Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu muốn tìm người phụ nữ, vâng, bà ấy cũng lớn tuổi rồi ạ, ngoài 70, bán thuốc ở Shibuya, sống cùng gia đình con trai."

Takemichi nói. Bên đầu dây bên kia, có người đang ghi chép lại những thông tin mà cậu vừa nêu.

Cậu nhớ đến những lần ghé thăm và nghe bà lão kể chuyện, càng ngày lại càng cảm thấy những câu chuyện đó có nhiều điểm dị thường.

Bà lão ấy từng bảo rằng đã trông thấy Haruchiyo ngày nhỏ với hai bên miệng đầm đìa máu, nhưng lớn lên lại không thấy để lại sẹo, dù vết thương ấy rất kinh khủng.

Với những người khác, có thể họ chỉ coi đây là câu chuyện đãng trí của một bà lão, nhưng vấn đề ở đây là quả thật, Haruchiyo, trong hầu hết những đường thời gian mà cậu gặp gã, hai bên khoé miệng của gã cũng có hai vết sẹo như lời bà lão nói.

Và cả những câu chuyện về thần nguyện ước, về người du hành thời gian, những thứ mà bằng một cách trùng hợp nào đó mà cậu biết được về nó.

Cuốn sách kì lạ ở thư viện ngày trước đã biến mất, cậu thử tìm nhiều lần mà không thể tìm được gì.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có cái gì đang nhắc nhở cậu ư?

Rằng có người khác đã du hành thời gian, hay nhà du hành thời gian trong câu chuyện bà lão kể chính là cậu?

"...Ngươi sẽ phải dùng mạng sống để hoàn trả lại."

Nếu như vậy thì cậu...

Tai Takemichi như ù đi.

Cậu sẽ phải chết ư?

Mà cũng không phải chứ? Cậu nhớ đến câu chuyện về việc một người khác đã du hành thời gian trong trận Kantou ở những đường thời gian trước.

Vả lại, về việc hoàn trả mạng sống, thì đúng là cậu đã trả cho từng người rồi còn gì.

Không biết ở thời điểm hiện tại như thế nào, nhưng rõ ràng ở đường thời gian đầu tiên mà cậu đến, người đó mới là người du hành thời gian.

Người đó là Shinichirou.

Cậu đã cứu gã một mạng, có nghĩa là gã sẽ không bị thủ tiêu bởi không thời gian nữa. Điều đó sẽ gây ra mâu thuẫn với những đường thời gian trước đây.

Takemichi ở thời điểm hiện tại đã không còn du hành thời gian được nữa, liệu Shinichirou có vậy không?

Càng nghĩ cậu càng thấy đau đầu.

——————————————————

Ngày 9 tháng 10, trời mát.

Màn đêm lại buông xuống. Trước khi trời tối hẳn, cậu lại ra khỏi nhà, lần này là đi một mình.

Cái công viên mà cậu từng chơi xích đu vào hôm mới trở lại thế giới này vẫn ở đây, và lũ trẻ cũng không còn ở đây nữa. Thời điểm mấy đứa trẻ cuối được mẹ chúng đưa về nhà, thì cũng là lúc Takemichi gặp được một đứa trẻ khác nữa.

À, đâu phải trẻ con đâu, đứa bé đó đã nói vậy.

"Anh Takemichi!"

Takemichi ngồi trên xích đu nghiêng đầu về phía tiếng gọi, mỉm cười:

"Xin chào Naoto-kun. Em đi đâu mà muộn thế?"

Naoto nắm chặt tay, vội tiến lại gần Takemichi. Cậu ngước mắt nhìn thằng bé đến gần.

"Có chuyện gì vậy?" - Cậu hỏi.

"Em... Em đã nhìn thấy Takemichi."

Naoto nói, câu nói bị ngắt quãng do thở gấp. Takemichi im lặng đợi thằng bé ổn định lại nhịp thở rồi mới gật đầu.

"Sao vậy? Nhìn thấy anh làm sao?"

Naoto nhíu mày, gã khuỵu gối xuống đưa tay nắm lấy tay Takemichi đã đặt trên đầu gối.

Nhưng dù có nắm chặt hơn nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài cảm giác cộm lên do lòng bàn tay Takemichi có một vết sẹo lớn, ngoài ra không có gì khác.

Gã cúi gằm mặt. Takemichi lo lắng trước thái độ kì lạ của thằng bé, vội hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Naoto kể anh nghe xem nào."

Naoto cúi gằm mặt, Takemichi chỉ nhìn thấy mái tóc đen gọn gàng của thằng bé.

Đang lúc cậu định đưa tay ra xoa mái tóc đen ngắn đó, thì Naoto mở miệng.

"Em đã nhớ ra hết rồi."

"Anh Takemichi, em đã nhớ ra hết cả rồi."

Takemichi im lặng.

"Anh đầu tiên trở về quá khứ để cứu chị gái em, sau tiếp đó là để cứu cả những người khác nữa. Anh đã xuyên thời gian rất nhiều lần, và mỗi lần như thế, kí ức của em lại được ghi đè lên, cho em được thấy cái thế giới mà đã được thay đổi bởi anh trông ra sao."

Mỗi một lần cần xuyên thời gian, cả hai chỉ cần nắm tay nhau, nhưng lúc này nắm tay rồi lại chẳng xảy ra phản ứng nào cả.

"Takemichi, em chính là điểm kích hoạt của anh."

Đôi bàn tay lớn ngang đôi bàn tay Takemichi hơi run rẩy. Takemichi cụp mi mắt xuống, để ánh sáng đèn công viên đổ bóng lên dưới mắt. Cậu đưa tay nâng mặt Naoto lên.

Mặt Naoto bị nâng lên bất ngờ không kịp phòng bị, bị Takemichi nhìn thấy hết cảm xúc hiện tại.

"Đừng khóc, Naoto."

"Sao em lại khóc?"

Naoto ngơ ngác nhìn dáng vẻ hiền từ của Takemichi, sau đó lại lắc đầu để đẩy bàn tay Takemichi ra. Gã cúi mặt xuống để che đi gương mặt vương nước mắt.

"Hina đã an toàn rồi, từ giờ trở đi cô ấy sẽ được hạnh phúc." - Cậu bảo. "Xin đừng lo lắng nữa nhé."

"Không, em... Anh rốt cuộc đã thay đổi thế giới này bao nhiêu lần vậy?

Takemichi vuốt dọc sống lưng gã, chẳng cần ngẫm nghĩ mà đáp:

"30 năm. Đã 30 năm kể từ khi anh bắt đầu về đây vì Hina."

Naoto gục mặt. Gã dựa đầu vào bụng Takemichi, lại chợt nhớ tới cái hình ảnh man rợ mà gã đã vô cùng khiếp sợ mỗi khi nhớ tới.

Một trong những lần xuyên thời gian, đã có một lần gã phải xử lí thi thể của Takemichi với tư cách là một cảnh sát.

Takemichi đã bị bắn bởi tên tội phạm nguy hiểm nhất, máu túa ra khỏi vùng bụng ồ ạt, sau đó nhảy xuống cùng gã từ trên tầng lầu cao của một toà nhà bỏ hoang.

Lúc ấy cũng như bây giờ, Naoto chẳng thể che giấu được sự đau khổ khi đứng trước một Takemichi như vậy.

Gã là người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy được tất cả những sự cố gắng và cố chấp của Takemichi, chứng kiến nỗi đau và niềm hạnh phúc của cậu, nhưng lúc này, chỉ với tư cách một học sinh, gã lại chẳng thể làm gì cả.

Điểm kích hoạt là sự hiện diện duy nhất có thể nhận ra được những gì nhà du hành đã làm, nhưng phải đến tận bây giờ, sau mười mấy năm trời gã mới nhớ ra.

Mười mấy năm ở đây nào phải là mười mấy năm thường, mà là mười mấy năm diễn ra các vòng xuyên thời gian khác. Có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian đó, nhà du hành đã che giấu bí mật của mình, gặm nhấm sự lo lắng và nỗi buồn một mình, một mình gánh trên vai sự áp lực khi bản thân đã chống lại cả quy luật của thời gian.

Takemichi là nhà du hành, Naoto là điểm kích hoạt.

Nhà du hành thì cô độc, điểm kích hoạt thì quên mất nhà du hành, thật đáng buồn.

Takemichi áp lên má Naoto, nâng má gã lên. Nước mắt Naoto rơi lên bán tay Takemichi.

"Takemichi, em đã biết được nỗi đau của anh." - Naoto mếu máo khóc. "Nhưng vẫn quên mất anh, em xin lỗi."

Gã nghiêng đầu để dụi nhẹ vào bàn tay Takemichi. Câu nói đó là lòng Takemichi nhói lên.

Cậu đưa tay lau nước mắt cho Naoto, để từng giọt nước mắt đó lăn dọc xuống tay cậu.

"Em không có lỗi." - Takemichi nói, cậu đưa tay ôm lấy Naoto. Đầu Naoto dựa vào ngực cậu.

"Cảm ơn em vì đã khóc cho anh."

Cậu rơm rớm nước mắt, khe khẽ xoa đầu Naoto.

Dù là quên, nhưng dường như trong lần thời gian này, tâm trí điểm kích hoạt lại vô thức tìm kiếm nhà du hành. Phải chăng vì lẽ đó mà Naoto thường xuyên nắm tay cậu đến thế? Là vì sự kết nối sao?

Nhưng vô ích, đã quá lâu Takemichi không đi qua đi lại giữa 12 năm trời của chiều thời gian này và chiều thời gian kia bằng điểm kích hoạt, mà sử dụng phương pháp khác, đó là cái chết. Dù có nắm tay bao nhiêu lần hay nắm thật chặt đi chăng nữa, thì cũng chỉ như đôi tay người thường nắm lấy nhau mà thôi.

Những kí ức cũ khiến Naoto đau lòng không chịu được, gã thương xót cho Hanagaki Takemichi, người đã vô số lần nắm lấy tay gã, người đã rất nhiều lần để gã chứng kiến cái chết thảm thương, người đã một mình vượt qua ranh giới thời gian để cứu những người khác khỏi đau khổ.

Gã tựa đầu vào lòng ngực Takemichi, khóc nức nở. Takemichi ở một bên dịu dàng xoa đầu gã, tay còn lại để mặc cho gã nắm lấy.

Gã chỉ chứng kiến cái chết của chị gái gã, Tachibana Hinata và người trước mặt, Takemichi thôi mà đã thấy đau lòng, vậy thử hỏi xem Takemichi đã cố gắng đến mức nào? Và đã phải chịu đựng những gì.

"Em biết không Naoto?" - Takemichi hỏi. "Thật ra có lí do để chúng ta nắm tay nhau mà không thể xuyên tới 12 năm sau đấy."

Naoto không đáp, nên Takemichi đành nói tiếp:

"Vì anh không cần thiết phải làm vậy nữa, lần này chúng ta đều sẽ hạnh phúc, và tự mỗi người sẽ tự bước đến tương lai 12 năm sau của riêng mình."

"Naoto, em không làm gì sai cả, anh rất cảm kích vì em đã giúp đỡ anh nhiều đến vậy."

"Cảm ơn em vì đã là điểm tựa cho anh suốt thời gian dài như vậy."

Cậu nhớ đến trong những lần xuyên thời gian đầu tiên, chuyện không như ý muốn đã nhiều lần khiến cậu tuyệt vọng, nhưng Naoto luôn là người ôm lấy bờ vai cậu, và nói rằng không sao cả, cậu rất mạnh mẽ, nhất định cậu sẽ làm được.

Gã nói rằng mạng sống của gã được cậu cứu về, chứ cậu không hề vô dụng như trong những lần tự lẩm bẩm tuyệt vọng.

Trước đó, và cả bây giờ, trong những chiều thời gian chồng xếp lên nhau, cả hai đã ôm lấy nhau mà khóc.

"Anh đảm bảo đấy, Naoto ạ." - Cậu thủ thỉ. "Lần này chúng ta đều sẽ được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro