Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc mày chưa tới Hakkai trông quyết tâm lắm." - Takemichi nói, cậu hồi tưởng lại vẻ mặt của gã bạn đã làm đảo lộn đêm Giáng Sinh.

  "Tao cứ tưởng nó muốn giết mày thật nên mới đến đây ngăn lại, nhưng đến rồi thì mới nhận ra không cần thiết. Hakkai mà mày cho là yếu đuối, thật ra cậu ấy rất mạnh mẽ mà, chẳng qua là cậu ấy không nỡ ra tay với mày thôi."

  "Khi lưỡi dao còn cách mày một chút thôi, cậu ấy đã buông ra."

Taiju ngồi trên bậc thềm, trông gã chẳng còn chút sức lực nào. Takemichi chỉ có thể dựa vào phản ứng rất khẽ của gã để biết rằng gã vẫn còn nghe cậu nói.

  "Cả Yuzuha nữa, nhưng mà cô ấy khác Hakkai một chút, đó là cô ấy ra tay mạnh bạo hơn. Cô ấy dám liều mình tấn công mày, nhưng chắc lúc đấy mày không để ý, nhưng mà lúc đâm mày rồi, mặt Yuzuha trắng bệch."

  "Taiju, hai đứa em mày vẫn thương mày lắm mà."

Taiju nhìn xuống đất, Takemichi cứ tưởng gã không muốn nghe nhưng may mắn làm sao, gã đã hỏi lại cậu:

  "Sao mày lại nói chuyện này với tao?"

Takemichi làm bộ suy ngẫm thật kĩ càng rồi mới đáp lời gã:

  "Tao không biết, chắc là vì nhìn chúng mày hiểu lầm rồi đánh nhau ở nơi này, tao thấy không đành lòng."

Taiju nhìn cậu, Takemichi đan hai tay vào nhau, cậu nói tiếp:

  "Mẹ tao là một người sùng đạo, lúc tao còn rất nhỏ thường hay được mẹ dẫn đến đây và cầu nguyện cho tao, nhưng sau này tao không còn lui đến nữa."

  "Lúc tao đến đây, tao đã nhớ ra nhiều chuyện. Tao chỉ cảm thấy là, ở nơi linh thiêng nơi mà người ta chỉ cầu nguyện phước lành như nơi này, sao người ta lại chém giết nhau được?"

Takemichi liếm đôi môi khô vì lạnh.

  "Tao đã có lúc thật lòng nghĩ sẽ giết mày, nhưng nghĩ đến Hakkai và Yuzuha thì tao đã không làm vậy. Không biết lúc đấy mày có nghe thấy không, nhưng mà tao đã nói là 'đáng sợ nhất là sự cô độc'.

  "Taiju, mày đã đơn độc nhiều năm rồi phải không, nhưng tao chỉ có một thắc mắc, tại sao mày lại đẩy Yuzuha và Hakkai ra?"

Taiju không đồng tình với cậu, nhưng khi cậu quay đầu nhìn gã, Taiju lại chẳng nói lời nào nữa.

  "Bạo lực không phải sức mạnh đâu, Taiju."

Takemichi nhìn gã, cậu biết có thể cách nhìn nhận cuộc sống của cậu và gã khác hoàn toàn nhau. Vào cái thời điểm mà cậu vẫn còn được bảo bọc bởi cha mẹ, gã đã phải đứng lên gồng gánh hai đứa em nhỏ, phải nếm qua đủ hương vị của cuộc sống. Hẳn là hương vị ấy đắng ngắt. Taiju non nớt khi ấy hẳn là đã bị rót vào đầu cái tư tưởng bạo lực là sức mạnh, và gã e sợ rằng sau này hai đứa em nhỏ của gã sẽ không có đủ sức mạnh để trụ lại giữa sóng gió cuộc đời.

  "Mày không cần thiết phải tự biến bản thân thành bạo chúa, Yuzuha và Hakkai cũng có thể lớn lên một cách mạnh mẽ mà. Họ là gia đình của mày, bởi vậy nên cho dù trước đây mày có đánh đập thế nào thì trong lòng họ vẫn yêu thương mày."

  "Mày đã vất vả nhiều rồi, Taiju."

Takemichi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mà Taiju chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười đó, tay gã cũng vô thức đan vào nhau.

Takemichi rời tầm mắt nhìn về phía khác. Mikey dựng xe một nơi khá gần đó, gã nhìn về phía này.

  "Tao đã bảo Hakkai và Yuzuha ở lại đợi mày rồi, mày nên nói chuyện rõ ràng với họ, theo tao nghĩ là thế. Cái gì nên xin lỗi, cái gì nên bỏ qua cứ nói ra hết đi, đừng giữ lại trong lòng nữa. Cả ba người là gia đình mà phải không?"

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Taiju nhìn theo, chợt thấy cậu giơ tay như ra hiệu về phía sau gã, và ngay sau đó, Yuzuha và Hakkai bước ra.

  "Giáng Sinh an lành nhé." - Cậu nói, và vẫy tay chào gia đình ba người nọ.

Yuzuha rơm rớm nước mắt, cô gật đầu chào lại Takemichi. Còn Hakkai chỉ đứng nhìn cậu thôi, nhưng cậu thấy gã nhoẻn miệng cười.

  "Cảm ơn mày."

Takemichi rời khỏi nhà nguyện, thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu đưa tay chạm lên ngực trái, thấy lòng mình ấm áp kì lạ khi trông thấy trong đôi mắt anh em nọ lấp lánh ánh nước, và nếu không không nhầm thì ngay cái khoảnh khắc cậu sắp quay đi, ba người nọ đã ôm lấy nhau, và có lẽ chẳng cần lời giải thích nào nữa, giọt nước mắt đã là lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro