Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đưa Takemichi về nhà. Trên thực tế thì là sau khi khóc chán chê, Takemichi chẳng quay lại nhìn gã lấy một cái mà cứ thế đứng dậy đi thẳng.

  "Mày bị làm sao thế?" - Draken bối rối hỏi.

  "Tao về nhà." - Takemichi chỉ đáp thế rồi đi luôn.

Draken thấy lo lắng bèn đứng dậy đi cùng cậu, suốt chặng đường cả hai chẳng nói với nhau được câu nào, chỉ khi đã đến nơi, khi cậu đã bước vào trong nhà, chỉ mở cửa he hé, Draken mới được nghe cậu chủ động nói một câu:

  "Tối nay tao bận, có lẽ không thể đến họp bang được."

  "Tao sẽ nói với Mikey giúp mày." - Draken đáp ngay.

Dường như đã yên tâm, Takemichi im lặng, rồi cánh cửa từ từ khép lại trước mắt Draken. Gã đứng tần ngần trước cửa, còn nghe thấy tiếng lạch cạch đồ đạc ở trong phòng. Gã thở dài, quay người đi về.

Lòng Draken thấy nặng nề đến lạ. Cái việc vừa xảy ra rời rạc và thiếu thông tin đến mức mạch não của gã chẳng sắp xếp thành được thông tin nào ra hồn.

Gã chỉ nhớ lúc đấy đang đi mua đồ thì nghe thấy tiếng người chửi đánh nhau ở trong hẻm, gã nghe thấy giọng một người rất giống giọng Takemichi mới tò mò nhìn thử, ai ngờ thật sự gặp cậu đang bị những tên đó đánh. Gã vội lao vào giúp cậu nên không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy dường như có điểm lạ.

Cả Touman ai cũng biết Tổng Trưởng Mikey say mê Hanagaki Takemichi của nhị phiên đội. Bản thân Takemichi còn lập nhiều chiến công như thế, sao chúng dám động đến một nhân vật như vậy?

Và còn... Phản bội? Ai phản bội Touman? Takemichi?

Gã nhớ đến đôi mắt xanh kia thì cắn môi. Gã thấy hình như máu nóng lại chảy ngược lên mặt, nóng ran. Draken ngồi thụp xuống đường, tay gã vò lên tóc. Gã nhíu mày bực dọc, lẩm bẩm:

  "Chết tiệt!"

  "Đáng ra mình nên đến sớm hơn."

Gã ngồi đó đến một lúc, sau đó đứng dậy, ngoái đầu lại nhìn căn nhà nọ một cái rồi quay đầu rời đi. Mà ngay trong căn nhà đó, Takemichi vừa dựa sát người vào tường trượt xuống, tay bưng lấy mặt.

----------------------------

Ngay trong đêm ấy, bức ảnh chụp cậu ngồi chung xe với Izana vào hôm Thiên Trúc đánh úp đã bắt đầu lan truyền ra ngoài. Draken im lặng khi nhìn tấm ảnh, còn tên nhuộm tóc màu sắc sáng nay đánh Takemichi đang cúi gập người xuống, nói lời khẩn thiết:

  "Không phải tự nhiên em đánh đồng đội đâu ạ, mong anh suy xét chuyện này. Hôm toàn bang đụng độ bọn chúng, cậu ta bình an vô sự, đã vậy còn thản nhiên được chúng hộ tống đi nữa. Em nghi ngờ nó không trung thành với Touman, phải xử lí thật nghiêm ạ."

Trong đền xôn xao hẳn lên, chủ yếu là sốc trước chuyện này. Chifuyu cúi đầu nắm chặt tay, một lời cũng không nói, chỉ có Baji mở miệng:

  "Tao không tin."

Mitsuya gật đầu, gã nhìn xung quanh, nói:

  "Hôm nay Takemichi vắng mặt thì chưa thể hỏi cho ra lẽ được, nhưng mà không thể dùng một bức ảnh để phán đoán tình huống được."

Hakkai gật đầu.

Tiếng người xôn xao trong đền vẫn chưa dứt. Mikey lắng nghe hết nhưng lời đó, ánh mắt gã rời đến vị trí mà Takemichi vẫn hay đứng, rồi lại rời tầm mắt đi, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, gã quay sang nhìn tên đàn em khúm núm thưa trình trước mặt, hỏi:

  "Takemitchy đã nói gì?"

Tên đó vội vàng đáp câu từ đã chuẩn bị sẵn:

  "Không nói gì cả ạ."

  "Đừng có lừa tao." - Mikey nói, gã nhìn xoáy vào kẻ đã cả gan buông lời dối trá. "Mày muốn chết hả?"

Tên nọ sợ hãi cúi thấp mặt, mãi mới nói ra sự thật:

  "Dạ có, cậu ta có nói rằng hôm đó cậu ta đi nhờ xe Thiên Trúc."

  "Vậy thì chuyện chỉ có vậy." - Mikey kết luận. Gã chép miệng: "Vốn chẳng có gì mà mày dám vu khống cậu ấy là kẻ phản bội ư?"

Đầu sặc sỡ á khẩu không nói được gì, nhưng dường như tiếng người xì xầm bên dưới đang nói đỡ cho gã. Có câu từ được nghe rõ mồn một là:

  "Thiên Trúc nổi tiếng là băng đảng bất lương với đủ tội danh, sao lại cho thành viên phe địch đi nhờ xe?"

Draken nhíu mày. Gã lên tiếng:

  "Đây là ý của Tổng Trưởng, mọi người có ai phản đối không?"

Xung quanh im lặng như tờ, và rồi có những cánh tay giơ lên. Sắc mặt Mikey cực kì khó coi, mà dàn cốt cán cũng vậy. Cuối cùng, Mikey đưa ra quyết định:

  "Vì đây là nghi ngờ liên quan đến vấn đề gián điệp nên tao sẽ giao việc điều tra chuyện này cho Mutou, đợi trưởng phiên đội 5. Phiên đội 5 từ trước đến nay luôn đảm nhiệm công việc xử lí kẻ phản bội, vậy trước tiên chuyện này đừng làm to quá, trước khi có kết luận thì không nên phán xét."

  "Mutou Yasuhiro nhận lệnh." - Muto đứng nghiêm, nói lớn.

Draken ra hiệu đuổi tên tố cáo xuống hàng đứng, sau đó nghiêm mặt, trịnh trọng nói:

  "Như chúng ta đã biết, ba ngày vừa rồi thành viên băng chúng ta đã bị Thiên Trúc - một băng đảng vùng Yokohama đánh úp, thậm chí một cốt cán là đội trưởng phiên đội 4, Smiley đã nhập viên vì chấn thương."

  "Hành động của chúng thể hiện rõ ý đồ khiêu khích, chúng ta không đánh trả không được, vậy nên vào ngày 22 tháng 2 sắp tới, chúng ta sẽ đánh một trận với chúng, để cho chúng thấy thái độ ngông nghênh sẽ phải trả giá thế nào."

  "Đội 7 là một đội mới thành lập cũng sẽ tham chiến cùng chúng ta."

Danh tính của đội trưởng phiên đội mới thành lập của Touman vẫn còn là một bí ẩn, dù đã được nghe qua tin thông báo nhưng mỗi khi nhắc lại lại dấy lên một ngọn sóng tò mò và xôn xao.

  "Nội dung buổi họp đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi." - Draken nói.

Cốt cán cũng chuẩn bị ra về, nhưng khi thấy Mitsuya đến gần hỏi Draken cái gì, thì chẳng hiểu sao cả bọn lại cố ý nán lại. Mitsuya vẻ mặt bình thản, hỏi Draken:

  "Mày có mặt lúc bọn kia đánh Takemichi hả?"

  "Tao đến thì cậu ấy bị đánh rồi."

Draken đáp. Tâm trạng gã nặng như đeo chì.

  "Tên đó liên tục mắng mỏ cậu ấy là đồ phản bội rồi đánh, bị tao cho ăn đòn rồi."

Baji đút tay túi quần, gã nhíu mày khi nghe đoạn hội thoại kia, rồi nhìn sang thì thấy vẻ mặt Chifuyu cũng chẳng khá khẩm gì là bao. Gã bảo:

  "Giờ thì nói đi, cả ngày hôm nay mày bị sao thế hả?"

  "Bình thường nếu có đứa nào nói vớ vẩn về Takemichi thì kiểu gì mày cũng giãy nảy lên cơ mà?"

Chifuyu cắn môi, gã chần chừ một hồi, nói:

  "Hôm mưa đó... Em đã thấy Takemichi. Cậu ấy có quen bọn Thiên Trúc, có tên còn cởi áo cho cậu ấy che mưa nữa."

  "... Và mày bắt đầu nghi ngờ?"

Chifuyu càng bối rối hơn. Gã ngồi thụp dưới đất, định vò tóc nhưng nghĩ thế nào lại bỏ xuống, rồi mới đáp lời:

  "Không phải em không tin... Chỉ là..."

  "Chỉ là em..."

Baji thấy mất kiên nhẫn khi cấp dưới của gã ngập ngừng mãi không nói ra được câu hoàn chỉnh, gã quắc mắt:

  "Mày thắc mắc thì hỏi thẳng luôn không được à? Cứ ôm vào lòng làm cái gì cho mệt óc."

Lần này Chifuyu trả lời gã ngay, mạch lạc, rõ ràng cứ như đã nghĩ ra câu trả lời từ lâu rồi vậy.

  "Em sợ cậu ấy sẽ suy nghĩ. Nếu như Takemichi không phải như chúng ta nghi ngờ nhưng hết bị tên nọ tên kia sỉ nhục rồi bị bạn bè ngờ vực thì sẽ cảm thấy thế nào? Và nếu đến cả em cũng hỏi cậu ấy thế thì chẳng khác nào không tin cậu ấy."

Im lặng một giây, Chifuyu nói tiếp, lần này âm lượng nhỏ hơn nhiều:

  "Em không muốn thấy cậu ấy buồn."

  "Chịu mày luôn đấy." - Baji mắng, nhưng gã cũng không hỏi gì thêm nữa.

Dù sao thì dàn cốt cán cũng đều lựa chọn tin tưởng Takemichi, thậm chí Mikey còn có ý định đánh tên dám gây sự với Takemichi một trận nữa, trước mặt mọi người luôn cho tay đấy nhớ đời.

  "Mai tao sẽ đến thăm Takemichi, nhân thể hỏi han luôn." - Mitsuya nói. "Dẫu sao đây cũng chỉ là mấy lời đồn vớ vẩn thôi, nên đính chính càng sớm càng tốt."

Hakkai gật gù, ngỏ ý cũng sẽ đến thăm. Draken vẫn thấy hơi ngượng ngập từ hồi chiều nên nói sẽ thăm nom riêng, Baji thì nói sẽ đi cùng đội 4, Chifuyu sẽ lựa lời hỏi han sau,vì cậu nhóc lúc này còn đang rối tung rối mù trong dòng suy nghĩ. Riêng Mikey thì đưa ra ý tưởng sẽ đưa Takemichi đi chạy xe bốc đầu quanh phố cho khuây khỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro