Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Takemichi, Tachibana đến kìa." - Chifuyu nói trong khi ló đầu qua cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt của gã, Takemichi trông thấy một cô bé rất xinh xắn có mái đầu hồng cắt ngắn đang đứng trước cửa nhà cậu.

  "2506, cô ấy là ai vậy?"

  [ Thưa ngài Takemichi, cô ấy là Tachibana Hinata, bạn học cùng trường của ngài. ]

Takemichi ngạc nhiên, sau đấy lật đật chạy xuống mở cửa cho cô bạn nọ. Cửa mở ra đúng lúc Tachibana đang định giơ tay bấm chuông tiếp, nên điều này khiến cô nàng khá ngại ngùng, vội rụt cánh tay ấy lại mà đưa lên vuốt lọn tóc ra sau tai.

Takemichi mỉm cười:

  "Mình xin lỗi vì xuống chậm, cậu đợi có mỏi chân không?"

Vừa nói, Takemichi vừa hơi nghiêng người sang một bên, đang định mời cô ấy vào nhà ngồi cho đỡ mỏi thì Tachibana đã nói:

  "Không mình không mỏi chân đâu, mình mới đến thôi mà."

  "Vậy cậu vào nhà ngồi chơi nhé? Mình đi pha trà mời cậu."

Tachibana trông có vẻ bối rối. Cô cứ đứng mãi ở cửa khiến Takemichi cũng bối rối theo. Sau vài giây lúng túng, cô chợt hỏi:

  "Buổi hẹn hôm nay, Takemichi quên rồi sao?"

  "Hả?"

Hinata nhìn vẻ mặt cậu, thấy vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt Takemichi đành thở dài:

  "Vậy là Takemichi quên rồi."

  "K- Không phải, mình có nhớ mà."

Hinata chớp mắt, sau đấy ngó vào bên trong.

  "Thế Takemichi có đang bận gì không?"

Takemichi đang không biết đáp sao thì từ trên tầng, Chifuyu đi xuống. Gã cầm quyển truyện mới mua của cậu theo, vỗ vai cậu nói:

  "Bye, tao về đây."

  "Xin chào, Tachibana."

Hinata mỉm cười chào lại Chifuyu. Đến khi trong không gian chỉ còn hai người, Hinata mới ngượng ngùng hỏi:

  "Takemichi đi chơi cùng mình nhé? Hôm nay có trung tâm bowling mới mở cửa trên phố đấy."

  "Ừ, đi thôi." - Takemichi nói, mừng thầm trong lòng vì đã thoát ra khỏi cảnh lung ta lúng túng như gà mắc thóc khi nãy. "Đợi mình sửa soạn qua đồ tí nhé. Tachibana đợi mình một chút được không? Nhanh thôi."

Hinata mỉm cười đồng ý, Takemichi chạy vội lên tầng, thay cái áo ngủ bằng áo sơ mi rồi lại chạy xuống vì sợ Hinata đợi quá lâu.
Takemichi nhớ đến khu trung tâm bowling trên phố mà đã một hai lần trong thế giới cũ Takemichi đã đi, dù không rõ có phải là khu mà Tachibana đã nói đến không, nhưng may mà cả hai đã đến đúng chỗ. Takemichi mua vé vào cửa, sau đó giúp Tachibana nâng viên bóng, hướng dẫn cô ấy tỉ mỉ từng bước chơi sao cho đúng.

  "Takemichi không chơi sao? Nãy giờ cậu cứ hướng dẫn mình mãi mà không chơi được gì."

  "À..." - Takemichi nói, tay nâng một viên bóng. "Giờ mình chơi này, Tachibana nhìn nhé."

Trước con mắt lấp lánh của Tachibana, Takemichi ném vào điểm tuyệt đối. Tachibana nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ:
 
  "Takemichi chơi giỏi quá."

  "Strike!"

Tiếng người khác nói gần như là cùng lúc với Tachibana. Cả hai quay đầu lại thì thấy khu ném bóng bên cạnh có hai người khác cũng đang nhìn sang. Một thanh niên để đầu đinh đeo khuyên, miệng có sẹo đang cười nhìn cậu, bên cạnh là một chị gái chừng 16 tuổi.

  "Mày là Takemichi đúng không?"

  "Taka-chan đã nhắc về mày nhiều lắm."

Taka- chan?

Takemichi không hiểu ý. Cô gái bên cạnh gã trai đầu đinh lên tiếng:

  "Là Mitsuya Takashi, đội trưởng nhị phiên đội của Touman mấy đứa đấy."

Tuy chẳng hiểu gì cả, nhưng Takemichi vẫn mỉm cười.

  "Phải, là tôi đây. Cho hỏi hai người là..."

  "Tao là Shiba Hakkai phó đội trưởng nhị phiên đội. Đây là Yuzuha chị gái tao."

Hakkai giới thiệu, còn Yuzuha gật đầu đồng thuận. Cùng lúc ấy, tiếng máy quen thuộc nảy lên trong đầu Takemichi:

  [ Mở khóa thông tin Shiba Hakkai
    Ngày sinh: 4/9/1991
    Cung: Xử Nữ
    Nhóm máu: O
    Thích: Series Bố Già
    Không thích: Những người vô dụng
    Mối quan hệ hiện tại: Bạn bè
    Phần trăm ưa thích: 26%
    ....]

  "..."

Đây là đối tượng thứ hai. Takemichi quan sát kĩ tên này, thế mà gã lại chẳng thèm để ý, khoác tay lên vai cậu cười:

  "Chúng ta từ giờ là anh em kết nghĩa rồi nhỉ, Takemichi."

  "?"

Dù chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại thành anh em kết nghĩa với người ta, nhưng cậu vẫn thích ứng được vì Hakkai và Yuzuha có vẻ thân thiện. Trên đường về, Yuzuha vừa đi vừa kể với Takemichi mấy chuyện xấu hổ của Hakkai, bao gồm cả việc gã ta sợ trò chuyện với phái nữ.

  "Nên đừng lo nhé Tachibana, thằng em chị nó không phải ghét em đâu, nó bị ngại mấy bạn con gái ấy." - Yuzuha cười.

Tachibana cười khúc khích, còn Hakkai khoác vai Takemichi đi phía trước nói đủ chuyện. Takemichi không hẳn chú ý vào mấy lời gã nói vì còn bận suy ngẫm, nên trong bốn người, cậu là người phát hiện ra phía trước có chuyện lạ trước tiên.

Một đám mặc đồng phục bất lương tập trung trên đoạn đường phía trước, thấy bọn Takemichi liền rời khỏi vị trí đứng mà tiến lại gần.

  "Hakkai." - Takemichi hỏi. "Ai kia?"

Hakkai quay sang nhìn, mặt gã bỗng tái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro