Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ kí ức của 'Hanagaki Takemichi' bắt đầu phục hồi, vì Takemichi phát hiện trong đầu cậu dường như xuất hiện những viễn cảnh mà người ta gọi là Dèja vu. Lấy ví dụ như việc hôm nay trong giờ học, một bạn nữ bàn trên làm rơi cục tẩy xuống mãi không nhặt lên được, Takemichi đã giúp cô ấy.  Cô gái ấy quay đầu lại nhận tẩy, còn mỉm cười cảm ơn cậu, đúng thời điểm ấy, ánh nắng chiếu vào đôi khuyên đá của cô ấy lấp lánh làm mắt cậu bị chói.

Khoảnh khắc ấy, Takemichi cảm nhận được người cậu rung nhẹ một cái, cảm giác không mờ mịt cũng chẳng phải rõ ràng xâm chiếm lấy tâm trí cậu một hồi. Cứ như là cậu đã từng thấy cảnh tượng ấy trước đây, mặc dù trong kí ức về thế giới cũ mà cậu sống, cô gái kia chỉ học lớp cậu khoảng 1 đến 2 tháng đã chuyển đi rồi, chứ đừng nói là vô tình bắt gặp cảnh tượng này cảnh tượng kia.

Tan học, Takemichi định gọi điện cho Mutou thì mới đọc được tin nhắn vừa mới gửi đến máy:

  "Nay tao bận, đợi một chút, có người đến đón thay."

Takemichi gấp điện thoại, cậu loanh quanh trong sân trường ở mấy nơi khuất như sau hàng cây, vì sợ rằng có thể bị thành viên Touman bắt gặp. Không có viếc gì làm, Takemichi đành rút điện thoại ra chụp ảnh linh tinh.

Chụp bầu trời là một ý tưởng không tồi, Takemichi bấm máy liên tục mấy cái.

  "Em xoay màn hình lui lên tẹo nữa sẽ cảm giác bầu trời rộng hơn đó."

Takemichi nghe vậy liền thử làm theo, xoay màn hình rồi chụp, vậy mà đúng là ra được một tấm có chiều sâu hơn thật. Bầu trời rộng lớn, đàn chim bay lượn. Cậu reo lên:

   "Đúng thật này."

Người ngồi cạnh bật cười, Takemichi định nói lời cảm ơn thì bỗng thấy hoang mang.

  "Từ từ đã."

Một gương mặt hơi quen quen, Takemichi nghĩ khi quay sang bên cạnh nhìn. Không biết từ khi nào bên cạnh cậu đã có một học sinh khác ngồi. Tên này đầu nhuộm lai vàng đen, tai đeo khuyên chuông bạc, cổ còn có hình xăm con hổ bị che đi nữa.

  "Hửm? Sao vậy?"

Takemichi nhìn bảng tên, thấy là khối trên cậu, vậy tốt nhất là nên xưng hô lễ phép. Còn tên người này thì...

Hanemiya Kazutora?

Mặt quen, đến tên cũng thấy quen nữa mà chẳng nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu, việc này khiến Takemichi thấy khó chịu. Cậu vắt óc để suy nghĩ cho ra,

  "Kazutora Kazutora Kazutora..." - Takemichi lẩm nhẩm trong đầu, chợt một câu nói loé lên trong đầu cậu.

  "Chuyện này chỉ có tao, Baji và Mikey biết thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman."

  "A!" - Takemichi ngẩng phắt đầu dậy. Chính là Kazutora mà Draken đã nhắc đến.

  "Sao thế em?" - Kazutora hỏi lại.

Takemichi lắc đầu. Có ai nghĩ đàn anh khoá trên của cậu lại là người quen của tụi Draken đâu cơ chứ, đúng là trùng hợp mới gặp được.

Cậu cười:

  "Anh chụp giỏi thật đó, chắc anh thích nghề nhiếp ảnh lắm ạ?"

  "Anh thích chụp thôi, nếu Takemichi muốn, anh có thể chụp cho em một tấm."

Kazutora quả nhiên là quen biết Takemichi, thậm chí thái độ có vẻ thân thiết. Takemichi gật đầu tò mò,  cậu đưa điện thoại cho Kazutora. Gã nhận lấy máy, bảo cậu cứ cười hay làm gì cũng được, gã sẽ bấm máy.

Chừng 2 phút sau, Kazutora lại bỏ điện thoại xuống bấm cái gì đó. Takemichi nhìn vào, hỏi:

  "Ơ... Anh gửi ảnh em đi đâu vậy?"

  "Ảnh đẹp lắm, anh mượn một tấm về để nghiên cứu góc chụp nhé."

Takemichi 'ồ' một tiếng, sau đó ngoan ngoãn để Kazutora không chỉ gửi một mà mấy tấm nữa đến một số điện thoại. 'Ting' một tiếng, Kazutora rút điện thoại của gã ra, cười giơ cho cậu xem:

  "Nhận được rồi này."

Takemichi vâng vâng dạ dạ. Không thể phủ nhận vị đàn anh này chụp ảnh rất đẹp, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua đôi mắt cậu, không hiểu sao mà lại cứ có cảm giác thời gian đang ngưng đọng trong ánh mắt.

  "Dạo này việc ở Touman sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

  "Dạ?"

Kazutora dựa tay ra sau lưng, gã nhìn cậu, quan tâm hỏi:

  "Anh nghe nói hồi trước Touman bị quấy rầy, mọi người đã giải quyết xong chưa?"

  "À..." - Takemichi mãi mới hiểu gã muốn hỏi gì, cậu nói. "Sắp tới bọn em quyết định giải quyết bằng một trận đánh ạ?"

  "Mà sao anh biết em là người Touman?"

Đến lượt Kazutora ngạc nhiên, gã nhướn hàng lông mày thanh, rồi cười:

  "Haha, làm sao anh không biết được."

  "Được rồi, nếu như em muốn thì anh sẽ tự giới thiệu lại bản thân với em nhé."

Kazutora cười, gã vò đầu làm xoã mái tóc buộc gọn ra sau. Giọng gã vẫn chưa vỡ hẳn, nhưng đã hình thành được những âm điệu nam tính của giọng nói sau này. Kazutora tự tin nói:

  "Thành viên sáng lập đồng thời là cựu thành viên của Tokyo Manji, từng góp mặt trong các trận lớn như đấu với Hắc Long đời thứ 9, đổi phe và đánh với Valhalla trong ngày Halloween đẫm máu và tất cả những trận ấy đều chiến thắng vang dội."

  "Anh là Hanemiya Kazutora!"

Takemichi mở to mắt đầy ngạc nhiên. Người trước mặt cậu hoá ra còn là thành viên sáng lập của Touman nữa, bảo sao gã lại quan tâm đến chuyện băng đến vậy.

Kazutora thấy vẻ mặt của cậu, gã cười xoà. Khi gã cười, đôi mắt gã lấp lánh nhìn cậu, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng làm vẻ ngoài của gã thêm nổi bật hơn.

  "Em cứ làm bộ như lần đầu nghe ấy nhỉ?"

Takemichi gãi má, cậu sợ Kazutora để ý thấy thái độ cậu lạ thường, dù sao thì có thể gã đã gặp cậu từ trước khi Takemichi đến thế giới này rồi cơ.

Cậu đổi chủ đề:

  "Senpai chưa về ạ?"

  "Ừ, anh ở lại đây một tí, còn em?"

  "Em đang đợi người đến đón." - Takemichi đang ngồi xổm chợt quay đầu lại nhìn về phía cổng trường xem có ai đến đón cậu chưa.

Học sinh đã tan bớt. Ngoài cổng chỉ có một chiếc xe máy đang dựng ở đấy. Một thanh niên cao kều đang phì phèo điếu thuốc ngồi trên xe, chốc chốc ánh mắt gã lại nhìn về phía dãy nhà học.

  "Hanma Shuji?" - Takemichi tự hỏi trong đầu.

Hanma đợi đã một lúc, gã nhàm chán ngáp lấy ngáp để. Trong sân trường lượng học sinh đã vơi dần, không có mấy phòng học còn sáng đèn nữa.

Bất chợt, gã cảm nhận được một ánh nhìn liền quay sang, ánh mắt gã và ánh mắt Takemichi bắt gặp nhau. Hanma chớp mắt, lập tức vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Takemichi hình như hiểu ý gã, cậu xách cặp rồi nói gì đó với người ngồi cạnh, ngay sau đó, người ngồi cạnh cậu cũng đứng lên.

Hanma nhìn kĩ, gã ngạc nhiên. Tên đi cùng Takemichi kia chẳng phải là Kazutora sao?

  "Hanma, mày đi đâu đấy?"

Takemichi hỏi. Hanma lấy mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn cho cậu, đáp:

  "Đến đón mày chứ gì nữa, mày bỏ quên tao ở ngoài này hơi lâu rồi đấy nhé."

  "Phải thưởng cho tao cái gì đấy thì tao mới bỏ qua nhé."

Kazutora cũng đã nhận ra gã, mặt gã nhăn lại đầy khinh bỉ.  Gã đưa tay chắn trước mặt Takemichi không để cậu nhận mũ, hỏi:

  "Em quen thằng này?"

  "Vâng, nhà em hơi xa, tiện đường thì cậu ấy đến đón em." - Takemichi đáp. "Hai người biết nhau ạ?"

  "Không biết." - Hanma nói.

Kazutora cũng phủ nhận.

  "Anh không biết cái bọn mưu hèn kế bẩn như thằng này, em đừng có đi với nó. Nó là một thằng nguy hiểm."

Takemichi chẳng biết nội tình ra làm sao, nhưng mà có vẻ thái độ hai người đó thù địch thấy rõ.

Hanma nheo mắt nhìn, hiển nhiên là gã cảm thấy khó chịu. Takemichi đứng ra giải vây, cậu chào tạm biệt Kazutora, an ủi gã rằng cậu không sao cả, rồi mới cẩn thận đeo mũ bảo hiểm, trong lúc không cẩn thận suýt kẹt tay vào chốt bảo hiểm.

  "Em không sao đâu." - Takemichi cười, cậu trấn an Kazutora đang không vui đứng bên lề đường. "Về em nhắn cho anh nhé."

Kazutora nghe thế mới lẳng lặng gật đầu.

Hanma phóng xe nhanh, chẳng mấy chốc hai người cậu và gã đã đi xa khỏi vị trí vừa nãy đứng.

Cậu và Hanma chẳng thân thiết nên có ngồi xe chung cũng không biết nói gì, chỉ là cậu cứ có cảm giác gã đang có tâm sự.

Takemichi lại được đưa về Yokohama, lúc đấy trời đã tối, những tia nắng cuối ngày sắp tắt lụi. Cậu xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, định bụng chào gã một tiếng rồi đi vào bên trong, thì tự nhiên một bên tay của cậu bị nắm ghì lại.

  "?"

  "Mày làm gì thế Hanma?"

Mặt Hanma không cảm xúc, gã vốn cao hơn cậu mấy cái đầu, lúc này đang cúi thấp sát với cậu. Gã nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

Cậu không hiểu gã định làm gì, đành để mặc gã cứ thế mà nhòm, ai ngờ ngay sau đó, vẻ mặt gã lại trở nên tốt đẹp như thường.

  "Này, Hanma?"

Hanma cười:

  "Trôi rồi."

  "Hả?"

  "Không có gì." - Hanma đáp, gã xoa đầu cậu khiến mái tóc vàng rối tung lên. Hanma cười, bằng cái bộ mặt rất đểu. "Vào nhà đi, cún con."

Takemichi chẳng hiểu gì, cậu kéo tay cậu khỏi tay gã, sau đó lững thững đi vào trong căn cứ Thiên Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro