Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 9, lúc chiều có một cơn mưa rào thoáng qua rồi tạnh, đến tối, trời thoáng mát khô ráo.

Takemichi bám tay vào thành xe, đưa mắt ngắm nhìn phố phường.

  "Thủ lĩnh, khi rảnh mày làm gì?"

Wakasa hỏi.

Takemichi ngẫm nghĩ rồi đáp:

  "Chắc là xem tivi hoặc là đọc sách hả? Gần đây tao nhiều thời gian rảnh nên cái gì cũng làm rồi."

  "Thế mày đi Game Center chưa?" - Benkei phóng xe song song với xe Wakasa đang chở cậu, hỏi.

Cũng không phải không có, nhưng mà nó là chuyện của nhiều lắm trước rồi. Cũng phải từ cái đợt tan học đi chơi cùng bọn Mizo, còn bây giờ đã không chỉ là chuyện từ vài năm không nhắc đến, mà giờ cậu với chúng nó cũng không cùng một thế giới nữa.

Tất nhiên Takemichi rất nhớ họ, nhưng cũng cảm thấy họ cứ ở đó thì tốt hơn.

Họ quá tốt để phải dây vào những rắc rối giới bất lương, Takemichi không muốn kéo những người bạn ấy vào nữa.

Wakasa chờ đợi câu trả lời của cậu mãi không thấu, gã hỏi lại:

  "Chưa đến bao giờ hả?"

  "...Ừm."

Gã ngạc nhiên, đoạn cười:

  "Thật đấy à? Bằng tuổi mày tao toàn bám dính với mấy cái máy chơi game bỏ xèng vào."

Wakasa nhìn sang Benkei, hỏi:

  "Đi chơi không? Cho thủ lĩnh bé nhỏ của chúng ta mở mang tầm mắt."

Benkei không phản đối, mà lẳng lặng rồ ga đi nhanh hơn. Wakasa không chịu kém cạnh, hai tên đó đua xe với nhau, luồn lách tạt đầu xe thì kinh hơn bất kì một quái xế nào.

  "..."

Tim Takemichi đập bình bịch vì sợ, cứ mỗi cú cua xe là cậu lại thiếu điều muốn khóc ầm lên. May là tay lái của Wakasa đủ lụa để cả hai đứa không bị văng ra khỏi xe như cậu đã sợ.

Trong nụ cười nhếch của Wakasa và Benkei, xe rẽ vào đường tới Akihabara, đưa Takemichi vào trong con phố sáng rực ánh đèn đủ màu sắc, lấp lánh huyền ảo trong tiếng người đi đường, đèn hiệu lấp lánh, tiếng nhạc xập xình từ những khu bán loa đài và đồ điện tử.

  "Chào mừng đến khu phố điện tử nức danh Tokyo, thưa ngài Tổng Trưởng." - Wakasa nói. "Sắp tới điểm dừng chân, mong ngài hãy bám chặt vào tôi để tôi có thể yên tâm phóng nhanh."

  "Nói về đua xe, tôi tự tin là mình không ngán một ai cả."

Kể cả là Benkei.

Nãy giờ thấy Takemichi không bám vào đâu, gã cũng không dám phóng nhanh như gã thường phóng. Giờ rẽ được tạm vào một khu ít người hơn vì không phải là trung tâm quận, gã mới dám bày trò.

Takemichi được nhắc nhở cũng không biết làm gì khác ngoài đưa tay bám vào áo Wakasa. Gã rồ ga, người hơi cúi về phía trước. Tốc độ của xe lập tức thay đổi, phóng bạt mạng trên con phố.

Giữa gió mạnh tạt vào mặt vì đi nhanh, cậu nghe được tiếng cười của Wakasa.

  "Ai lại bám vào áo thế, lỡ mà bám không chắc thì sao?"

Takemichi lại thêm lực bám tay mình vào áo gã, đến khi chắc chắn là nếu bản thân cậu mà văng ra khỏi xe thì gã cũng sẽ vậy, Takemichi mới yên tâm đáp lại:

  "Tao tin vào tay lái của mày đấy."

Wakasa ngạc nhiên nhướn mày.

Cái tên nhóc mà khi nãy có sợ xanh mặt giờ còn dám nói thế cơ đấy.

  "Cảm ơn."

  "Vậy thì tao sẽ đua hết tốc lực."

Takemichi thở hắt ra.

  "..."

Benkei chẳng phải chịu kém cạnh, gã gần như đuổi kịp hai người.

  "Này, mày chở bệnh nhân mà đi nhanh như thế về thằng Taiju múc cho mày một trận đấy!"

  "Tao khoẻ rồi, Benkeiiii-"

Takemichi nói lớn, muốn át sức gió để đáp lại lời gã.

Wakasa nhếch mép, bảo:

  "Ai đến sau làm chó!"

  "..."

—————————————————

  "Đây, mày bỏ xèng vào đây, đẩy cần gạt đi."

Benkei nói, gã bỏ vào tay cậu một đống đồng xèng mới đổi.

Rốt cuộc là trong cuộc đua vừa rồi, chẳng ai làm chó cả, hoặc là cả ba, vì tất cả cùng đến nơi một lúc.

  "Ai mà ngờ được hôm nay chỗ này lại đường lại đông thế chứ." - Wakasa bảo.

Thật ra gặp đám đông mà biết giảm tốc độ là đúng rồi, Takemichi gật gù ngồi vào trò chơi giả lập đua xe. Wakasa đội mũ xe trò chơi vào cho cậu, bảo:

  "Sợ không?"

  "Không sợ lắm, đây là trò chơi thôi mà." - Takemichi tỉnh bơ đáp.

Wakasa nhướn mày, gã làm khẩu hình miệng với Benkei. Benkei mãi mới hiểu được Wakasa muốn nói gì.

  "Đi mua thêm xèng đi mày."

Trò chơi bắt đầu. Takemichi nhìn vào màn hình game đang dần di chuyển. Wakasa nói bên tai cậu:

  "Đạp phanh đi."

Takemichi dậm chân xuống dưới, cuối cùng cũng tìm thấy phanh. Cậu đạp nó xuống, và đúng khi ấy, Wakasa nắm lấy tay cậu, đẩy cần gạt.

Không hổ là game giả lập, cái cảm giác áp lực khi phóng nhanh cũng dồn lên người Takemichi.

Màn hình hiển thị vận tốc ngày càng nhanh. Takemichi mải né mấy chướng ngại vật mãi, xe thì đi nhanh, mỗi lần né xe khác là một lần tim cậu giật nảy lên.

Takemichi muốn hất tay Wakasa ra để điều chỉnh lại tốc độ, nhưng bên tai cậu, giọng trầm trầm của Wakasa như thôi miên cậu.

  "Đi tiếp đi, phía sau có tao rồi."

Lúc này Takemichi mới phát giác giọng gã hay thật.

Người xung quanh cũng dần chú ý đến bên này, bọn họ đứng xung quanh xem và trầm trồ trước tốc độ chơi của hai người.

  "Nhanh thật đấy."

  "Thằng đang lái kia là lính mới thật hả? Nãy mới thấy nó được thằng cao to kia hướng dẫn mà giờ chơi kinh thế?"

Takemichi quẹo trái quẹo phải đã mỏi hết cả tay mà màn hình vẫn cứ tiếp tục di chuyển. Cậu thở hắt ra, thiếu điều muốn xụi lơ luôn. Trông thấy cái thái độ chán chường đó của cậu, Wakasa khẽ nhướn mày. Gã vòng tay qua người cậu từ đằng sau, thay cậu nắm lấy tay lái.

Tư thế này cứ như đang ôm vậy...

Tiếng người xì xào nói chuyện, xe trong màn hình vẫn cứ phóng. Mãi một lúc sau, Takemichi mới thấy gã từ từ buông tay lái ra.

  "Màn chơi kết thúc rồi hả?" - Cậu hỏi.

Thay vì trả lời, Wakasa chỉ nhìn cậu với ánh mắt thấp thoáng nét cười.

Giữa cái khu trò chơi lắp những ngọn đèn màu tím hoà lẫn với ánh sáng màn hình, Takemichi mới thấy khung cảnh này trông huyền ảo đến lạ.

Cứ như không gian đang uốn lượn như nhịp sóng vậy.

Tiếng xe phanh 'kít—' dài vang lên tai Takemichi một âm thật chói, sau đó cái ghế mà cậu ngồi di chuyển theo trục sẵn của nó mà giật mạnh một cái làm hồn vía của cậu suýt lên mây.

Mặt cậu hiển nhiên là đập mạnh vào người trước mặt cậu, vì Takemichi chỉ vừa mới đổi được tư thế ngồi ngược lại để nói chuyện với Wakasa, do vốn tưởng trò chơi đã kết thúc.

Đáng ra là sẽ thấy đau, nhưng Takemichi lại chẳng cảm thấy gì cả.

Không phải vì khả năng chịu đựng của cậu, mà là thật sự lực va chạm không mạnh.

Wakasa đã ôm ghì lấy cậu, má cậu bị ép vào bề mặt nào đó cứng rắn và hơi cộm lên, nhưng bì lại do được Wakasa ôm giữ lại rồi nên thành ra không đau lắm.

  "Sao? Đua đỉnh đấy chứ?" - Wakasa cười.

Takemichi đẩy nhẹ tay gã ra, bĩu môi bảo:

  "Mày chơi xỏ tao nữa chứ, suýt nữa thì tao dập cả mũi vì đập vào mày rồi."

Cậu hơi nheo mắt, nghĩ đến cái bụng vừa rồi mà cậu đã kề má vào, quả thật là nó chẳng mềm mại gì cho cam.

Múi cơ cứng cáp, cộm cả lên trên.

May là dạo trước cậu va vào ngực chứ không phải là bụng gã, chứ không là sợ cắn nhầm cả vào lưỡi mất.

  "Được rồi, nhưng mà không đau phải không?"

Gã đưa tay xoa xoa sống mũi cậu, quan tâm hỏi:

  "Có đau không? Muốn hắt hơi không?"

Takemichi tưởng gã quan tâm người khác như thế, ai ngờ nghe đến chữ 'hắt hơi' thì bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về gã từ 5 giây trước đến giờ lập tức bay sạch.

Gã ta hình như vẫn còn nhớ vụ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Benkei thấy toàn bộ cảnh này, gã nhìn Wakasa với vẻ mặt như lột tả được tất cả những tầng nghĩa sâu xa nhất của chữ 'khinh bỉ'. Gã túm cổ Wakasa sang một máy chơi trò chơi khác.

Đám người ngó vào màn hình kết quả trò chơi thì trầm tròi khen ngợi. Takemichi thấy vui vui, cậu tung tăng theo Benkei sang máy chơi khác.

Gã bỏ xèng vào cho cả ba người, sau đó để Takemichi đứng bên phe mình, mặc kệ Wakasa một mình một chiến tuyến.

Đó là hệ thống một máy chơi trò chơi có tối đa 4 người chơi, chỗ ngồi bên cạnh Wakasa trống tuyênh. Benkei hướng dẫn Takemichi các phím nút, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt quyết tâm, nói:

  "Chúng ta nhất định sẽ rửa hận cho mày."

  "Hồi còn là thanh thiếu niên, tao chưa ngán trò này bao giờ đâu."

Wakasa không bảo sao, nhưng hình như gã đã có phần lúng túng khi phải chơi một chọi hai, tuy nhiên, nụ cười vẫn ở trên môi gã.

  "Đùa hả...? Chơi hội đồng không vui đâu nhé."

Takemichi cố gắng bắt chước vẻ mặt vừa nãy của Benkei, dùng cái mặt đó để đáp lời Wakasa khiến Benkei cười khùng khục, còn vẻ mặt của Wakasa đúng bối rối luôn.

Có trời mới biết lúc này Wakasa đang phải lựa chọn giữa việc cảm thấy Takemichi dễ thương hoặc là cười vì cái quả mặt đó trông buồn cười và chỉ giống Benkei đúng ở chỗ mũi hơi chun vào.

Benkei và Takemichi cùng làm một biểu cảm, nhưng một thằng là sự châm biếm tột cùng của thế gian, còn một thằng trông cứ như hổ con tập gầm gừ vậy.

Chỉ đến 11 giờ khuya, Takemichi phải giục mãi thì cả ba đứa mới bò ra xe đi về.

Takemichi thấy gió hiu hiu thổi vào mặt. Wakasa mặc mỗi cái sơ mi, chỉ có mình Benkei mang áo khoác dự phòng. Gã khoác áo khoác cho Takemichi rồi bế bổng cậu lên xe như bế một đứa trẻ.

Áo khoác của Benkei thật sự rất lớn, Takemichi mặc vào mà cứ như bị vùi trong đó luôn vậy.

Wakasa ôm xách mấy con gấu bông gã thắng được đi ra, thấy cảnh đó thì bật cười trêu chọc mấy câu.

Takemichi cũng thấy ngại, vì đồ Benkei mặc cũng là đồ hè, trong khi thời tiết đang lạnh dần thế này. Cậu toan cởi nó ra.

  "Mặc vào trông tao như trẻ con mặc áo người lớn ấy, sợ quết đất không?"

Benkei lắc đầu, đoạn đưa tay vò tóc cậu.

  "Mày lo mà mặc ấm vào đi." - Gã nói với Takemichi. "Mày là Thủ Lĩnh Hắc Long, chỉ mấy hôm nữa là quyết đấu với Touman rồi, đừng để bị ốm."

Wakasa cũng gật đầu đồng ý với lời của bạn gã.

Gã đặt túi gấu bông vào tay Takemichi, bảo:

  "Cho mày này, là đồ thắng được đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro