Chương 1: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con người mà chúng ta ai mà chẳng có quá khứ riêng của mình, chỉ có điều là cái quá khứ ấy nó vui hay nó buồn, nó đau khổ hay vui vẻ thế nào thôi

Thực chất thì quá khứ nó cũng như là một thứ gì đó làm ta nhớ mãi, có bao giờ mà quên được, nếu có quên thì cũng chỉ là những điều mà ta không muốn nhắc đến muốn quên đi, nhưng quên thế nào được khi trong lòng lại nghĩ về nó ngày một nhiều hơn.

Đối với tôi sao ?

Đối với tôi mặc dù quá khứ ấy nó đã làm tôi như muốn bỏ cuộc, tôi đã hành hạ bản thân mình bằng những cuộc mời rượu từ bạn bè, uống, uống để quên hết những gì đã sảy ra nhưng tại sao càng uống lại còn nhớ, lại càng tỉnh

Chẳng phải mọi người từng nói uống rượu là để quên đi hết nỗi buồn cơ mà

Đều là nói dối, tại sao tôi uống nhưng nó chả có tác dụng gì, phải chăng tôi thật vô dụng chỉ có chuyện quên đi một người thôi mà, mà cũng không làm được.

Bộ nó khó đến vậy cơ à

Mark à, anh ấy đã bỏ mày rồi anh ấy đã đi rồi, nhớ anh ấy liệu anh anh ấy có nhớ mày không.

Vô dụng, thật là vô dụng

          ________________________

                 Ba năm trước

Thành phố Băng Cốc đang bước vào mùa nắng nóng, thời tiết vô cùng oai bức, thiệt muốn con người ta khó chịu vô cùng 

Nắng nóng thế này thì việc những trung tâm mua sắm thương mại, hoặc các tụ điểm như quán cafe trà sữa chẳng mấy chốc lại đông nghẹt người.

Tiếng xối nước ầm ĩ vang lên trong căn phòng tắm, một thân hình cao ráo ước át bởi những giọt nước vừa được chảy dài trên cơ thể, ngẩng mặt cao lên trời vuốt vuốt mái tóc vừa bị thấm nước chảy dài xuống khuôn mặt nam tính.

Khiêu gợi

Quả thật quá khiêu gợi

Nói là cao ráo thì cũng không chính xác cho lắm, bởi vì sao ?

Bởi vì chỉ có 1m70, cũng gọi là tạm được, nếu trời ban thêm vài phân nữa thì quả là tuyệt cú mèo

Ting~~~~ting~~~~

Tiếng chuông điện thoại được vang lên từ ngoài căn phòng tắm được đặt trên bàn, quấn một chiếc khăn tắm hờ hững qua người vội vàng chạy ra, nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên thằng bạn thân là biết nó muốn làm gì rồi

- mày ! Đi mua quà sinh nhật với tao đi, nay sinh nhật đứa em trai tao

- được, chờ tao 1 tiếng nữa tao qua đón mày

Cuộc gọi nhàm chán vừa kết thúc, chỉnh sửa lại tóc tai gọn gàng chọn một bồ đồ thích hợp áo sơ mi trắng quần jean đen bó sát người, lấy một con siêu xe chạy vù vù trên đường đến nơi cần đến.

Một tiếng sau tại nhà Push ( bạn thân của Mark )

- mày quay tay à, làm mịe gì mà lâu thế

- ao ! đi mua quà sinh nhật thôi mà có cần soái ngời vậy không hả ?

-  lên xe, nói nhiều quá thế giờ mày có muốn mua quà nữa không, lắm lời

Bỏ lại câu nói gắt gao ấy cho thằng bạn thân rồi cả hai cùng nhau lên xe phóng thật nhanh đến trung tâm thương mại chọn một món quà gì đấy cho buổi sinh nhật tối nay rồi cả hai cùng rời đi sau 30 phút chọn lựa.

- nóng thế này đi uống gì lạnh lạnh nhiều đá đi mày

Push quay sang hỏi Mark người đang tập trung lái xe

- Ờ, tao biết quán này pha chế nhiều đồ uống cũng ngon lắm

Thế là cả hai cùng nhau lái xe về một quán nào đó rẻ vào con đường đông đút, tới nơi cả hai cùng nhau đặt chân bước vào, thật ra thì chẳng có gì là ồn ào hay náo thiệt xảy ra nếu cả hai người không bước vào

Vì sao ư

Với độ đẹp trai soái ngời ấy khiến bao nhiêu đứa con gái được một phen mà choáng ngợp, trầm trồ mà khen ngợi

- ôi cha mẹ ơi, hoàng tử của tao kìa mấy mày ơi, ta ngất đây.

-  aaaaaaaa tao muốn anh áo sơ mi trắng ấy làm chồng quá cha mạ ơi

- đúng là hai con mê trai, ờ thì tao thấy cũng đẹp đấy * liếc liếc nhìn*

Một đám con gái gần đấy bàn tán vô cùng sôi nổi về độ đẹp trai lãng tử ấy

- này Gun ơi ! Có khách kìa em tới phục vụ giúp anh đi, do quán đông quá nhân viên họ cũng bận hết rồi

- Ơ dạ em biết rồi

Nói rồi chạy một mạch sang bàn của của Mark và Push hỏi hang thử xem hai người uống gì để mà còn pha chế

- Hai cậu cần dùng đồ uống gì ạ

- Cho tôi hai ly Cooktail xanh

Mark lên tiếng chọn đồ uống mà cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình chỉ chú tâm vào bản menu được đặt trên bàn chọn chọn rồi lựa lựa, nhưng ở một ánh nhìn khác cậu bạn thân này lại vô cùng nhìn chằm chằm vào Gun người vừa bước ra hỏi han đồ uống.

- Vậy hai cậu đợi một lát, sẽ có ngay ạ

Gun nói rồi quay về lại quầy pha chế tiếp tục công việc pha chế cho hai người vừa gọi

-  Mark ?

-  Sao

- Mày thấy người vừa nãy thế nào, tao thấy anh ta trông cũng dễ thương đó

- Mày nói ai ?

Push một đường chỉ tay về phía Gun đang bận làm đồ pha chế

- Bớt nhảm

- anh ấy học cùng trường với mình đó, nếu mày cua được anh ấy, mày muốn gì tao cũng chịu ngay cả việc bỏ làm bạn thân chuyển sang làm đàn em của mày cũng được * cười nhếch mép*

- .....

- Không phải tài cua gái bao năm của mày đều thành công hết mà không đúng sao, vậy hôm nay phá lệ đi bỏ gái sang cua anh này, nếu mày làm được tao công nhận m giỏi

- Mày thách tao sao, được mày chờ xem

Nụ cười gian manh hiện rõ trên khuôn mặt của cậu

- Tối nay đi dự sinh nhật của em trai tao với tao đi, tao đi một mình buồn quá, có mày bầu bạn sẽ vui hơn

- Ờ, tao biết rồi, mày thiệt là nhiều lời

Muốn anh ta yêu mình thì có gì là khó, chỉ cần vài chiêu ngoài tiền ra thì có gì mà không được, và rồi anh ấy sẽ tự dưng sà vào lòng mình thôi

Chỉ có kẻ ngu mới không cần tiền

Cuộc chơi mà đôi khi dùng một ít tiền thôi cũng đủ để người ta yếu lòng rồi, và sau đó thì

Không có sau đó nữa

Chơi xong rồi thì bỏ

Đâu cần chi những loại hám của như vậy, chỉ có vậy

Thật nhàm chán

Cậu chưa từng yêu ai từ trước tới nay nếu có thì cũng chỉ qua đường

Có ai mà yêu cậu thật lòng cơ chứ ngoài cái bản mặt đẹp trai hào hao lãng tử lại còn mang cái danh con nhà đại gia, lắm tiền nhưng ai biết được bên trong nó như thế nào

Đời chỉ có vậy

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markgun