Ngoại truyện: Mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cháu gái nhỏ nhà Sano từ nhỏ đã được coi là nhẹ vía, tức là hiếm khi nào trông thấy cái gì không sạch sẽ, và cũng một phần nào đó, tính tình bạo dạn và chăm chỉ.

Cô lớn lên trong tình yêu thương từ gia đình, nên rất buồn bã khi trưởng thành rồi mà lại phải trông thấy cảnh các bác luôn săn sóc cô đổ bệnh, dẫu vậy, cô chẳng khi nào coi nó không phải việc của mình, mà vẫn ngày ngày túc trực bên giường bệnh.

Bác sĩ bảo, bác hai của cô chẳng sống được bao lâu nữa. Có tuổi rồi, mà bác cô cũng đối diện với tình cảnh một cách rất bình thản, có phần nào đấy tràn trề khí phách như thời trai trẻ.

Cô không ngại chăm bác.

Việc cũng chẳng có gì, ngoài đưa thuốc, nấu cháo và đôi khi dọn dẹp phòng cho bác hai.

Hai giờ sáng, cô ngáp một cái, rồi định kéo chăn cho bác mình và đi về phòng ngủ.

Cửa sổ hé mở, gió thổi vào từng làn lạnh căm. Ban đầu mở sẵn để cho thông thoáng phòng, bây giờ khi thu sang, gió đêm thổi vào mới thấy lành lành trên da thịt.

Cô vươn tay ra đóng cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, đêm khuya đen tối bao trùm con phố, chỉ có ánh đèn đường vàng leo lắt chiếu rọi một khoảng dưới chân đèn.

Tiếng ve râm ran của mùa hè chưa đi hẳn.

Đêm nay không trăng, cũng chẳng có sao, gió thu thì thổi nhè nhẹ, hiu hắt và buồn tẻ.

Cô đưa tay rồi, vậy mà cuối cùng lại định để cửa thêm chút nữa xem sao.

Gió cũng chẳng mạnh lắm, mà nóng, sợ đêm bác cô lại bỏ chăn ra, bị lạnh thì khổ.

Cô ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng đành vươn vai một cái. Thấy là gần 3 giờ sáng rồi, cô mới hạ quyết tâm đóng cửa sổ đi ngủ.

Nhưng có cái gì hình như đã ngăn trở cô lại.

Có tiếng lá cây xào xạc, tiếng chiếc lá nào chao lượn trong gió đêm rồi hạ xuống đất. Cô lắng tai nghe, vậy mà thật sự nghe thấy tiếng bước chân.

  "Đêm rồi, chẳng lẽ vẫn còn có người đi đường sao?" - Cô tự hỏi thế.

Nhưng trên đường chẳng có ai cả. Cô nheo mắt nhìn kĩ, và suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.

Nhưng tiếng bước chân vẫn còn. Hình như là tiếng người dẫm lên vũng nước mưa từ tối qua, càng ngày càng tiến gần. Cô bỗng thấy hơi sờ sợ.

Tim cô đánh thót một cái.

Có một bóng người hiện diện trong tầm mắt, một kẻ ăn mặc lịch thiệp, áo sơ mi trắng, quần dài đen bước đã đến trong sân nhà cô rồi, vậy mà hình như khi vừa thấy cô phát hiện ra mình, kẻ đó hơi khựng lại.

  "Xin hỏi anh là ai?"

Cô lấy hết can đảm để hỏi. Cô cầu nguyện rằng đó không phải là một bóng ma vất vươbgr nào đó.

Giữa cái đêm đen đặc và không gian 3 giờ sáng mờ ảo khói sương thế này, kẻ không nhát cũng phải thấy ghê ghê người.

Người nọ ngước mắt lên nhìn cô, và sau một thoáng bối rối, nói:

  "Xin hỏi, đây liệu có phải nhà của Sano Manjiro không ạ?"

Cô Sano nhíu mày, nghi hoặc lặp lại câu hỏi:

  "Anh là ai? Anh làm gì ở đây?"

Đôi mắt người nọ, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường lộ ra vẻ lúng túng. Cậu đáp:

  "Tôi là bạn cũ của Sano Manjiro. Tôi đến thăm cậu ấy."

Cô Sano chớp mắt. Cơn buồn ngủ đã tan hẳn, cô dụi mắt.

Bóng người kia thấy cô không đáp thì chần chừ.

  "Phải." - Không hiểu sao, cô lại đáp lại như vậy.

Bóng người nghe vậy thì cũng không đứng lại đó nữa, mà đi tiếp.

Cô chờ đợi cái gì đó ở người này, kẻ khả nghi xuất hiện như một bóng ma đáng ra phải khiêbs cô thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng lại thấy tin tưởng vì cảm giác quen quen dấy lên trong lòng lúc nhìn vào đôi mắt ấy.

Người nọ bước đến bên giường bác cô, gương mặt lộ ra vẻ xót xa.

  "Manjiro, tao đến rồi." - Cậu bảo, và khẽ đặt tay lên mái tóc đen điểm bạc của người đàn ông trên giường bệnh.

  "Dậy đi, Manjiro."

Chưa nói đến việc giữa đêm khuya lạnh đến thăm người bệnh, những lời mà người này nói khiến cô Sano thấy có chút bất an.

Hay kẻ trước mặt cô là Tử Thần, đến để đón bác cô đi?

Bác của cô bị lay nhẹ, mở hờ mắt.

  "Tao đến để thực hiện lời hứa của chúng ta đây." - Chàng trai nọ nói, và đôi mắt lộ ra nét cười dường như ẩn chứa cả sự hoài niệm.

Bác của cô, Sano Manjiro, chỉ mới nhìn thấy người nọ mà hình như tỉnh cả người. Đôi mắt đen ấy mở to như không thể tin được, và mặc dù chẳng còn bao nhiêu sức, bác cũng cố gượng dậy.

  "Hả?" - Bác cô bật thốt lên.

  "Take...mitchy?"

  "Là tao đây, Manjiro." - Takemichi đỡ lấy tay gã.

Mikey không tin vào mắt mình, gã nắm rồi lại sờ đôi bàn tay của người nọ nắm lấy tay gã, và lại đưa lên vuốt ve gương mặt nọ.

Gương mặt này, đôi mắt này...

  "Không thể tin được. Mày... mày đã chết rồi cơ mà?"

  "Chết trong vòng tay tao."

Cô Sano nghe vậy mà thấy ớn lạnh. Trong lòng cô là sự sợ hãi vô hình với tình cảnh trước mắt.

Có cái gì mách bảo, rằng đây chẳng phải là cuộc hội ngộ giữa người với người. Có cái gì đấy thật kì quái kể từ khi người nọ xuất hiện.

Và... đã chết ư?

Cô chỉ biết thuở còn thiếu niên, bác cô đã từng là người đứng đầu một băng đảng và sau này giải tán nó, vậy chẳng lẽ trong thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra sao?

Và... Sao cái người trông kì quái kia... lại quen thế nhỉ?

  "Mikey-kun."

À, và còn cả cái biệt danh thời trai trẻ của bác nữa.

Trông người này dễ trẻ hơn bác cô gần nửa đời người, sao trông họ như thể đã xa cách nhau lâu lắm rồi vậy?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa hơn, cô đã trông thấy một cảnh tượng còn kì lạ hơn.

Một tay người nọ ôm lấy bác cô, một tay còn lại xoa lên mái tóc ấy, vậy mà trong một thoáng, cô cứ ngỡ là mình mê ngủ.

Cái khoảnh khắc hai người họ ôm lấy nhau, từng đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, làn da của bác cô thay đổi, cứ như là tái sinh vậy.

Mái tóc điểm hoa râm trở lại màu đen óng, làn da trở lại vẻ rắn rỏi. Trông không khác gì người bác trong kí ức của cô cả.

Cô đứng bật dậy.

  "Chuyện gì xảy ra vậy?" - Cô thảng thốt.

Bác của cô dường như không nhận thức được điều đó, vẫn cứ ôm khư khư lấy người nọ mà khóc. Takemichi, thấy động tĩnh thì chậm rãi quay lại nhìn về phía này.

Đôi mắt cậu hơi hoe đỏ, và cậu mấp máy môi.

  "Không có chuyện gì cả đâu, tôi chỉ xin mượn bác cô một ngày thôi được không?"

  "Anh định đưa bác tôi đi đâu?"

Cậu gật đầu với cô.

  "Đến nơi chúng tôi đã hẹn từ trước, chỉ một ngày thôi."

Cô Sano chẳng hiểu gì hết. Nhưng chẳng biết sao, cô lại chẳng làm hành động gì ngăn cản hành động của người nọ lại.

Hay là hành động của bác cô trông nó quá tự nguyện đến mức cô sợ rằng biết đâu kẻ đúng trước mắt cô lại là thế lực tâm linh chứ chẳng phải người thường?

Không còn cách nào khác, cô đành thoả hiệp với người này.

  "Sau khi tới Manila, hãy gửi về cho tôi một tấm hình chứng minh bác ấy đã an toàn."

Takemichi mỉm cười gật đầu, cậu vỗ vỗ lên vai Mikey, nói một cách dịu dàng như đang dỗ dành:

  "Mày còn nhớ lời hẹn của chúng ta không?"

Lời hẹn?

Mikey cũng ngơ ra.

Trong giây lát tâm trí gã quanh quẩn về những ngày Takemichi còn sống, và một câu nói nhảy ra trong đầu gã.

  "Sau này, chúng ta sẽ cùng đến Manila."

  "Hứa nhé."

Mikey chớp mắt.

  "Chúng ta đến Manila chơi nhé, mày có sẵn lòng đi cùng tao không? Manjiro?"

Takemichi hỏi. Mikey ngẩn người trong giây lát, có lẽ gã ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng có thể gã đã nằm mộng quá nhiều, mà bây giờ lòng gã đã chai lại.

Chẳng sao cả, nếu đây có là một giấc mộng, vì chí ít thì gã đã gặp lại được người nọ dù chỉ trong giây lát.

Người mà gã mong nhớ, đang ở đây, ôm gã, và nhìn gã bằng ánh mắt ngày xưa không đổi.

————————————————

Sân bay Manila, 7 giờ sáng.

Mikey cùng Takemichi đi xuống. Gã vẫn chưa thể tin rằng đây không phải một giấc mơ, nhất là khi trên máy bay, gã có vào nhà vệ sinh một lần, và phát hoảng khi trông thấy bản thân mình trong gương.

Khi gã hỏi Takemichi, thì nhận được một nụ cười và một câu nói thế này:

  "Mikey-kun vốn đã đẹp trai vậy rồi mà."

Gã thấy Takemichi ngó loanh quanh, nhận ra hình như cậu không biết đường. Chỉ có gã là mang theo điện thoại, tấm bản đồ của hai người.

Takemichi thấy gã dùng điện thoại thay cho bản đồ thì gật gù.

  "Đến chợ trời ăn sáng nhé?" - Gã hỏi.

  "Ừm."

Tài sản mà hai người mang theo trong lúc khởi hành vội vàng chỉ có chút tiền và hai tấm vé máy bay được đặt từ trước.

Takemichi có vẻ hứng thú với chuyến đi này, vì Mikey thấy cậu có vẻ vội vàng hơn gã nghĩ. Hai người lên taxi đến chợ trời không mất đến mười phút.

Không phải Mikey không biết đường ở đây, những đường thời gian trước, gã cũng đã từng đến Manila vài lần, chỉ là lâu quá rồi nên gã cũng chẳng thông thuộc gì cho cam.

Gã ngáp một cái, trong lúc Takemichi dùng vốn tiếng Anh của cậu để mua hai phần cháo ăn sáng.

Ở đây, chợ trời vào sáng là thời điểm rất đông đúc. Tiến người cười đùa trò chuyện đi lại tấp nập, tiếng xe, âm thanh của chảo, nồi xoong va vào nhau thành thứ âm thanh gì hỗn tạp mà rất sinh động.

Mùi thức ăn lẫn vào với mùi người nồng, màu vải lụa đủ màu sắc và hoa văn lấp ló trong nhưbgx hàng bán có lẽ là những điều rất đặc trưng của một khu chợ sáng đông đúc.

  "Mikey-kun." - Takemichi gọi gã, và đặt vào tay Mikey một cốc cháo.

Cháo vẫn còn nóng, hơi cuộn lên trên phả vào tay, vào mặt gã. Takemichi trả tiền cho người bán hàng, rồi vừa ăn vừa giục gã ăn đi kẻo nguội.

Hình như cái cảnh tượng này hơi quá sinh động để mà là một giấc mơ thì phải.

Mikey đưa tay lên véo mạnh lên mặt, và thấy đau điếng.

Gã lại quay sang bên cạnh.

Takemichi vẫn mở to mắt nhìn gã, một bên má hơi phính lên vì ngậm cháo. Mikey mím môi. Gã thấy mắt mình lại hơi cay cay. Gã hỏi:

  "Chuyện gì thế này? Tao tưởng tao đang mơ chứ?"

Takemichi im lặng nhìn gã. Dường như gã còn nghe thấy âm thanh hơi thở của cậu bị nén lại, dù xung quanh ồn ào vô cùng. Rồi sau đó, Takemichi lại thở ra như bình thường. Cậu đặt tay mình lên tay gã.

Cậu bảo:

  "Không sao đâu, đây không phải là mơ đâu."

  "Tao ở đây là để thực hiện lời hứa của chúng ta."

  "Ăn nhanh lên nhé, chúng ta sẽ đến thăm những địa điểm khác nữa cùng nhau, được chứ?"

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Takemichi, Mikey sụt sịt hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, và cũng cúi đầu ăn.

Hơi cháo ấm nóng, nhưng Mikey không cảm nhận được chút hương vị nào của nó cả. Gã chỉ thấy có sự nhộn nhạo vì sự hiện diện quá đỗi bất ngờ của người nọ.

Gã thấy hạnh phúc, mừng rỡ và nghi hoặc đan xen vào nhau, nỗi nhớ nhung tới sau cùng hoà vào làm một khiến lòng gã rối thành một nùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro