Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể như câu trả lời thật tâm nhất của Takemichi, thì Mitsuya đã nghiễm nhiên trở thành người chở cậu về.

Takemichi nhờ gã chở cậu ra tận ga tàu.

"Tao phải về nhà cha tao." - Cậu nói.

Thời tiết mùa xuân, đáng lẽ ra bây giờ chẳng còn tuyết rơi nữa, nhưng không biết sao lúc đi đường lại đột nhiên có gió lạnh, tuyết trắng rơi lả tả.

"Đến rồi đây." - Mitsuya nói, dựng chân chống xe cho cậu dễ đi xuống.

Tàu chưa có chuyến, chuyến tiếp theo phải gần 5 phút nữa mới có. Thành ra hai đứa đứng với nhau dưới trời tuyết mà đợi.

Một sợi tuyết trắng tinh khôi bay xuống, Takemichi chìa ngón trỏ đỡ lấy nó, nhưng hình như do gió từ tay cậu là sợi tuyết ấy lại phất phơ đậu trên mũi cậu như lá rơi.

Mitsuya bật cười. Takemichi khều tay lấy sợi tuyết xuống, rồi nhìn lại Mitsuya.

Mitsuya đang cười, chợt thấy có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc gã. Gã ngừng cả cười, ngẩng lên nhìn cậu.

"Trên đầu mày đầy tuyết này."

Takemichi cười, có vẻ hả hê vì có cái trêu ngược lại gã. Mũi và đôi má hồng lên do lạnh, nhưng cậu không để tâm tới, vì vẫn còn đang bận vừa cười vừa phủi hết tuyết xuống khỏi đầu Mitsuya.

Tiếng cười khúc khích trong đêm lạnh làm Mitsuya liên tưởng đến tiếng chuông nhà thờ đinh đoong reo mừng.

Bàn tay của Takemichi phủi tuyết trên đầu gã, nhưng Mitsuya lại tận hưởng nó như một cái xoa đầu mà để mặc cho cậu phủi. Lòng tay cậu ấm áp, lúc chạm vào mái tóc của gã, tưởng như có thể nhận được chút hơi ấm từ nó dù cách cả lớp tóc.

"Chết tiệt, đáng yêu quá." - Mitsuya nghĩ thầm.

Người như thế mà là nhân tố quan trọng trong các trận chiến lớn, nếu không biết rõ sự tình thì chắc chắn là không ai nghĩ ngợi gì đâu.

Cứ một lúc Takemichi lại lắc đầu cho tuyết rơi xuống, nhưng Mitsuya cả đường lái xe với nói chuyện với cậu nên không để ý mấy cái đó.

"Được rồi, như vậy thôi." - Takemichi nói, khi đã ngưng cười.

"Lại đẹp trai rồi đó."

Mitsuya mỉm cười, thậm chí không thèm che giấu đó là nụ cười khoái chí.

"Dễ thương quá rồi đấy." - Gã nghĩ.

"Kìa, Mitsuya-kun, tàu đến rồi."

Takemichi chỉ tay ra phía xa. Một con tàu đi đến, ngày càng gần nơi đường ray chỗ đối diện hai người.

"Mày có thể gọi tao là Takashi." - Mitsuya đột nhiên nói.

"Hả? À được thôi." - Takemichi gật đầu.

Đoàn tàu đi từ xa đến như xuất phát từ đường chân trời.

"Vậy, tạm biệt Takashi-kun!" - Takemichi vẫy tay, cậu chuẩn bước lên con tàu cửa đã mở sẵn.

Mitsuya mỉm cười, lại bỗng nhiên cảm giác muốn giữ cậu lại. Cứ như gã thấy rồi gã sẽ khó lòng gặp lại cậu nữa vậy. Giống như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà mẹ gã trước đây xem, cũng là hai người chia tay nhau ở ga tàu thế này.

Lại là motip xa cách vậy.

Và còn là đêm đông nữa, chậc.

Vài ba bộ phim... Mitsuya nghĩ thầm.

Gã vẫy tay chào lại Takemichi. Mái tóc vàng ngắn bay bay theo gió lạnh thổi nhè nhẹ, cậu bám tay vào thành cửa. Cậu gật đầu, quay người lên tàu, cũng không ngoảnh lại thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro