Ngoại truyện: Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc đẹp trai thật đấy."

Sau khi nữ nhân viên mới cảm thán câu ấy, những nhân viên nữ cùng văn phòng đã gật đầu đồng tình.

Nói thế nào nhỉ? Giám đốc của bọn họ có cái vẻ đẹp trai rất sắc bén, đôi mắt đen, mái tóc đen và sống mũi cao gọn ghẽ, chiều cao không hề khiêm tốn, lại còn giàu và giỏi nữa.

Nữ nhân viên mới chắc mẩm là trong cả cái công ty này, hầu như nhân viên nữ nào còn độc thân cũng ít nhất một lần mơ màng nghĩ đến vị trí bên cạnh ngài tỷ phú trẻ tuổi đẹp trai này. Và tất nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ.

"Nhưng mà... Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà khen thôi, còn Giám Đốc là hoa đã có chủ rồi."

"Thật á?" - Nữ nhân viên ngạc nhiên. "Tôi tưởng ngài ấy còn độc thân?"

"Không đâu, cô cứ để ý xem."

"Trên ngón áp út của ngài ấy có một cái nhẫn đá quý rất tinh xảo, tôi đôi khi bắt gặp ngài ấy ở hành lang công ti, để ý thấy ánh sáng của kim cương là nhận ra ngay. Với thêm nữa, chắc là do cô chưa vào văn phòng Giám đốc bao giờ nên không biết, có lần bạn tôi đi giúp anh thư ký bê tài liệu vào cho Giám đốc, lúc nào cũng thấy trên bàn đặt một tấm ảnh, đó chính là ảnh chụp phu nhân đấy."

"Với tôi có hỏi anh thư ký, đúng là Giám đốc đã kết hôn rồi." - Một chàng trai khác nói vào. "Nhưng anh ta cũng chưa bao giờ gặp phu nhân cả, chỉ biết là Giám đốc yêu phu nhân lắm, trên bàn làm việc, ví tiền, điện thoại, chỗ nào cũng có ảnh của phu nhân."

-----------------------------------

Đêm khuya về trên thành phố nhộn nhịp phồn hoa, tuy đã quá nửa đêm nhưng dưới phố vẫn ồn ào tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện của những kẻ làm việc thâu đêm, những hành khách đêm, và cả những quán ăn muộn hay quán bar, karaoke vẫn hoạt động rất sôi nổi.

Nếu để Kokonoi nghe được mấy âm thanh đó trong giờ làm việc hay giờ nghỉ của gã, thì gã sẽ cho đó là một sự tra tấn, vậy nên, may là văn phòng gã được đặt ở tầng rất cao, đủ để tách gã ra khỏi những thứ âm thanh cho thấy màu sắc ồn ào mà sinh động của sự sống.

Tất nhiên, không phải Kokonoi Hajime từ chối những thứ ấy. Nói đơn giản thì những lúc gã cần tập trung cao độ hoặc muốn nghỉ ngơi, thì gã cần sự yên tĩnh, vậy thôi.

Và cũng như đêm nay, gã dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.

Ngày làm việc của gã sẽ kết thúc, sau khi thư kí mang nốt hồ sơ đã giải quyết xong của gã đi cất gọn.

1 giờ sáng, chỉ còn mình gã ở trong văn phòng Giám đốc ở công ty.

Gã rút điện thôi giải quyết phần việc còn lại, sau đó, khi tạm không còn việc gì để làm, thì gã cứ ngẩn người ra.

Ngày mai, gã nghĩ, là ngày mà gã đến đặt hoa. Mọi năm cứ tầm này, gã cũng trằn trọc khó ngủ như vậy. Kokonoi không cho rằng sự khó nghe ấy đến từ việc nơi gã ngủ không thoải mái, vì gã đã quá quen với việc ngủ trên ghế rồi.

...Và một lần bắt gặp gã ngủ quên như thế, người nọ đã đặt gã nằm lên đùi mình. Gã cho rằng đó là giấc ngủ thoải mái nhất mà gã có kể từ khi bắt đầu lao vào thế giới rạng rỡ nồng mùi tiền dù tuổi đời chưa đến hai mươi.

Từ sau khi người đó mất, chưa có đêm nào gã có lại được giấc ngủ như ngày hôm ấy nữa.

Gã xác định có lẽ từ giờ đến sáng mình sẽ rất khó để ngủ được nên mới mở máy tính, lấy giấy bút chuẩn bị ghi chú lại số liệu. Chiếc bút màu xanh nằm một mình trong một chiếc hộp xinh xắn đặt trước mặt gã, Kokonoi hiếm khi nào sử dụng đến, nhưng ngày nào gã cũng thấy nó và mang nó đến văn phòng rồi lại mang về.

Đồng hồ trên tường kêu lạch cạch từng tiếng, báo hiệu thời gian vẫn đang trôi về sáng, nhưng bên ngoài vẫn là bầu trời đêm.

Không thấy sao, vì thành phố này nhộn nhịp quá, ánh đèn điện làm lóa hết mắt người thì làm sao mà thấy sao trời được.

Gã nghĩ, sáng mai có khi gã nên dậy sớm và tự mình đến cửa hàng hoa.

Hồi hộp là thế, mà khoảng thời gian ôm bó ho tươi tắn, cũng như mọi lần gã mang ho đến cho cậu, cuối cùng cũng đã chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc thôi.

Mười mấy năm rồi, gã vẫn không nghĩ ra nên làm gì với bản thân mình. Chỉ biết là gã thấy không hè thoải mái nếu phải nắm tay bất kì một ai cả, nói gì đến việc xây dựng gia đình.

Thế mà trên tay gã vẫn có một chiếc nhẫn, tinh xảo, đẹp đẽ và gắn đá trông rất sang trọng, được đeo ở ngón mà nhìn vào một cái là người ta biết ngay đây là người đàn ông đã có bạn đời.

Nhờ nó mà gã cũng bớt bị cánh phụ nữ tán tỉnh hơn, và vô hình chung thì cái vật trên tay ấy đã giảm được cho gã bao nhiêu rắc rối.

Nhưng không ai biết rằng thật ra gã vẫn còn độc thân, hoặc chí ít là có người trong lòng mà không thể chạm đến được.

Một người mà gã mong nhớ, cũng là người duy nhất mà gã muốn cưới, nhưng một người duy nhất như thế cũng đã biến mất khỏi thế gian ồn ào này rồi.

Kokonoi cảm thấy gã thà độc thân còn hơn là cưới một ai ngoài người đó, người mà gã bị hấp dẫn mãnh liệt, nó cứ như phản ứng tự nhiên đánh vào lòng gã, và những kí ức cũ của gã chính là thứ đẩy cái hấp dẫn ấy chạy quanh từng tế bào của gã.

Gã đã chứng kiến Takemichi gồng lưng ra để chiến đấu, mạnh mẽ như một vị thần bảo hộ.

Gã cũng như thế, chứng kiến Takemichi đẩy hai chị em bạn của gã ra khỏi ngôi nhà đang cháy rụi, nhìn gã bằng con mắt lấm tấm giọt lệ, trước khi một thanh sắt rơi xuống và che đi tầm nhìn của gã vào trong căn nhà đang cháy.

Gã đã không thể nào quên được đôi mắt ấy. Cảm tưởng nó chứa nhiều cảm xúc hơn thông thường.

Có thể, gã nhớ lại, nó là vui, buồn, sợ hãi, nhẹ nhõm, và nhiều nữa, nhưng không hề có hối hận.

Sau đó gã bị kéo ra bởi những người lính cứu hỏa, và sau đó...

Cứ như thế, lần đầu tiên trong các đường thời gian mà gã đã vô thức trải qua, lần đầu tiên gã thấy chị gái của bạn gã, Inui Akane, bình an vô sự sau đám cháy, và kể từ sau đường thời gian đó, tuy không thấy Takemichi xuất hiện ở hiện trường nữa, vụ cháy vẫn diễn ra, nhưng Akane và Inui Seishu, vì một sự kì diệu nào đó mà đã như bị đánh bật ra khỏi đám cháy, và sống sót an toàn.

Inui vẫn có một vết sẹo bỏng, nhưng nó không hề gì hết.

Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà sau mỗi lần là một đường thời gian khác nhau, gã lại chứng kiến Takemichi bê bết máu vì chiến đấu thêm nhiều lần nữa.

Kokonoi từng cho đó chỉ là bị hấp dẫn, nhưng gã không mất nhiều thời gian để nhận ra là cái thứ cảm xúc đã và đang đeo đẳng gã còn mạnh mẽ hơn chữ "bị hấp dẫn" nhiều.

Kokonoi thấy gã buồn ngủ díu mắt lại, đành buông bút và nghiêng đầu gục xuống bàn, tựa lên tay mình mà nhắm mắt lại.

Giờ mới là gần ba giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên. Mí mắt gã nằng nặng, và vì gã biết rằng tay thư ký sẽ đến công ty vào sáu giờ sáng, và thế nào cũng sẽ đánh thức gã dậy, nên gã yên tâm hẳn.

Kokonoi không cố chống lại cơn buồn ngủ nữa. Mấy hôm nay mệt mỏi vì công việc, gã cứ nghỉ ngợi mãi lại khó ngủ thêm, thư giãn một chút hẳn là sẽ mang lại kết quả làm việc tốt hơn.

Gã không rõ đã qua bao nhiêu lâu, gã mơ mơ màng màng, chập chờn giữa mơ và tỉnh.

Hình như mặt trời đang lên, mà cũng có lẽ là không phải. Hình như gã thấy trời vẫn còn tối, mà xung quanh gã đã ấm lên.

Có thể đó là ảo giác của cơ thể, gã nghĩ vậy. Mấy ngày gần đây mặt trời lên muộn, ít nhất cũng phải sáu giờ hơn mới lên. Mà lúc đấy thư ký của gã đến rồi, vậy là ảo giác thật, vì còn ở trong công ty này giữa đêm, ngoài gã đâu còn ai đâu?

"Koko-kun..."

Có tiếng người gọi gã. Kokonoi muốn nhúc nhích cơ thể nhưng bất thành.

Cái giọng nói đó quen quá, gã thấy lòng chộn rộn lên vì niềm vui. Hình như gã biết giọng nói này, đây là giọng của...

"Koko-kun..."

Có một bàn tay vòng qua cổ gã, ôm lấy gã.

Một cái tên hiện ra trong đầu Kokonoi, gã vẫn mơ màng, nhưng rồi sau đó tưởng như tỉnh ngay. Gã chẳng thể nhúc nhích lấy một cái, nhưng cảm giác có người chạm lên toca gã thì vẫn rõ mồn một. Một bàn tay vuốt ve mái tóc gã, và rồi đôi tay ôm cổ gã biến mất, gã thấy nơi mà gã nằm mềm mại vô cùng.

Đó là giọng của... Hanagaki Takemichi.

Nếu là bình thường, thì đây là lúc đôi mắt gã mở lớn và quay ngớt về phía sau, nhưng chẳng biết sao hôm nay gã lại không làm được như thế.

Cảm xúc nhảy loạn trong lòng gã.

Gã nghĩ ngợi, và chẳng biết sao, gã lại quên béng mất việc đã từ lâu Takemichi không còn trên dương gian này nữa. Trong lòng gã bây giờ chỉ còn niềm vui khôn siết, gã muốn gọi tên Takemichi nhưng không phát được ra âm thanh nào.

"Koko-kun... Đừng làm việc quá sức."

Một bàn tay vờn lên, nghịch mái tóc gã rối tung.

Chỉ còn một ý niệm trong đầu Kokonoi lúc này, đó là:

"Nếu đây là sự thật, thì có phải chết cũng cam lòng."

"Cảm ơn Koko-kun... Vì đã giữ cây bút tao tặng."

"Koko-kun... Nhẫn đẹp lắm, tao rất thích nó."

Mặt trong của chiếc nhẫn gã đang đeo trên tay, có một cái tên.

Hanagaki Takemichi, chính là cái tên được khắc sâu vào chiếc nhẫn đó.

"Koko-kun... Hãy ngủ một chút đi."

"Tao sẽ ở đây canh mày ngủ, nên..."

Giống như ngày xưa, Kokonoi tựa lên đùi Takemichi mà nhắm mắt ngủ, điều đó khiến gã gần như ảo tưởng rằng gã đã quay lại được đôi ba mươi năm trước, cái thời mà người nọ còn sống, còn quanh quẩn bên gã và trao cho gã nụ cười khiến gã phải say mê nồng nhiệt.

Nhưng hình như cái thời ấy đã đi xa lắm rồi thì phải...

Kokonoi đoán già đoán non như thế, qua những hình ảnh ngắn ngủi xẹt qua trong tâm trí, và để rồi chỉ đọng lại thân ảnh đứng trên con đường, một mình, và đang nhìn gã.

"Tao nghĩ là chỉ vì thế mà chúng mày đòi xử lí người khác thì ngang ngược quá rồi đấy."

Người nọ nói, lời nói nghe có vẻ trách móc, nhưng Kokonoi không thấy bối rối, vì người kia đang cười, rất tươi tắn.

"Takemichi... Boss." - Gã gọi.

Gã muốn nói với cậu rất nhiều thứ, nhưng bây giơ trong đầu gã chỉ còn ý niệm muốn nói với Takemichi rằng đây là chiếc nhẫn gã làm riêng cho hai người một cặp, một chiếc trên tay gã, còn một cái, Kokonoi sẽ đeo lên tay cậu ngay bây giờ đây.

Kokonoi lần tìm chiếc hộp nhung mà gã cất chiếc nhẫn, thứ đã đóng bụi vì mấy năm nay chỉ nằm yên vị một góc trong bàn làm việc của gã.

Takemichi vẫn đứng đó mà cười với gã, và cứ để mặc cho gã nhào đến ôm chặt lấy cậu. Lòng Kokonoi tưởng như vỡ oà lên được, vậy mà Takemichi vẫn còn cười!

"Takemichi, tao..."

————————————

Tiếng máy fax và gõ bàn phím khiến Kokonoi từ từ tỉnh giấc. Trong văn phòng Giám Đốc, ánh nắng chan hoà.

Lòng thấy bâng khuâng, hụt hẫng, nhưng Kokonoi vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thấy cảm giác đó. Gã theo thói quen ngước lên nhìn đồng hồ, thấy là tám giờ sáng thì tỉnh cả người. Gã bật vội dậy, và thấy tay thư ký đang giật mình nhìn gã.

"Sao cậu không gọi tôi dậy, cậu hay đến từ sáu giờ cơ mà?"

"Vâng em cũng biết là vậy, nhưng em nghĩ mình nên để sếp ngủ." - Tay thư ký đáp.

"Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, nếu đến mà thấy tôi ngủ ở đây thì gọi dậy mà."

Kokonoi vò lại mái tóc, cằn nhằn. Rất có thể gã đang gắt ngủ, cái cảm giác trống rỗng trong lòng khi mở mắt ra chẳng dễ chịu chút nào.

Tay thư ký tội nghiệp chẳng biết nói gì thêm, gã chỉ biết bối rối nhìn ông sếp, và dè dặt bảo:

"Tại lúc sếp ngủ, trông mặt sếp hạnh phúc lắm."

"Hình như sếp bị khó ngủ mà, nhưng đây là lần đầu em thấy sếp như thế, nên em nghĩ nên để sếp ngủ thì hơn."

Kokonoi im lặng.

Tay thư ký không thấy gã nói gì nữa thì quay đi và vùi mặt vào số liệu trên bàn phím.

Chỉ còn mình Kokonoi bâng khuâng, gã ngơ ngẩn nhìn vị trí bàn trước mặt mình, nơi gã tin rằng Takemichi đã ở đó.

Nhưng nó lạnh ngắt.

Kokonoi nhớ lại từng chút một của giấc mơ hồi đêm.

Và rồi, trong một khắc nào đấy, gã thấy khóe mắt mình cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro