Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó không có gì nổi bật lắm.

Sau hôm ăn cơm ở nhà Kawata rồi được anh em họ chở về, Takemichi chủ yếu dành thời gian ở nhà và trên trường. Chifuyu cũng thường đến chơi, hai đứa ngồi đọc truyện với nhau ở trong phòng, thế nên khi nhận được cuộc gọi của Mikey rủ cậu đi chơi, tuy không từ chối nhưng cậu cũng không hứng thú quá nhiều, mà nói đúng hơn là không thắng nổi mị lực của chiếc giường ngủ.

  "Tao đang trên đường đây."

Takemichi nói, cậu xỏ tất vào chân rồi từng bước đi xuống tầng. Đầu dây bên Mikey vừa tắt máy được một hồi thì Chifuyu đã gọi đến hỏi cậu đi đến đâu rồi.

  "Gặp tao ở tiểu khu nhé, cái chỗ mà có cái vườn hoa to ấy. Tao đứng bên kia đường."

Takemichi gật gù, cậu đáp lời Chifuyu qua điện thoại. Chifuyu chắc chắn cậu đang đến mới cúp máy. Cậu đóng cửa, đi bộ ra đường cái. Vừa đi, cậu vừa kiểm tra lại những tin nhắn từ đêm được gửi đến máy mà cậu chưa kịp đọc.

Có tin nhắn của Kakuchou. Takemichi mỉm cười, tay bấm máy trả lời gã. Từ sau hôm chia tay nhau ở ga tàu, ngày nào cậu và gã cũng nhắn tin qua lại. Kakuchou kể cho cậu nghe mấy điều lí thú mà gã gặp trong những trận đánh, về những thành viên mới của băng của gã, những kẻ mà dù Kakuchou không nói ra nhưng trong lòng chẳng ưa chút nào.

  "Mấy hôm nữa tao đến Shibuya." - Kakuchou nhắn. "Mày có cần tao bảo đàn em cầm xe về cho mày không?"

Takemichi nghĩ ngợi.

Lâu nay chủ yếu cậu toàn đi bộ. Mấy tên cùng băng thì phóng xe ào ào, đi đi lại lại buổi đêm toàn nhờ họ đưa về cũng hơi phiền. Nhưng nếu bắt người mang xe đến cho cậu thì cũng phiền người ta. Có khi một hôm nào đấy cậu nên tự mình đi lấy thì hơn.

Takemichi nhắn trả lời lại:

  "Không cần đâu, hôm nào tao tự đi lấy cũng được. Đằng nào thì sắp tới tao cũng sang đấy mấy ngày."

Cậu cất điện thoại. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Chifuyu đứng đó. Đường từ nhà đến điểm hẹn không quá xa nên đi một chốc đã đến nơi.

Chifuyu là thằng nhóc bị lậm shojo manga và có cái trí tưởng tượng phong phú đến mức kì cục, và gã tin rằng những kế hoạch do gã bày ra là tuyệt đỉnh , mấy lần cả hai đứa bày ra mấy trò hề hề vì cậu tin thằng nhóc đó.

Takemichi nhướn mày.

Nhưng hôm nay thằng Chifuyu có vẻ gì đó là lạ. Mặt nó nghiêm túc, môi mím lại, đôi mắt xanh của nó sáng lên, cứ như mấy thằng nam chính tiểu thuyết đang trên đường chuẩn bị cho một sứ mệnh to lớn vậy.

Nếu đây mà là hậu trường phim cao bồi, Takemichi dám chắc thằng Chifuyu sẽ nheo mắt lại, hất tà áo của gã ra sau để lộ súng đút túi quần. Cả con đường như nhuốm mùi cát bụi miền viễn tây, hòa cùng mùi thuốc súng và mùi rượu. Hoàng hôn 10 giờ sáng đổ bóng hai người trên mặt đất. Đó là một trận sống còn. Takemichi cũng nghiêm túc hẳn, cậu ra điều tập trung vào tình hình trước mắt.

Chifuyu chậm rãi mở miệng:

  "Mày... Bị làm sao đấy?"

  "...Không."

Takemichi đi đến cạnh gã, vứt hậu trường phim cao bồi ra sau đầu ngay lập tức.

  "Mọi người đâu rồi?"

  "Đằng kia kìa, nhưng đợi tí nhé."- Chifuyu vòng tay bịt mắt cậu lại. "Đi với tao một đoạn, cho mày xem cái này."

Takemichi chẳng hiểu gì, nhưng cậu nghĩ cậu không nên giãy ra. Chifuyu dắt cậu đi về phía trước, và vì mắt bị che mất nên những giác quan khác trở nên nhạy hơn.

Cậu nghe thấy giọng ai đó cười khẽ.

  "Chifuyu, đừng có vội bỏ tay ra đấy nhé." - Takemichi biết đó là giọng Mikey, và có giọng cười vừa rồi cũng của gã luôn.

  "Gì đáng sợ thế." - Takemichi cũng đùa lại.

Bên kia là giọng của Draken, gã đang chỉ đường cho cậu.

  "Được rồi Chifuyu, bỏ ra đi."

  "Tadaa!"

Takemichi tò mò muốn biết Chifuyu muốn cho cậu thấy cái gì, nên lúc gã bỏ tay ra là tầm mắt của cậu xác định được tình huống ngay lập tức. Mikey đang chỉ vào một chiếc xe, nói giọng tự hào:

  "CB250T, thường gọi là 'Bab', là anh em sinh đôi với 'Bob' của tao."

  "Anh em hả?" - Takemichi hỏi lại.

Mikey không đáp lại câu hỏi đó, gã mỉm cười kể lại nguồn gốc của chữ "anh em sinh đôi" ấy.

  "Hồi xưa anh tao đã lấy về từ Philippine động cơ của anh ấy và động cơ của tao."

  "Bọn nó nằm lăn lóc đáng thương giữa đám phế liệu, anh tao bảo thế. Với cả chính anh tao đã thu thập phụ tùng để hồi sinh lại Bob của tao đó."

  "Mà vẫn còn một chiếc động cơ bị bỏ lại nên là tao và Kenchin đã chăm chỉ đi gom phụ tùng lại suốt đó, cuối cùng mới hoàn thiện được thế này."

Takemichi chớp mắt, nhìn chiếc xe mới tinh ở đó, cậu đưa ra lời nhận xét từ tận đáy lòng mình:

  "Không hiểu sao... Lãng mạn thật ha?"

Dường như Mikey cũng mang một suy nghĩ như vậy, gã cười nhìn vào cậu, hỏi lại:

  "Nhở?"

  "Bọn tao làm cho mày đấy."

Takemichi im lặng, mắt mở to vì bất ngờ.

  "Chiếc xe quan trọng thế này mà chỉ để trưng thì phí quá phải không?"

Cậu không đáp lời gã, mà vì ngỡ ngàng nên ánh mắt cứ rơi xuống vai Mikey, xuống chiếc xe đẹp đẽ trước mắt, và cuối cùng rơi trên nụ cười của Draken. Chifuyu choàng tay lên vai cậu, gã reo lên:

  "Quá tuyệt luôn còn gì Takemichi!!"

Takemichi chỉ có thể ậm ừ đáp lời gã. Thành thật mà nói thì cậu vẫn chưa thể tin được một ngày cậu lại bất ngờ được tặng xe thế này, còn là xe được bạn bè vất vả làm cho. Draken bảo cậu đi thử một chút xem sao nên cậu đành ngơ ngác leo lên, còn không dám ngồi mạnh vì tiếc cho con xe.

  "Thử nổ máy đi." - Draken hướng dẫn.

Mikey ngó vào chỉ cho cậu từng bước một, cuối cùng leo luôn phía sau xe và ra lệnh chở gã một vòng quanh phố. Takemichi làm theo lời gã, ngượng ngùng và lo lắng, cậu điều khiển tay lái mô tô lái những vòng đầu tiên trong đời, vừa đi vừa nói chuyện cùng Mikey.

Tay lái ấm lên trong tay cậu. Takemichi xúc động nắm lấy nó. Đây là chiếc xe song sinh với tổng trưởng của cậu, Mikey vô địch.

Phó tổng trưởng, Draken đã cùng với Mikey vô địch giúp cho chiếc xe này có thể nổ máy, có thể phóng đi trên phố một cách êm như ru, và người may mắn được sở hữu chiếc xe là cậu, một thành viên bình thường.

Cậu mỉm cười đồng ý lời hứa với Mikey, những lọn tóc con của hai đứa bay theo chiều gió, chỉ để lại tiếng cười khúc khích.

Và Mikey vẫn kể về câu chuyện lãng mạn, gã nói rằng gã cảm thấy nó như là định mệnh, khi mà vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát, nơi mà hai chiếc động cơ bị vùi lấp, vị bất lương huyền thoại năm nào đã bị vẫy gọi bởi chúng, và đó chính là câu chuyện đầu tiên của cặp xe song sinh sau này, dưới bầu trời rộng lớn mà xám xịt như được rọi bởi thứ ánh sáng vừa nhẹ nhàng lách ra từ sau đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro