Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Draken!" - Có tiếng người gọi, Draken thẫn thờ không đáp lại.

Người vừa mới hộc tốc chạy đến là Inui, nối sau đó là hàng loạt tiếng xe ầm ĩ. Người chạy trên hành lang đi về phía gã, mà trước mặt gã là phòng cấp cứu.

"Takemichi đâu rồi? Bác sĩ có bảo gì không?"

Chifuyu hỏi, mặt gã tái xanh do chạy xe vội trong gió rét.

"Đang cấp cứu trong kia. Lúc đến đây nhịp thở cậu ấy yếu lắm, nhưng mà vẫn còn hy vọng."

Kì tích chính là không chết trên đường đến bệnh viện. Vị bác sĩ đã bảo thế. Ba lỗ đạn, mất máu nhiều thế mà vẫn còn thở, đúng là chuyện chưa từng thấy trên đời.

Souya dựa lưng vào tường, mông lung nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu đỏ chói mắt. Anh trai gã cũng đang ở trong bệnh viện này, gã muốn đến báo tin thắng trận nhưng cuối cùng lại thôi.

So với tình thế trước mắt, hình như cái tin thắng trận không làm người ta vui lòng nổi.

Hakkai chạy đến sau, đi cùng gã là Yuzuha.

Đèn phòng phẫu thuật chỉ sáng được thêm 5 phút, sau đó tắt lịm. Cả đám ngẩng đầu lên, ánh mắt khấp khởi hy vọng nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, chờ đợi, cảm tưởng mỗi tích tắc trôi qua dài bằng cả một giờ.

Cửa mở ra, vị bác sĩ chầm chậm bước ra ngoài, hướng ánh mắt lên nhìn cả đám thanh niên. Vị bác sĩ đầy kinh nghiệm không khỏi cảm thấy đáng buồn.

"Cậu ấy sao rồi ạ... bác sĩ?"

Chưa kịp trả lời, Mikey đã chạy lên phía trước, cố gắng nhảy vào phòng phẫu thuật cho bằng được. Thế nhưng đập vào mắt gã, màn hình nhịp tim của Takemichi thẳng băng một đường, không có lên xuống, chỉ như một đường kẻ.

———————————————

[ Khởi động hệ thống, kết nối thông tin... ]

[ Xác minh thông tin thành công, đang kết nối tới máy chủ, vui lòng chờ trong 5, 4, 3, 2, 1, 0... ]

"..."

Cậu mở bừng mắt, tay giật mạnh.

Takemichi đưa tay ôm bụng, nhưng chẳng còn thấy đau chút nào. Cậu đưa tay sờ quanh bụng, thấy phẳng lì, chẳng có một lỗ đạn nào.

[ Chào mừng ngài đã trở lại, ngài Takemichi. ]

"... Xin chào?"

[ Lí do mà ngài ở đâ- ]

Takemichi ngắt lời.

"Là vì lại chết nữa phải không?"

H2506 lại gửi cái icon cười mỉm, không phản bác lời nào. Takemichi ngó quanh, thấy khung cảnh vẫn là không gian số thường thấy thì thở dài.

Chí ít thì lần này đến đây không hoảng loạn gì cả, Takemichi thậm chí còn nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra nữa.

Đấm đá này, chơi hàng nóng này...

Cậu thở dài ngao ngán.

"Cũng không ngạc nhiên lắm."

"Ta thua rồi, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì đã chết mất tiêu."

Câu sau là để nói với H2506. H2506 hiểu ý, nói:

[ Đúng là ngài đã bỏ mạng cách đây 1 phút, nhưng có vài điều tôi nghĩ ngài đã hiểu nhầm. ]

Takemichi ngẩng đầu lên, nhìn vào hàng số trải dài đến tít tắp.

[ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngài, thứ mà ngài cần lưu ý chủ yếu là thời hạn. Còn lại, tuy không được vượt quá 3 lần, nhưng ngài vẫn còn thể vượt qua thời khắc hiểm trở nhất, dựa trên cơ chế tích trữ một lượng lớn năng lượng để đề phòng những trường hợp xấu xảy đến với ngài của hệ thống chúng tôi. ]

"?"

"Còn có cả chuyện này nữa cơ à?"

H2506 lại trả lời bằng icon cười mỉm một lần nữa. Takemichi sờ cổ, ngồi bệt ở nơi sàn không ra sàn một hồi.

Dù sao thì nguyên việc cậu bỏ mạng ở thế giới cũ rồi đến được đây đã là điều lạ lùng lắm rồi, giờ đùng cái bảo bị súng bắn vẫn còn sống được thì không phải là không thể.

"Vậy giờ ta sẽ đi đâu?" - Cậu hỏi.

[ Ngài sẽ được đưa ra khỏi không gian số này để ý thức tiếp tục vận hành. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ luôn ở bên ngài. ]

"Ờ..." - Cậu đứng dậy, thở dài. "Chỉ là một cuốn truyện thôi mà việc cũng phức tạp quá nhỉ?"

Hệ thống im lặng, mãi một lúc sau nó mới hỏi lại.

[ Sao ngài lại cho rằng thế giới đó vốn là cuốn truyện? ]

"?"

"... Ta đi thôi. " - Takemichi quay lưng đi, dù chẳng biết phải đi đến đâu.

Chỉ biết rằng ngay cái thời điểm mà Takemichi đến được vùng ý thức, trong tai cậu lại oang oang cái giọng máy của H2506.

[ Mở khóa đối tượng chinh phục Ryuuguji Ken
Ngày sinh: 10/5/1990
Cung: Kim Ngưu
Nhóm máu: O
Thích: Bộ phận xe máy
Ghét: Mấy ông chú đầy mùi nước hoa
Mối quan hệ hiện tại: Bạn bè
Phần trăm ưa thích: 80%
... ]

"..."

Takemichi im lặng, thấy cảm giác hoài niệm ùa về. H2506 chỉ mới vừa dứt hơi, Takemichi đã ai oán hỏi:

"Đặt ra lắm đối tượng chinh phục thế rốt cuộc để làm gì vậy? Rồi còn chưa kể không biết người ta có đối tượng không nữa chứ..."

[ Về vế sau, tất nhiên ngài phải tin ở tôi. Trước mỗi khi xác định một người là đối tượng chinh phục, tôi sẽ phải đảm bảo về mặt cá nhân anh ta có ai không, khi câu trả lời chắc chắn là không thì mới xét kết quả cuối cùng. ]

"H2506 thì cái gì cũng nói được..." - Cậu lại một lần nữa thở dài, dù còn chẳng thấy hơi.

[ Ngài cứ đợi ở đây một lúc nữa, khi nào ngài cơ thể vật lí của ngài không còn gặp nguy hiểm và ý thức có thể trở lại, ngài sẽ tỉnh dậy. ]

Cùng với những lời đó, Takemichi ngồi đợi cùng H2506 trong cái không gian tối mà cậu đã từng rất sợ hãi.

Hoá ra nó tên là vùng ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro