Quá muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marichan~ Hôm nay tập mệt quá à..." - Yuko lờ đờ bước đến chỗ Mariko ngồi rồi gục đầu vào vai cô cất giọng than vãn.

"Mệt lắm hả? Ngốc, ai biểu em cứ cố quá, cứ xung phong làm tất cả mọi việc cơ. Chị bảo rồi mà có bao giờ chịu nghe đâu." - Mariko nhìn Yuko mệt mỏi như vậy, nhíu mày nói. [ Nhóc con... Chẳng bao giờ suy nghĩ đến sức khỏe của mình cả, em định để cho Mariko-sama đây lo cho em cả đời sao? ]

"Marichan~ Yuuchan mệt lắm rồi, đừng nói nữa mà~~~" - Yuko mệt mỏi nói..

"Rồi rồi chị không nói nữa... Nghỉ ngơi đi" - Mariko nhẹ nhàng vỗ đầu Yuko coi như lời động viên.
Rồi Yuko cứ dựa đầu vào vai của Mariko, hai người nhìn về sân khấu nơi mọi người đang ngồi nói chuyện sau buổi tổng duyệt.

"Marichan này..."

"Hửm?"

"Liệu sau khi chị tốt nghiệp, chị có quên AKB đi không?" - Yuko hỏi, thẫn thờ nhìn về phía mọi người...

"Hahaha sao mà quên cho được, AKB là tuổi thanh xuân của chị mà... Nó còn chứa cả kỷ niệm của hai chúng ta nữa chứ. Không quên không quên đâu." - Mariko cười đáp lại.

"Sau này, khi tốt nghiệp rồi bao giờ chị định tìm người yêu? Luật cấm yêu đuợc gỡ bỏ rồi chắc chắn chị cũng muốn thử cảm giác đuợc yêu ai đó chứ... Người tốt như Marichan của em thì nhất định phải có đuợc một người quan tâm chăm sóc chứ!" - Yuko nói.

"Hahaha, chắc chắn là tìm người để yêu nhưng bây giờ chị đã có người mình thích rồi..." - Mariko đáp lại.

"Chị có người mình thích rồi mà hông nói cho em nhaaaa... Khai thông tin về người đó cho em mau!!!" - Yuko háo hức hỏi lại cô.

" Người đó ấy hả... Đó là một người tài giỏi, chăm chỉ, với mọi người thì luôn tươi cười, luôn làm việc hết sức... Có khi là quá sức nữa chứ. Người ta ấy, lo cho người khác trước cả bản thân mình cơ.... Thật ngốc nghếch đúng không? Biết là ngốc nhưng vẫn cố làm. Ấn tượng đầu tiên của chị khi gặp người ấy chính là nụ cười, nụ cười toả nắng ấy, mỗi lần cô ấy cười như khiến cả ngàn người tan chảy. Bên người ta luôn có cảm giác thật bình yên, kể cả lúc này, nụ cười ấy luôn làm chị quên hết mệt mỏi, luôn cảm thấy ấm áp... À, xin lỗi có lẽ chị nói nhiều quá nhỉ!" - Sau một hồi liên miên tả lại, Mariko chợt nhận mình đã kể quá nhiều so với những gì nên kể.

" Không sao không sao đâu a~ Chị thích người đó nhiều như vậy, liệu người ta đã biết tình cảm của chị chưa?" - Yuko hỏi Mariko với vẻ mặt hy vọng.

" Chưa, chị chưa nói cũng không có ý định sẽ nói ra. Người đó theo chị nghĩ là đang rất hạnh phúc rồi. Cô ấy hạnh phúc thì chị cũng hạnh phúc!" - Mariko cười,nói nhưng đó có vẻ là nụ cười của sự cam chịu.

Yuko không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngồi với Mariko cùng nhìn mọi người nói chuyện.... Một lần nữa không khí lại bị bao trùm bởi sự im lặng.

"Marichan... Ngồi đây với chị cảm giác luôn thật an toàn a~ Chị như người chị gái vậy, luôn chăm sóc lo lắng cho em. Sau khi chị tốt nghiệp, em sẽ buồn lắm đó Marichan." - Yuko nói khi đang nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

[ Chị gái ư? Em có hiểu được tình cảm của chị dành cho em suốt 5 năm nay không? Nhìn em cười rồi khóc bởi một mối tình đơn phương cũng làm chị rất đau lòng. Nhiều lúc chỉ muốn hét lên là: "Chị thích em nhiều lắm!" nhưng lại sợ rằng em sẽ từ chối rồi hai ta sẽ không nói chuyện bình thường đuợc nữa. Nên chị lại im lặng...]

"Yuuchan, đi về nhà nào~" - Một giọng nói khác cất lên từ đằng xa.

Mariko im lặng quan sát Yuko, chỉ vì một giọng nói đó, khuôn mặt của cô đã nở lên một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Không phải nụ cười mà Yuko vẫn thường cười với Mariko hay ai khác... Đây là nụ cười hạnh phúc-thứ dành riêng cho chủ nhân của lời gọi khi nãy, thứ chưa bao giờ thuộc về nàng.

"Marichan, em đi đây, NyanNyan tới đón em về rồi~~~" - Yuko bật dậy, ôm Mariko một cái rồi quay lưng, chạy đến chỗ Haruna.

Trong vô thức, Mariko đưa tay kéo Yuko lại.

"Marichan, sao vậy... Nhớ em chứ gìiii. Đừng lo mà~ Yuuchan siêu cấp đáng yêu sẽ gặp chị vào ngày mai ha~" - Yuko cười nói.

"Yuuchan, em có thực sự hạnh phúc?" - Mariko hỏi, nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối.

"Chị cư xử thật lạ đó Marichan, tất nhiên là em hạnh phúc rồi. NyanNyan là người em đơn phương từ lâu rồi, được người ta đồng ý hẹn hò là một điều rất rất hạnh phúc a~" - Cô trả lời.

"Vậy là tốt rồi, sau này chị tốt nghiệp... Nhất định em phải hạnh phúc, đừng có thất tình rồi gọi điện cho tôi mà ăn vạ đó nha kakaka" - Nhìn Yuko, nàng cười nói.

"Chị thật là... Thôi, NyanNyan đang đợi, em đi đây. Em sẽ cố gắng để mai là một ngày tốt nghiệp không thể quên của Marichan!" - Nói xong, Yuko quay lưng về phía Mariko, chạy vội về phía Haruna.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Yuko xa dần khỏi tầm mắt, Marichan nhận thấy vị mằn mặn nơi khoé môi, nàng đã khóc. Nàng khóc vì sự yếu đuối của mình khi không dám ngỏ lời với em, khóc vì đã không giữ em lại, khóc vì khi nhận ra thì đã quá muộn. Một mối tình đơn phương phải chốn giấu chỉ vì sự ngại ngùng nhất thời, sự lo sợ quá lâu để rồi trở thành sự hối hận muộn màng...

[ Đáng lẽ chị nên ngỏ lời, nhưng giờ đã quá muộn vậy nên xin lỗi em rất nhiều. Hãy hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của chị! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro