Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì lạnh, chân thì đau. Takemichi thất thểu đi trên đường, có lúc không hiểu sao tự nhiên hắt xì một cái. Tay cầm túi tài liệu của mẹ cậu quên ở nhà, Takemichi quyết định sẽ đưa đồ trước rồi mua thuốc sau cũng ổn.

Takemichi chọn đi đường tắt, rẽ vào một lối đi vắng người nhưng ngắn hơn so với con đường phố đông đúc và dài ngoằng kia. Hồi trước cậu đã vô tình phát hiện ra con đường này trong khi đạp xe loanh quanh cùng Chifuyu, dù rằng thỉnh thoảng con đường này cũng xuất hiện mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, nhưng dẫu sao nếu không chạm mặt chúng, thì đây là một con đường xứng đáng được ưu tiên để sử dụng.

Cậu đưa mắt nhìn cái máy bán nước ven đường, nơi dường như có một bọn đang tụ tập ở đấy. Tiếng chúng nói chuyện to đến mức đứng ở chỗ của Takemichi vẫn có thể nghe được rõ ràng. Một tên bảo:

  "Mẹ, tao lại quên mang tiền."
 
  "Lần trước mày vay tao còn chưa trả đâu, lần này mơ mà tao cho mượn, haha."

Bỗng nhiên, có một tên rời khỏi chỗ đứng, gã cũng như mấy tên kia mặc đồng phục bang màu đỏ, đầu cắt đầu cua. Takemichi ngơ ngác nhìn tên đó tiến lại gần cậu, và dơ cái mặt trâng tráo của gã lên, hỏi:

  "Mày nhìn nhìn cái mẹ gì, muốn ăn đấm hở?"

Takemichi ngơ ngác, vì về cơ bản là cậu không nghĩ sẽ bị bọn bất lương bắt gặp đột ngột như thế. Cậu chưa nghĩ ra nên nói gì, thì mấy tên còn lại trong số vừa rồi cũng tiến đến.

  "Tôi xin lỗi, tôi... chỉ đang nhìn máy bán nước thôi ạ." - Takemichi nói, cố gắng để tình hình không trở nên tồi tệ hơn.

Tên vừa dọa đấm cậu lắc lư đầu, gã cho tay lên móc mũi, rồi tự nhiên sáng cả mắt lên như nghĩ ra điều gì đó. Gã hỏi cậu, đôi mắt trợn to như đe dọa:

  "Hay là mày cho anh xin ít tiền đi, vừa hay anh đang khát nước mà không mang tiền."

  "Oi, giở quẻ trấn lột ra đấy hả? Nhớ trả tiền tao đấy nhớ." - Thằng bạn của gã ở cạnh, cất cái giọng the thé của thanh niên đang vỡ giọng.

Takemichi im lặng, hiển nhiên là cậu chần chừ không muốn đưa cho gã. Tiền trong túi là để mua thuốc giảm đau, nếu mà cho gã thì cậu lại phải vòng về lấy tiền, mệt càng thêm mệt. Tên kia thấy cậu im lặng, cái mặt cười thớ lợ của gã co rúm vào, nhàu nhĩ như tờ giấy bị ai vo gọn. Gã hỏi lại:

  "Không được hở?"

  "..."

Trước mắt, Takemichi nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng cậu cũng biết bản thân có giới hạn, nếu cứ chạy mãi rồi gục lại như lần đó thì...

Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng lại thành phân vân giữa đưa tiền hay không, nhưng tên kia thì không nhịn nổi nữa. Gã thấy cậu mấy lần đều không thèm đáp lời thì đã nổi cáu, tay nắm thành đấm, gân guốc nổi lên khắp mu bàn tay. Gã đưa tay lên, và hiển nhiên ai cũng biết gã định làm gì.

Takemichi nghĩ, lạy Chúa, chẳng lẽ cái số của cậu là cứ gặp phải cái tình huống trớ trêu này ư?

  "Dừng lại."

Có tiếng người nói, phá tan bầu không khí căng thẳng. Đôi mắt Takemichi đang nhắm tịt cũng he hé mở ra. Tên trấn lột quay đầu về hướng có tiếng người nói.

  "Lại một người nữa chẳng quen." - Takemichi nghĩ bụng.

Tên đó vóc dáng to hơn hẳn tên trấn lột, gã vỗ vai tên đàn ông đang hăng tiết, bảo:

  "Tao nhận ra thằng này là ai rồi."

  "Đừng có dại mà động vào nó, nó quen Kakuchou với Tổng Trưởng đấy."

Mấy tên bất lương xung quanh đều ngạc nhiên. Cả tên vừa định đánh cậu cũng vậy, gã mở to mắt, nghiến răng nói:

  "Đùa kiểu mẹ gì vậy?"

Tên to con nói tiếp:

  "Tao canh gác vào cái đêm mà nó đến ở chung với Tổng Trưởng và Kakuchou. Tao còn suýt bị đánh vì định lấy trộm điện thoại của thằng nhãi này."

  "Kakuchou quý nó lắm, không đùa được đâu."

Một tên khác cũng gãi mặt, đột nhiên nói:

  "Nó là cái thằng ngất trước cửa xong Kakuchou bế nó vào đấy phải không?"

  "Nó đấy." - Tên to con tiếp lời.

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng khác thường. Máu chiến với gân guốc của cái tên vừa định đánh nhau dường như đã bị dập xuống vì một lí do nào đấy không rõ.

  "Đi thôi." - Tên to con nói. "Tìm bọn bất lương mà đánh, đừng dây vào người vô tội cho phiền phức ra."

Cả lũ bất lương kéo nhau rời đi. Tên đầu cua không cam lòng, gã gằn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt cậu:

  "Hôm nay mày may đấy."

Takemichi không nói gì, chỉ đến lúc bọn chúng đi hẳn, cậu mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cả đường cậu không dám nhìn lung tung nữa, đi một mạch thẳng đến công ty mẹ cậu làm, sau đó ngồi dài ở ghế chờ gần 30 phút, đến lúc có thể ra về được rồi thì trời bắt đầu âm u.

Cô tiếp tân là một người chu đáo, cô hỏi Takemichi có muốn mượn ô mang về không, hôm sau gửi mẹ cậu mang trả cũng được, nhưng Takemichi nhẹ nhàng từ chối.

  "Cháu cảm ơn cô, nhưng mà cháu chạy về nhanh ấy mà, trời này chưa mưa ngay đâu ạ. Cháu chào cô ạ."

Cô tiếp tân không rời khỏi vị trí, cô vẫy tay chào cậu. Takemichi miệng nói là chạy, nhưng chạy một lúc đã thấy nhức đầu kinh khủng. Cậu ngừng chạy, tiếp tục ôm đầu đi chậm rãi về phía tiệm thuốc vẫn còn đang mở cửa.

Trời âm u nên có vẻ đường cũng hơi tối. Có lẽ sắp có mưa lớn.

Trông quán là một bà lão, tất nhiên, ở thế giới cũ, Takemichi cũng từng gặp bà. Tiệm thuốc của bà mở cũng đã mấy năm nay rồi, nghe đâu bà sống cùng một cậu con trai đang đi làm cho một công ty nhỏ.

Hồi bé, Takemichi vẫn cùng lũ bạn chơi đùa ở chỗ này, rồi đứa nào mà chơi ngã chảy máu là đứng đấy khóc, bà lão lại giúp đỡ rồi chăm cho, thế rồi năm Takemichi quay ra sống riêng, nghe đâu bà lão mở tiệm vẫn ở đây.

  "Cháu chào bà ạ."

Takemichi bước vào tiệm, thấy bà lão đang ngồi sắp xếp những lọ thuốc vào gọn gàng. Người phụ nữ cao tuổi ngẩng đầu lên, thấy cậu thì mỉm cười hiền hoà.

  "Là Hana-chan hả cháu, vào đây đi nào."

  "Cháu đến đây mua thuốc giảm đau ạ, nhà cháu hết rồi."

Hana-chan là cách cậu được gọi ở hàng thuốc này. Cậu ngước nhìn gương mặt điểm nhăn hiền từ của bà lão, dạ một tiếng rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro