Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi ngày dài buông xuống, cả khu rừng dần trở nên lạnh lẽo. Đôi chân Marina vút nhanh hơn cả gió cuốn. Băng qua ngàn cây, băng qua dòng suối chảy róc rách, dưới những mảnh đá dăm đau đớn chỉ bằng đôi chân trần của nàng, cho tới khi có thể thấy mảnh đất hoang cằn phía xa xa kia.

    Nơi đây chỉ có lẳng lặng mỗi ngôi nhà gỗ vương đầy rêu nằm cạnh bên một mảnh hồ tĩnh lặng. Thế nhưng lại chính là nơi Marina có thể bỏ lại mọi mệt nhọc của hôm nay về sau mình. Bởi lẽ, ở trong ngôi nhà đó có mang niềm hạnh phúc của nàng.

  Marina vào trong căn nhà, có một bé con hét toáng lên, nó liền nhào tới trao cho nàng cái ôm đầy nồng ấm. Đứa bé tên "Doctor". Là cái tên nàng đã đặt cho nó hồi mới nhặt về. 

 Doctor có một loại thuốc rất đặc biệt dành cho nàng, đó là thuốc niềm vui. Nó chữa cho nàng những nỗi buồn, những đớn đau của tâm hồn chẳng mấy đẹp đẽ,...  

 Đây là đứa nhóc mà nàng nhặt về trong cái hang bỏ hoang ở khu rừng Grey mà marina nắm giữ. Nàng là một phần của chiếc rừng này, cũng có thể nói rằng, thể xác và linh hồn nàng gắn liền với nó.

  Marina chính là thần cai quản khu rừng này.

 Từ rất lâu về trước, chúa ban cho mỗi khu rừng đều sẽ có một vị thần cai quản nó. Thế nhưng trái tim của họ sẽ phải gắn liền với cả mảnh rừng của mình. Vậy tức là khu rừng tràn đầy sức sống thì cả thân hình của những vị thần đó cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng khu rừng héo mòn đi, trái tim ấy cũng từ đó mà tàn lụi theo.

  Nghe thật đau đớn, khổ sở biết bao!

 Và cũng thật xúi quẩy cho những ai "được" chọn làm vị trí đó. Không may thay, làng của Marina lại là ngôi làng chọn để lấy ra những người cai quản rừng.

  Ấy nhưng mà làng của Marina thì khác. Họ luôn muốn trở thành một kẻ như thế. Ai cũng mong mòn mong mỏi vị trí ấy do mình nắm. Họ cũng tung hô, ngưỡng mộ những ai có thể vào cái vị trí này.

 Gia đình Marina cũng vậy. May mắn cho họ chính là từ mấy ngàn năm trở về đây, cái ước mong của cả dòng họ này đều thành sự thật. Chức vị cứ lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như thể lời nguyền gắn với họ mãi mãi vậy, à, với tất cả mọi người từ trong dòng tộc thì đây lại là phước lành mà chúa trời đã ban cho mới đúng, bởi vì họ vui sướng có lẽ là đến tột cùng trong cái tâm hồn của họ, khi mà nghe tin người nối chân tiếp theo lại là người anh, hay người em, người cha, người mẹ, hay là người cô, người chú... của mình. 

 Trước trước đó thì bà nội của Marina là người kế thừa "ngôi vị", rồi cái trước đó tiếp theo thì là cha của nàng. Cả gia đình nàng dường như rất tự hào, phổng mũi vì hai lần liên tiếp đều từ phía gia đình họ, họ nghĩ chúa trời ưu ái cho mình nhiều lắm!

 Thế rồi đến cái thế hệ của Marina, việc này lại chuyển sang cho một gia đình khác.

 Cùng ngày mà nàng được sinh ra, chính là ngày cha cô mất đi năng lực làm thần cai quản, hay có thể nói chính là bị tước ngôi. 

Giờ khắc mà mẹ sinh ra nàng, cha của nàng lại đang đi chăm chút cho ngôi rừng. Ông ghét cái cách mà những tên thường dân làm đau trái tim ông. Bọn chúng đốn đổ những chiếc cây, bọn chúng vứt rác thải bẩn thỉu xuống sông, bọn chúng cũng thải cả chất thải trong người vào phía khu rừng này. 

Nhưng điều đó không làm ông ghét cay ghét đắng chức vị làm thần, ông chỉ ghét cay ghét đắng cái lũ bọ đó. Rồi ông đánh, ông đuổi, ông đâm, rồi ông chém, ông chặt đứt mất một cái chân của một tên đang tiểu vào gốc cây... Cũng vì vậy mà từ đó về sau người dân ngoài ngôi rừng truyền tai nhau là có quái vật trong đó, một con quái vật hung bạo và dữ tợn.

Cha của marina đánh người trong cơn giận dữ, khi ấy trông chiếc sừng gỗ trên đầu ông thật đáng sợ, nó nhọn hoắc, nó đâm chảy máu những kẻ xấu xa lúc vừa rồi, cho nên máu từ chiếc sừng cứ nhỏ giọt tong tong xuống mặt đất.

 Đến khi ông hả giận, ông nhận ra chiếc sừng của mình nó đang rút ngắn lại, qua vũng nước dưới chân, ông thấy đôi mắt của ông cũng không còn màu xanh biếc nữa, cái màu đặc trưng để người ta biết mình chính là thần cai quản rừng. Người ông run lẩy bẩy, hoang mang chẳng hiểu cái gì. Ông vẫn chưa muốn năng lực của mình bị biến mất đâu! Từ khi lên làm thần, ông cảm nhận được dòng máu chảy trong mình như hòa nhập với cả ngôi rừng, thân thiết và gắn bó. Từ những động vật trong rừng, những nhánh cỏ dại, đến cả những lũ kiến... ông đều yêu mến chúng. Vậy mà giờ phút này, chúa lại đang tước đoạt nó, tước đoạt đi trái tim của ông.

 Đến khi chiếc sừng chẳng còn thấy đâu nữa, ông ngồi bệt xuồng đất, bần thần nhìn vào khoảng không xa xăm. Ông thấy người mình hụt hẫng, như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, mất đi sự quen thuộc trong người mình. Ông thấy cả người mình lạnh ngắt. Rồi ông khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

 Khóc xong, ông cứ như người mất hồn. Lúc này là buổi trưa, trời nắng gắt, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá nhánh cây, khu rừng trông rực rỡ hẳn lên, ông nhỏ giọng nỉ non với khu rừng thật nhiều, toàn những lời đường mật ông dành cho rừng không thôi. Tâm sự được lúc, cái ông lại đứng lên, vui vẻ trở lại. "Có khi nào là con nhà mình là người kế tiếp  không? Bữa nay nó chào đời mà nhỉ!?" Ông đã nghĩ như thế. Và rồi ông quay trở về làng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro