Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cân nhắc trước khi xem:
1.Truyện nhảm
2.Xàm
3.Vô lý
4.Rất dở
Xong rồi thì vô truyện=3
.
.
.
.
.
.
.
"Iruma-kunnn,dậy đi, ông nội dễ thương, cute phô mai que của cháu nè!!"
Ông nói với giọng mong chờ trong khi 2 hàng nước mắt đang đẫm lệ, nước mắt của ông tràn bờ đê gần như ngập căn phòng.

Opera bất lực cầm 1 cái thùng rất to để hứng nước mắt của ông nhưng không đủ. Có khá nhiều người ở đây, mặt ai cũng 2 hàng nước mắt như có tai nạn. Clara lên tiếng.

"Iruma-chii dậy đi nè.., ngoan mở mắt ra đi mà, cậu chưa chết phải không../..chết thật thì tớ cho cậu cái hòm hello kitty ở nha../

" Hức hức..n..ngài ấy chưa..chưa chết đâu, IRUMA-SAMA !!" Alice lo lắng nhìn Iruma đang nằm trên giường

Kalego thấy vậy, gấp quyển sách lại mắng.

" 2 đứa mi nói cho đã rồi nó chết thiệt giờ, khôn hồn thì im miệng vào rồi chờ đi, nó chết thật thì mất đi 1 gánh nặng chứ không có gì hết/...nó chết thật chắc tao vô hòm chung với nó với tội trù ẻo học sinh mất.../

"Kalego-kun../..muốn chết sớm à?../

Trong khi mọi người đang khóc lóc thì Iruma đã từ từ mở mắt trong khi đang nằm trên giường bệnh. Ai nấy cũng vui mừng vì cậu đã tỉnh dậy sau gần 1 tháng bất tỉnh nằm liệt trên giường, sắc mặt cậu trông rất nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Cậu trông cũng ốm đi rất nhiều vì lúc bất tỉnh Opera phải đút cho cậu ăn, đút 10 thìa thì cậu mới ăn được 3 thìa nhỏ. Thấy cậu tỉnh dậy, Alice và Clara đã ôm chầm lấy cậu không cho cậu thở, Sullivan khóc lóc kể khổ trong gần 1 tháng qua mà không có cậu. Những người khác cũng mừng thay cho 1 sinh mạng nhỏ.

Mới tỉnh dậy đã thấy cảnh lạ, Iruma thấy rất nhiều người lạ đang khóc bên cạnh mình dù không rõ là ai. Cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.

"Mấy người là ai !?"

Nghe thấy câu đó từ miệng Iruma, những người gần đó tỉnh ngộ hẳn.

"I..Iruma-kun..?, cháu không nhớ ông nội đáng yêu sao !?. Huhux100, cháu nó bị tai nạn xong quên luôn người ông đáng kính này rồi;-;"

Sullivan khóc thảm thiết trong hình dạng trứng của mình trông khi những người gần đang load tình hình, sau khoảng 12 phút, căn phòng chìm trong 1 khoảng yên lặng. Cuối cùng thì Alice cũng phải lên tiếng để xác nhận.

"Iruma-sama, tôi là Asmodeus Alice người bị ngài đánh bại ở lễ khai giảng năm nhất đây?, ngài không nhớ tôi sao !?"

Cậu nghe thấy cái tên Asmodeus Alice thì có cảm giác quen thuộc nhưng thật tế chả nhớ cái gì , cậu nghĩ về cái tên đó nhưng tâm trí cậu vẫn mù mịt. [ Lúc này chưa ai biết Iruma là con người trừ Sullivan, Opera với Balam sensei ].

"As..Asmodeus Alice...?, nói thật thì tôi chả nhớ gì về cậu cả, với lại mọi người là ai?, sao lại ở đây?, đây là nhà tôi hay nhà ai vậy...?"

Nghe thấy câu trả lời, cậu xác nhận.

"Ngài ấy bị mất trí nhớ rồi, chắc do vụ tai nạn ấy nên ngài ấy chả nhớ gì cả" Alice nói với những người khác.

"Iruma-sama, ngài còn nhớ ngài tên gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của Alice, cậu gật đầu. Hỏi câu gì đâu xà lơ quá trời.

"Tớ là Suzuki Iruma 14 tuổi, cậu hỏi câu gì mà nhảm vậy?"

"Vậy ngài nhớ có cái tên nào khác không?"

Suy nghĩ 1 hồi, cậu lắc đầu vì không nhớ gì cả. Tất cả mọi người buồn thiu, ai cũng hỏi để xác nhận nhưng câu trả lời vẫn là "Không nhớ ạ". Cuối cùng, gần như mọi người phải về nhà vì đã trễ. Opera đưa cậu 1 ly sữa nóng.

"Uống đi ạ, lúc bất tỉnh ngài đã không ăn uống được gì rồi !"

Cậu cầm lý sữa nóng và uống, hương vị quen thuộc như đã uống ở đâu đó rồi.

TUA 3:>


Sáng hôm sau.Cậu vẫn theo thói quen mà soạn đồ, ăn sáng rồi cắp sách đến trường học.

"Chào 2 người tôi đi học"

"Ngài đi vui vẻ ạ"

"Huhu, Iruma-kunnnnnnnn~~~"

Ra ngoài cổng thì cậu thấy 1 cô gái có cái đầu xanh mang bộ đồng phục chờ cậu cùng Alice.

"Chào buổi sáng Iruma-chii" Cô vui vẻ như thường ngày

"Chào buổi sáng ngài Iruma-sama"

"Chào buổi sáng.../..cô gái kia là ai..?../, chào buổi sáng 2 người.."

Cuối cùng cậu cũng phải đi học cùng 2 người đấy. Vừa đi bộ thì Alice hỏi.

"Sao lần nào ngài cũng đi bộ vậy ạ..?, sao ngài không dùng cánh mà bay ý"

Clara cũng thắc mắc và hỏi. Cậu thấy thật nực cười vì 1 con người như cậu tại sao có cánh mà bay được. Nhìn lên những ác ma đang bay trên trời thì cậu lại thấy lạnh sống lưng ngang, nhưng trước câu hỏi của 2 người đó thì cậu mới mở miệng trả lời.

"Vì tớ là con.."

Trong tâm trí cậu vẫn đang cảnh báo về câu trả lời liều lĩnh vl của cậu. Cậu rút lại và đáp?

"Vì tớ muốn rèn luyện bản thân ý mà, các cậu không cần để ý làm gì đâu!"

2 người gật đầu rồi xua tay như không có chuyện gì. Lại 1 ngày mới ở Ma Giới tại trường Babyls.

.
.
.
.
.
Hết rồi nhìn gì, truyện toi hơi ngắn nên đọc khá chán:3.
END CHAP 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro