Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đầu đông, cái lạnh bắt đầu phủ một lớp mờ mờ lên thế gian. Thành phố cứ như chưa tỉnh hẳn. Mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có vài nhà với những ngọn đèn sáng trưng cứ như muốn nói rằng họ là những con người đầu tiên tỉnh giấc trên đời này.

Takemichi đứng trước cửa nhà đợi một tiếng xe.

Giữa sự im lặng của con phố, một tiếng xe rẽ ngang vào con đường, thu hút sự chú ý của Takemichi.

Một chiếc motor phóng đến trước nhà cậu, ngồi trên đó là Kisaki. Gã mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo khoác mùa thu để giữ ấm. Dừng xe lại trước mặt Takemichi, Kisaki gật đầu với cậu:

  "Lên xe thôi."

Takemichi ngồi lên sau xe gã, cả hai đi về phía lòng thành phố vẫn chưa kịp nhộn nhịp.

  "Chào buổi sáng, Tetta-kun!"

  "Ờ, chào buổi sáng."

Hanma có lẽ đang đợi trong quán. Kisaki nói rằng nhà gã không xa nhà cậu lắm, nên gã có thể đèo cậu đi được.

Trời vẫn còn tối, rọi sáng con đường hai người đi là những ngọn đèn đường.

Lạ kì là trong cái cảnh trời còn mịt mờ này, hai kẻ đang đèo nhau trên đường này, lại là hai người mà đáng lẽ sẽ là kẻ địch không đội trời chung.

Những đường thời gian đó, có lẽ Kisaki rất ghét cậu, và cậu cũng thế, nhưng lúc này, cả hai lại chỉ là hai người bạn thôi.

Cũng có thể là việc cậu chủ động kết bạn với gã đã trở thành một yếu tố quan trọng khiến gã thay vì mục tiêu là biến bản thân gã trở thành bất lương số một, thì nay mục tiêu ấy lại đặt lên người cậu.

Takemichi muốn tin vào Kisaki, không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác lần này Kisaki đã nói thật.

  "Mày buồn ngủ thì cứ chợp mắt đi." - Kisaki nói. "Xin lỗi vì đã gọi mày đến sớm thế này."

Cậu ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

  "Không, có sao đâu mà, dậy sớm thế này có khi lại tốt cho tao ấy." - Takemichi chối.

  "Gần đây lịch học của tao dày lắm nên không có thời gian gặp mày để bàn kế hoạch được, chỉ có sáng sớm thế này là tạm rảnh thôi."

  "Mày học hành vất vả thật ha."

Takemichi trầm ngâm, rồi nói:

  "Cố lên nhé, mày chăm chỉ thật đấy."

  "Kiểu gì mày cũng thành công thôi."

Kisaki không biết nên nói gì cho hợp tình cảnh, chỉ đành im lặng.

Gần đây, gã để ý thấy Takemichi dường như trầm lặng hơn hẳn.

Cũng có thể là cậu lo lắng cho trận đánh sắp tới, vì Touman là một băng thật sự rất mạnh, đến nỗi đánh bại được cả những băng tồn tại lâu hơn như Moebius.

Nhưng Hắc Long của hiện tại cũng cực kì vượt trội, và nó có đủ tiềm năng để vươn lên toàn Nhật Bản, cái nó cần chỉ là thời gian.

Nhân lực, tiềm lực, tài lực, cả 3 yếu tố đó đều đã tụ lại trong hai chữ Hắc Long.

Là Hắc Long nằm trong tay Hanagaki Takemichi.

Kisaki chở cậu vào một tiệm ăn sáng với ánh đèn vàng nhè nhẹ. Mùi đồ ăn thơm phưng phức khiến cái bụng rỗng của Takemichi muốn kêu gào.

Hanma ngồi ở một bàn, thấy hai người đến thì vẫy tay.

  "Chào buổi sáng, Hanma." - Cậu nói.

Thằng Hanma lại nhếch miệng cười.

Kisaki hỏi cậu muốn ăn gì, gã sẽ ra gọi.

  "Hanma ăn gì không?" - Takemichi hỏi.

  "Ăn mì đi, mì ở đây ngon." - Hanma nói. "Mày cũng ăn mì đi."

  "Vậy tao với Hanma 2 mì nhé Tetta-kun."

Kisaki gật đầu.

Chỉ còn hai người ngồi ở bàn, Takemichi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ soi ra cảnh trời quàng quạng tối. Cái cảnh tối này với cảnh đèn vàng ấm áp trong quán dường như tách cả thế giới ra làm hai.

Lạnh lẽo và ấm áp, hoá ra ranh giới giữa chúng mỏng manh đến vậy.

Tích tắc— Tích tắc—

Tiếng đồng hồ kêu báo hiệu từng giây phút đang trôi dần đi. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Hanma thì quay đầu lại.

Quả nhiên, thằng Hanma đang nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt vàng của gã đang nhìn sâu vào trong mắt cậu.

  "Sáng nay lạnh ha?" - Takemichi khơi mào cuộc trò chuyện trước.

  "Chẳng mấy nữa lại có tuyết thôi." - Hanma nói. "Bánh xe thời gian xoay kiểu gì mà nhanh thế không biết, thế mà đã lại sắp đông rồi."

Gã nói. Takemichi vậy mà lại nhớ đến hồi gã với Kisaki hùa nhau cho cậu và Chifuyu một vố, liền nhanh lẹ đáp:

  "Sắp đến Giáng Sinh rồi còn gì, lái xe trong đêm còn lạnh nữa."

  "Đấm nhau xong đi xe về đúng là vừa lạnh mặt vừa lạnh lòng."

Hanma quay đi, vờ không nghe thấy, nhưng Takemichi thấy khoé môi gã hình như bị kéo lên.

Kisaki quay lại và nghe được câu đấy cũng thấy ngượng ngùng. Gã đợi một lúc rồi mới quay vào chỗ ngồi, bắt đầu bàn việc với Takemichi.

Các vấn đề như trận thế, thời gian và địa điểm đánh cụ thể mang lại lợi ích gì cho phe Hắc Long đều được gã nói rõ cả.

Takemichi chăm chú nghe đến mức mà quên mất bên miệng cậu còn dính cọng hành, cứ vậy gật đầu lia lịa khi nghe Kisaki nói. Cuối cùng, gã, với vẻ hơi bối rối và tai hơi ửng lên, cầm lấy giấy ăn lau sạch nó cho cậu.

Hanma chỉ cười, và gã cũng cười như thế với nhân viên quán lúc thản nhiên gọi thêm bát mì nữa.

Trời gần sáng, đồng hồ chỉ 6 giờ. Trong quán, hành khách cũng bắt đầu đông dần, cả ba rời tiệm cũng khi ấy.

  "Mì ngon thật đấy."

  "Về sớm thế, mới 6 giờ." - Hanma nói. "Đi hóng mát tí không?"

Lời rủ rê của gã xem ra cũng hay, có điều Takemichi muốn chờ xem ý kiến của Kisaki thế nào đã.

Bản thân cậu cũng chưa muốn về bây giờ mà muốn ở thêm ngắm mặt trời mọc.

  "1 tiếng thôi nhé." - Kisaki soi lại đồng hồ, nói.

Takemichi vẫn chọn ngồi xe Kisaki vì cảm thấy nó an toàn hơn. Thằng Hanma trông chẳng uy tín chút nào cả.

Thế nhưng sau 1 tiếng đi phượt đó, rốt cuộc Takemichi vẫn phải ngồi im trên xe Hanma để gã chở về nhà.

Tích tắc— Tích— Tắc—

Hôm đó là ngày 3 tháng 10.

—————————————————

Đây là lần thứ 2 Kokonoi thấy gã tỉnh dậy khi trong phòng có Takemichi.

Lần trước là Takemichi đứng bếp làm bữa sáng cho gã, còn lần này thì không phải.

Gã cựa quậy đầu khi phát hiện người đang đứng bếp là thằng bạn gã, Inui, và tên đó hình như đang nói chuyện với ai.

Có tiếng cười nhẹ. Kokonoi ngỡ ngàng khi nghe tiếng cười ngay trên đầu gã, và khi ngẩng lên, gã thấy Takemichi.

  "Chào buổi sáng, Koko-kun!" - Takemichi nói.

Mắt Kokonoi mở to.

Cái chỗ mà gã vừa nằm ngủ ngon ấy vậy mà lại là đùi của Takemichi.

  "Lúc bọn tao đến thì thấy mày ngủ quên trên ghế ấy, nằm thế thì đau cổ lắm." - Takemichi giải thích cho gã.

  "Xin lỗi vì sáng ra đã khiến mày hoang mang nhé."

Takemichi cười ngại ngùng. Kokonoi không bảo sao.

Một tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của cả hai người. Kokonoi quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Inui đang nhìn chằm chằm về phía này.

Inui xua tay về phía gã, hằm hằm chỉ về phía nhà vệ sinh.

Đại ý là bảo gã đi vệ sinh cá nhân đi, còn nếu dịch sát nghĩa và đúng chất Inui Seishu hơn thì nó là như thế này:

  "Dậy rồi thì đi ra hộ, đừng nằm trên đùi cậu ấy nữa."

Takemichi vỗ vai gã bảo gã vào vệ sinh cá nhân đi để cậu giúp Inui một tay. Kokonoi lật đật đi vào nhà vệ sinh, sau cả một quy trình từ lấy thuốc đánh răng đến cho khăn lên rửa mặt, cuối cùng Kokonoi mới phản ứng lại kịp.

Gã thấy mặt bản thân phản chiếu trong gương đỏ bừng lên.

  "Xin lỗi vì sáng ra đã khiến mày hoang mang nhé."

Câu nói ấy văng vẳng trong đầu gã.

Nụ cười ngại ngùng của Takemichi, cùng với cái đùi mềm mại đó hiển hiện trong suy nghĩ của Kokonoi lúc này, khiến mặt gã đỏ lại càng thêm đỏ, trong đầu như bùm một phát.

  "Nguy hiểm thật." - Gã nghĩ bụng. "Mới sáng mà..."

Takemichi giúp Inui bỏ gia vị vào thức ăn. Inui nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi, không kìm được mà gác mặt mình lên vai cậu.

Takemichi bị nhột bật cười khúc khích.

Inui chọc được cậu cười thì thấy lòng sung sướng và có cảm giác thành tựu đến lạ.

Mấy hôm đầu được cứu về, Takemichi còn chẳng cười lấy một cái, bây giờ lại tươi sáng như ban đầu rồi.

Nghĩ đến vậy, gã dụi đầu vào má Takemichi.

Kokonoi vừa từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cảnh này, gã phải đánh giá ngay rằng Inui thật sự rất giống một con chó quấn chủ.

Một con chó không ngán một thằng nào hết, trừ chủ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro