Du lịch, ngắm sao, cà phê và nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi, Minh Hưởng không ngắm sao. Bầu trời thành phố không có sao, chỉ có những đám mây trôi lững lờ che khuất ánh trăng vàng nhẹ trên bầu trời kia- cậu yêu thành phố, nhưng thành phố thì ngột ngạt quá. Minh Hưởng quyết định bắt một chuyến xe đi về miền núi- nơi có địa hình cao hơn, và cậu tin rằng bầu trời ở đấy nhất định có sao và thậm chí sẽ có rất nhiều ngôi sao. Minh Hưởng có thói quen thích uống cà phê ở bất cứ thời điểm, loại nào cũng được- pha sẵn hay ngồi chờ những giọt cà phê phin, bất cứ điều gì về cà phê cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. 

Minh Hưởng ngó ra cửa sổ trong khi nhấm nháp những giọt cà phê, gió và cái lạnh dịu dàng chạm vào làn da cậu như một cái vuốt ve. Cậu thở hắt một hơi, nhắm nghiền đôi mắt lại và cảm nhận. Cảm nhận những điều tuyệt vời của một buổi đêm đầy sao và tất cả những điều cậu ưa thích đều có mặt tại đây, ngay giờ phút này và bên cậu không rời. Minh Hưởng biết, trái tim mình chịu rất nhiều khổ sở. Cậu tự mình rước vào thân cũng có, tác động từ bên ngoài cũng có nốt. Chỉ là, cậu đa sầu quá. Đa sầu thì chẳng tốt chút nào cả- Minh Hưởng vô thức bật cười, trái tim cậu lại nhói lên một chút. Cậu chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi tất cả hỗn độn này đây, khi mà- cả thế giới dường như quên mất cậu cầu khát một cuộc sống bình yên trong tâm hồn nhiều hơn là biến động.Minh Hưởng phát bài nhạc từ điện thoại. Cậu chọn chế độ random, rồi nhẩm theo lời bài hát. Lời nhạc có vẻ hơi đau lòng- kể về một cô gái yêu chàng trai quá nhiều, có vẻ quá chiếm hữu; cả hai ở bên nhau chẳng thấy niềm vui và chàng trai ở bên cô như cái xác không hồn. Chuyện này thật lạ- Minh Hưởng chưa từng yêu ai, nhưng cậu cảm động với những bài hát buồn não về tình yêu. Một ngày đẹp trời nào đấy Minh Hưởng tin mình sẽ biết yêu và có tình yêu. Một ngày nào đấy, có tầm xa vừa đủ.Cậu tựa đầu bên cửa sổ, nhịp tay theo lời bài hát, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.Trong vị ngọt của cà phê sữa, trong bài nhạc buồn của tình yêu, trong sự vuốt ve dịu dàng của gió trời nơi miền núi, bậu cửa sổ của homestay cậu đang ở, và đêm đầy sao hiếm có. 

Thanh thản, không phải lúc nào cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro