Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích Takemichi trốn viện mà tìm đến Izana, chỉ là nhằm một việc duy nhất, đó là cố gắng tránh những tình tiết tồi tệ có thể diễn ra trong tương lai.

Cậu chưa từng quên những lời H2506 đã nói, rằng thế giới này rồi sẽ chịu sự đe doạ từ tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất, mà những người liên quan mật thiết đến tổ chức đó lại là những người xung quanh cậu.

Ít ai ngờ được là những chàng trai tràn đầy nhiệt huyết bây giờ lại có thể là những tên tội phạm máu lạnh trong tương lai, nhưng nhìn cái cách mà Kisaki nã đạn không hề run tay là Takemichi biết tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Thật ra nếu nhìn tổng quát, sẽ nhận ra là rất nhiều người trong số những người mà cậu quen ở thế giới này có thể xuống tay với người khác.

Yuzuha và con dao, Kisaki và bộ óc tàn nhẫn, Izana và nỗi căm hận của gã.

Không hiểu sao trong đầu Takemichi lại nảy số cái ý nghĩ 'Mikey và năng lực võ thuật'. Cậu lập tức gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Vì rất có thể, Izana và nỗi hận chưa được giải quyết sẽ là trung tâm của vòng xoáy tội ác đó.

Chỉ còn 7 tháng nữa để thay đổi tất cả những điều đó. Takemichi nhẩm tính.

Bây giờ đã là đầu tháng 3 rồi, chẳng mấy nữa mà hết xuân rồi lại sang hè.

[ Thứ duy nhất mà ngài cần lưu ý là thời gian. ]

Có nghĩa là nếu như đã hết thời hạn, thì dù vẫn còn đến 2 lần vượt tình huống nguy cấp cũng không thể cứu vãn được.

Trên đời này, có 3 thứ mà Takemichi cảm thấy khó nhằn nhất.

Lần lượt, là hái sao trời, chạm tay vào bề mặt lồi lõm của mặt trăng mà không cần đến tàu vũ trụ, và cuối cùng là xoay chuyển lòng kẻ ác.

Nguyên nhân xếp thứ 3, là vì nó có hy vọng hơn hẳn hai cái còn lại, nhưng không có nghĩa nó là chuyện dễ dàng.

"Mày đang nghĩ cái gì thế?" - Kakuchou hỏi.

"Tao á? Tao đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn cái gì." - Cậu đáp.

Kakuchou cẩn thận giữ một đầu băng, cuộn tròn nó quanh vòng eo của cậu.

"Tối nay ăn cà ri nhé?"

"Nghe ổn đấy."

Băng được cố định lại. Kakuchou băng bó rất đẹp, thậm chí còn thắt cả một cái nơ tí hon ở bụng cho cậu. Gã chiêm ngưỡng tác phẩm của gã bằng một nụ cười hài lòng, thậm chí còn đưa tay vuốt dọc các dải băng, vuốt đến eo thì Takemichi bị nhột quá không chịu nổi, lăn ra cười.

Kakuchou thấy thế càng được đà, gã đè cậu xuống mà cù hai bên eo của cậu, hai đứa cười nắc nẻ một trận, phải mãi đến lúc chuông điện thoại của gã reo lên thì cả hai mới tạm ngưng.

Gã bật máy, vừa nghe máy vừa chỉnh lại dải băng, chỉ sợ nó bị lộn xộn.

"Rồi rồi, họp nữa hả?"

"Tao biết rồi, chúng mày cứ tập trung đi."

Takemichi nằm ngửa ra đất, mái tóc vàng mềm mại xoã ra lớp chiếu tatami. Dưới ánh đèn mờ mờ vì Takemichi không muốn ánh sáng quá mạnh, từng đường nét không hiểu vì sao mà lại càng lộ rõ trước con mắt Kakuchou.

Đôi mắt lấp lánh vẫn còn vương nước mắt do cười vừa rồi đang nhìn gã, Takemichi gác một tay lên trán. Xuyên qua lớp băng, Kakuchou có thể lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ da thịt cậu. Tay gã đang đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn trắng trẻo đó, thỉnh thoảng lên xuống do nhịp thở đều đặn của người đang nằm.

Kakuchou vô thức nuốt nước bọt.

Ánh đèn vàng hắt lên cả hai người, vạch ra rõ ràng chỗ sáng nơi tối.

Kakuchou tự nhiên thấy tim gã đập liên hồi, máu nóng chảy khắp toàn thân gã, đến mức mà gã không còn nghe lọt tai âm thanh từ chiếc điện thoại nữa.

Tay gã lần mò từ lớp băng lần lên trên, vô tình chạm vào da tay không quấn băng của cậu, làn da láng mịn khiến cổ họng gã khô cháy.

Cơ thể Takemichi vì nhột mà bắt đầu vặn vẹo hòng né tránh bàn tay của gã, nhưng làm thế không khác gì gãi vào lòng gã.

"Kakuchan?"

Nghe Takemichi gọi, cuối cùng tâm trí Kakuchou cũng trở lại. Gã lập tức dừng hành động đó.

"Đừng cù nữa mà, tao cười mệt lắm rồi."

Nói đoạn, Takemichi chống khuỷu tay xuống định ngồi dậy. Kakuchou lắc đầu để tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ một chút rồi tắt điện thoại.

"Cảm ơn vì băng bó cho tao nhé. Mày đi họp đi, đừng dây dưa thêm ở đấy với tao nữa, không là muộn đấy."

"Tao sẽ ngủ một chút."

Gã lập tức né sang để Takemichi ngồi dậy. Nghe Takemichi nói muốn ngủ, gã đứng dậy mở tủ giúp cậu bê nệm với gối ra.

Chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, Kakuchou thấy Takemichi đã nằm xuống, trùm chăn kín đầu thì bật cười. Gã kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt của Takemichi.

"Mày cứ thế bị ngạt thì sao."

Kakuchou trêu. Takemichi gật gù, sau đó vẫy tay chào gã, nhưbg Kakuchou chưa đi ngay. Gã rém chăn cẩn thận cho cậu. Rồi nghĩ thế nào, gã lại cúi gập người xuống, hôn một cái 'chóc' lên trán cậu.

"Ngủ ngon nhé." - Kakuchou nói.

"Mày cứ như bảo mẫu ấy." - Takemichi nhận xét.

Kakuchou bật cười, gã vậy tay chào cậu rồi mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận lại.
Izana đứng ở bên ngoài, nổ máy xe chờ, thấy Kakuchou đi ra thì nhíu mày.

"Lâu thế."

"Mà mặt mày bị cái quái gì mà đỏ gớm thế?"

Kakuchou chớp mắt, gã đội mũ bảo hiểm, lên ga xe. Gió lạnh làm gò má gã bớt thấy nóng, cũng như thần trí cũng tỉnh táo hơn.

Tuy nhiên thì đôi lúc, cái hình ảnh khi nãy lại hiện ra, lấp đầy tâm trí gã, khiến Kakuchou thấy nhộn nhạo trong lòng mà chẳng hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro