những ước nguyện, và muốn thành toàn được nó, thì nhất định họ phải bình yên lớn lên.

Takemichi mơ hồ thấy xung quanh là biển lớn, mặt nước lặng không một gợn sóng.

"Anh Mikey...nhờ anh nhé!"

"Cộng sự!"

"Xin chào, anh hùng."

"Tao rất vui đã hy sinh vì mày."

"Takemichi, anh là niềm tự hào của em."

"Takemitchy, tay mày... ấm lắm!"

...

Takemichi ôm lấy trái tim đang ấm dần lên, nước mắt trào ra, lăn tròn mà rơi xuống. Một giọng nói trong đầu cậu lên tiếng:

"Này, bây giờ không phải lúc uỷ mị đâu, hãy quyết tâm đi chứ!"

Cậu hơi mỉm cười.

"Tao quyết định rồi."

"Phải, tao sẽ bảo vệ mọi người."

"Sau đó chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Takemichi lầm bẩm, sau đó tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc.

Điện thoại cậu đổ chuông. Takemichi nhấc máy, là giọng của Haruchiyo.

"Tao đang đợi dưới cổng đây." - Gã nói.

"Tao xuống ngay giờ đây."

Hai đứa lại rảo bước đi trên phố. Takemichi muốn ghé qua thư viện để tìm lại cuốn sách thần thoại đã đọc hôm trước nhưng bất thành.

Cuốn sách đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Shiba chăm mày được đấy nhỉ? Cứ như lột xác từ gầy gò ốm yếu thành nam sinh đang tuổi ăn tuổi học vậy."

Nom mặt búng ra sữa, mà vậy mới đúng với độ tuổi 15, 16 này chứ.

Takemichi chỉ biết cười, cậu nhớ đến những lúc mà buông đũa khi chưa đủ hai bát cơm là kiểu gì cũng bị bắt lại, rồi đêm đến Taiju khè bắt cậu ngủ sớm cho bằng được.

Cái chế độ ăn ngủ đấy rất điều độ, nên sức khoẻ của Takemichi khôi phục cũng nhanh.

Và quả đúng là chuẩn bị sang tháng mới, vết thuơng ở bụng của Takemichi đã lành, nó thành một vết sẹo dài ở ngực và bụng.

"Này, Haruchiyo, tao có nghe được Senju kể mấy chuyện này."

"Thật ra tao cứ thắc mắc ấy, mày và Takeomi là anh em phải không? Sao lại có vẻ thù địch vậy?"

"...Ờm thì..."

————————————————

Hai đứa tung tăng bên ngoài đến tận chiều muộn mới về tới nhà. Cậu vẫy tay chào, nhưng dường như bây giờ lòng Haruchiyo còn nhiều suy tư lắm, nên chỉ gật đầu với cậu một cái rồi đi ngay.

Cậu chuẩn bị vào trong nhà, thì bất chợt điện thoại cậu lại đổ chuông.

Cái tên lâu rồi mới nghe đến khiến cậu ngạc nhiên, và rất nhiều suy nghĩ hiện ra.

Hanemiya Kazutora ở đường thời gian cũ, 15 tuổi đã phải lãnh án tù và một lần vào trại giáo dưỡng.

Lí do Kazutora lại phải gánh án nặng như vậy ư?

Đường thời gian thứ 2, gã đã vô tình giết chết Shinichirou bằng một thanh kìm.

Cái hoàn cảnh đáng buồn của gã, Takemichi, may mà ở đường thời gian này đã kịp cứu được Shinichirou, dẫn đến việc sau này giữa Baji, Kazutora và Mikey không có tranh cãi gì cả.

Cũng không có việc Baji Keisuke tự sát.

Việc cả Baji và Shinichirou còn sống là một trong những biến chuyển lớn nhất của Takemichi trong việc xoá bỏ tương lai đen tối.

"Kazutora senpai...?"

"Vâng, là em đây ạ."

"Sao? Anh muốn gặp em ư? Mấy giờ ạ?"

Màu trời hoàng hôn nhạt dần, Kazutora cuối cùng cũng nghe lại được cái giọng nói mà đã mấy tháng nay gã không được nghe.

"Ngày mai, buổi chiều anh đến đón em."

Gã nói:

"Được chứ? Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro