one, mặt trời nhỏ của mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Markkkkk, em ở đây nè.

Cậu trai có mái tóc nâu sẫm, làn da bánh mật khỏe khoắn nổi bật đang đứng trước cổng trường của Mark vẫy tay với anh. Xem kìa, nhìn từ xa cũng có thể thấy được nụ cười rực rỡ của mặt trời nhỏ, Mark nghĩ, rồi anh cũng tươi cười bước nhanh đến chỗ em.

- Mark, Mark, Mark!

Em càng vui vẻ hơn khi anh càng đến gần, bằng chứng là cười đến không thấy mắt đâu nữa rồi. Cách em gọi tên anh cũng thật đáng yêu. Tự dưng Mark muốn thu nhỏ em nhét vào túi áo để không ai có thể thấy được mà sa vào nụ cười tựa ánh dương của em.

- Anh đây, Donghyuckie tan học sớm thế? Em đợi có lâu không?

Mark xoa đầu em, mái tóc mềm mượt phảng phất mùi gỗ khiến anh dễ chịu. Anh ân cần hỏi thăm Donghyuck, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều dành hết cho đứa nhỏ trước mặt. Nhìn vầng tráng lấm tấm mồ hôi của em mà Mark vừa thương vừa buồn cười, người đâu ngốc thế, sao không tìm chỗ nào mát mà đứng chờ, lại đứng ngay trước cổng trường nắng chang chang thế này. Anh đưa bàn tay to lên đầu che nắng cho Donghyuck, mặt trời nhỏ khi gặp mặt trời lớn sẽ càng nóng hơn, Mark tự cười với cái suy nghĩ của mình.

- Hơi lâu một xíu, một xíu xiu à, Mark đừng lo. Em khỏe lắm, đứng đợi một tẹo không có sao hết.

Donghyuck lại cười, nụ cười của em đẹp vô cùng, tươi sáng và rực rỡ, như chính con người em, đôi mắt lúng liếng cong lên mỗi khi em cười, đôi gò má cao khiến Mark chỉ muốn cắn phập vào đấy. Em cứ đáng yêu như thế thì làm sao tim Mark chịu nổi.

- Lần sau đừng có chờ anh nữa. Anh sẽ chờ Hyuck.

- Thật không? Mark chờ em á?

- Ừ, Mark sẽ chờ em.

- Mark thật tốt!

Rồi xong, tim Mark ngừng đập thật. Còn em thấy anh đứng ngẩn cả người, mặt lại đần thối cả ra thì cười khúc khích, lâu rồi em mới thấy Mark không ngầu. Donghyuck chạy ra sau lưng Mark, em vòng tay ôm lấy anh, vì anh đeo ba lô nên em chỉ úp mặt vào ba lô của anh, Donghyuck đang ngượng, rất ngượng. Mark cảm thấy có hai bàn tay nhỏ đang đặt trước bụng mình mà siết chặt, anh định xoay lại thì lại bị em ngắt lời.

- Dong...

- Mark đừng nói.

- Ừ.

Mark gật đầu rồi im lặng, anh thấy Donghyuck siết chặt mình hơn liền biết em có chuyện muốn nói.

- Mark này, anh thật tốt.

Em ngừng lại một chút, vòng tay lại siết chặt thêm vào Mark. Donghyuck cứ sợ buông tay ra thì người em thương lại đi mất. Em lại nói tiếp.

- Mark có biết là em rất vui khi anh đồng ý làm người yêu em không? Em suýt nữa là hét lên cho cả xóm nghe là "Em yêu anh" không?

Từng lời bộc bạch của Donghyuck như rót mật vào tim Mark, ngọt lịm khiến anh chỉ muốn ôm lấy em vào lòng. Nhưng anh chỉ gật đầu ra hiệu cho em nói tiếp.

- Em biết em không hoàn hảo, cũng không đủ tiêu chuẩn để đứng bên cạnh anh, nhưng em sẽ cố gắng. Vì em yêu Mark nhiều lắm. Cuối cùng, chúc mừng ngày em và Mark bên nhau được ba tháng.

Tim Mark đập thình thịch không theo nhịp điệu, bởi Donghyuck vẫn cứ nhẹ nhàng như ngày đầu tiên anh gặp em ấy. Chàng trai nhỏ đáng yêu với cặp kính tròn lơ ngơ trước máy bán nước tự động, bấm nhầm chọn đến hai hộp sữa, lại nhình dáo dát xung quanh xong lật đật chạy đến cho Mark một hộp. Hình như em biết hôm nay trường anh thi nên mới nhìn bảng tên tên áo khoác rồi động viên anh 'Mark thi tốt!', em trao anh nụ cười thật tươi trước khi rời đi. Mark cũng thích em từ dạo đó, cậu trai nhỏ tốt bụng và đáng yêu. Và giờ Mark lại thích em nhiều hơn anh nghĩ.

Mark xoay người lại đối diện với Donghyuck, anh gỡ những ngón tay đang díu cả vào nhau của em rồi kéo em vào lòng ôm thật chặt. Chiều cao của anh vừa vặn để đặt cằm lên đỉnh đầu Donghyuck. Mark dúi mũi mình vào mái tóc thơm mùi gỗ của em như tận hưởng hương vị ngọt ngào của mặt trời nhỏ, rồi anh di chuyển xuống trán, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ để trấn an em.

- Anh chưa từng nghĩ là mình sẽ ngừng yêu em, mà là yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Hôm nay anh yêu em, ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Donghyuck mãi là mặt trời nhỏ mà Mark Lee này yêu thương. Cảm ơn em vì đã bên anh ba tháng vừa qua.

Donghyuck ở trong lòng Mark mặt đã sớm đỏ ửng cả lên, vừa nghe mấy lời anh nói liền không dám ngẩng đầu lên mà chỉ dụi đầu vào tấm ngực của anh như tìm chỗ giấu đi khuôn mặt mình. Mark lại làm tim em rung động nhiều hơn rồi. Cứ như thế thì em sẽ không bao giờ hết thương Mark mất.

- Mark bắt mất trái tim em rồi, Mark phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó nhé?

Anh nghe Donghyuck nói thế không nhịn được mà cười phá lên, tại sao trên đời này lại tồn tại một người đáng yêu như em thế này. Sự ngây ngô, thuần khiết nơi em khiến Mark đắm chìm, anh không ngại ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh đâu Donghyuck ơi.

- Donghyuck ngốc nghếch, tại sao lại nói như thế. Anh tự nguyện yêu em cả đời này mà.

Tiếng cười khúc khích của Donghyuck lại vang lên, em thích thú ôm chặt lấy Mark. Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, một lớn một nhỏ chìm đắm dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro