Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha mở mắt, thấy trước mặt là cảnh cả Hakkai và Taiju đều quỳ gối trước Takemichi. Cô vội ngồi bật dậy.

Takemichi mỉm cười, cậu nói với Hakkai:

"Người mày muốn bảo vệ, tao sẽ bảo vệ Yuzuha."

Hakkai nhoẻn miệng, trong nước mắt, gã ngước nhìn Takemichi rồi lại cúi đầu, mãi mới có thể cất thành lời:

"Không phải đâu, Takemichi. Trên mặt tao... chẳng có một vết bầm nào cả."

"Yuzuha đã bị đánh tơi tả thế mà."

Yuzuha không nói lời nào, trong đôi mắt cô hiện lên điều gì thật khó nói.

"Tao đã rất muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ Yuzuha, nhưng mà sự can đảm với Taiju, tao không có, ngược lại tao vẫn luôn được bảo vệ."

"Đó là lời nói dối thôi."

"Người bảo vệ tao... bảo vệ gia đình vẫn luôn là Yuzuha. Tao đã nói với chúng mày chuyện Yuzuha làm mà coi như việc tao làm."

Yuzuha bảo:

"Đừng nói nữa, Hakkai."

Chifuyu dừng tay không đấm Kokonoi nữa, gã nhìn sang nơi Hakkai đang nói từng lời như thú tội.

"Thật hạ đẳng khi nói bản thân đã bảo vệ mọi người." - Kokonoi đánh giá, dù mặt gã bầm tím vì ăn đòn nãy giờ.

Câu nói đó làm nước mắt Hakkai giàn dụa, Yuzuha lập tức quát Kokonoi ngậm miệng. Cả bọn mỗi người một câu làm Takemichi rối trí. Cậu thở dài:

"Mày đần quá."

"Tha thứ cho tao, Takemichi."

Takemichi không nhìn gã nữa, cậu quay về phía Taiju, kẻ đã thoát khỏi cơn chấn động khi nãy mà từng bước ngồi dậy.

"Ý tao không phải thế. Ý tao là, chẳng ai bỏ rơi mày chỉ vì một lời nói dối đâu."

Gã nhìn xung quanh, Mitsuya, Baji, Chifuyu đều đồng tình với lời Takemichi đã nói.

Hakkai ngẩn ngơ nhìn người đang đứng chắn trước gã và cơn ác mộng từ thuở nhỏ, trong lòng gã bỗng nảy sinh cảm giác gì đó rất kì lạ. Gã cởi bỏ trang phục Hắc Long ném xuống đất. Gã tiến lên phía trước, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm.

Taiju vừa phục sức, gã nhìn thằng em đang lầm lũi tiến đến, gã lại mở miệng gào mấy lời ép buộc chối tay mà hẳn là cả gã và hai đứa em đều đã quá quen:

"Mày nghĩ mày mạnh lên với mấy thằng đó sao?

"Gia đình thật sự của mày ở đâu?! Chính là tao này.""

"Mày định chống lại người anh trưởn-"

Takemichi thở hắt ra. Shiba Hakkai vừa tặng cho anh trai bạo lực của gã một đấm. Yuzuha thân thờ không tin vào điều trước mắt.

"Shiba Hakkai, đội phó nhị phiên đội Tokyo Manji, tôi sẽ hạ anh! Để bảo vệ Yuzuha, bảo vệ bạn bè và để bảo vệ gia đình!"

Trước những lời Hakkai nói như tuyên thệ, Takemichi chỉ thấy nhẹ lòng. Chifuyu phủi bụi đứng lên đi về phía cậu, gã nói:

"Hakkai đã thay đổi rồi, không phải là 'giết', mà là 'hạ'."

Hakkai đã thay đổi, hẳn Taiju cũng nhận ra điều đó. Gã đánh trả lại em trai khiến cho đầu Hakkai đập xuống đất.

"Chúa, người đang thử thách con sao? Con lại phải giết cả hai người là gia đình của con sao?"

Gã tuyên bố với bọn Takemichi rằng gã sẽ giết tất cả, không một ai có thể chạy thoát vì 100 quân tinh nhuệ của gã đã bao vây lấy nhà thờ này rồi. Takemichi tiến lên trước, đến gần Hakkai, cậu cười:

"Mày đã làm tốt lắm."

"Còn mày, Taiju, dù cho hôm nay có chết ở chốn này thì tao cũng sẽ xử mày trước đã. Tao không thể để công sức của mọi người uổng lên người mày được."

Cậu lùi về sau một bước lấy đà, chân trước trượt dài trên sàn sau khi đã thu gọn khoảng cách với Taiju. Tóc gáy cậu lúc này dựng đứng lên, cậu quan sát từng chuyển động của gã bạo chúa, cứ như trong nhà nguyện này còn mỗi cậu và gã.

"Capoeira."

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cơ thể cậu đã ngay lập tức giật một cái nghe lệnh. Cảm tưởng như từng tế bào trong cơ thể đang hòa quyện với thứ gì đấy khiến bản thân cậu nóng lên, và chỉ cần một dòng mệnh lệnh lóe lên là nó cũng sẽ bất chấp làm theo.

Takemichi tì tay lên đất, chân vòng lên đá gã một cú, nhưng chưa dùng lại ở đó, cậu lại lộn người, chẳng rõ lấy sức ở đâu mà nhấc bổng cả thân người đang ở dưới đất lên, tức là chỉ với mỗi một cánh tay làm điểm tựa, chân cậu vòng qua cổ Taiju ép gã xuống, sau đó khóa chặt gã dưới đất.

Takemichi không thể buông gã ra lúc này, cậu chẳng biết làm gì ngoài siết chân mạnh hết sức có thể, tay đấm liên tục vào mặt gã trai to xác đang chịu sự khống chế.

Lúc này thứ duy nhất cậu bận tâm là hạ gục Taiju, vì vậy nên Takemichi chẳng thể nghe thấy âm thanh tiếng bô xe từ ngoài đường phố phóng về phía khu vực nhà nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro