Ông trời con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây là bromance.

----

Nhà Minh Hưởng có nuôi rất nhiều ông: ông nội, ông chú, ông bố,... nhưng đặc biệt nhất chính là ông trời con.

Ông trời con tên thật là Lý Đông Hách, là con của một người bạn thân của bố Minh Hưởng, vừa sang nhà nó ở hồi đầu tháng 4 để tiện ôn thi đại học.

Hồi lúc ông trời con chuyển vào, nhà nó vui lắm. Má nói "Thằng Hách nó dễ cưng, lúc nào cũng vui vẻ năng động chứ đâu ù lì như Minh Hưởng.", ba nói "Anh Hách giỏi, Hưởng nhớ đi theo anh để học tập." còn ông nói "Con nhớ chơi chung anh, đừng để anh tủi thân nghe con.". Nói chung là gia đình ai cũng yêu quý ông trời con.

Trừ Minh Hưởng.

Tại nó ở chung phòng với người ta, thành ra nó hưởng, nó thấu mọi nết xấu của ổng.

Ông anh này vốn không hề ngoan ngoãn như lúc ổng thể hiện trước người lớn đâu, ở với Minh Hưởng, ổng coi nó còn không bằng cọng rơm.

Minh Hưởng cứ nhớ hoài hồi ổng mới chuyển tới nhà, vâng vâng dạ dạ thưa chuyện với ba, má, ông nội rất ngoan ngoãn; vậy mà khi khiêng hết đồ lên tới phòng nó, lúc chỉ còn có hai đứa, ổng lại lật mặt như lật bánh tráng.

"Anh ngủ giường này!" - Lý Đông Hách chỉ thẳng lên cái giường quen thuộc quý giá của nó.

"N-nhưng đây là giường của Hưởng mà."

"Ừ, giường Hưởng, nhưng anh muốn ngủ."

"N-nhưng mà --"

"Nhưng nhị cái gì, anh ở đây có 3 tháng thôi, không bao lâu nữa anh cuốn gói lên học Đại học rồi, Hưởng ở đây suốt thì nhường anh cái giường 3 tháng không được hả?"

Thế là nó mất cái giường vào tay Đông Hách.

Mà nào chỉ có chuyện đó thôi đâu, ổng á mà, có nhiều tật xấu lắm.

Đầu tiên là, làm biếng bà cố.

Minh Hưởng để ý lần nào ăn cơm xong ngoài chuyện thu gom bát đĩa ra thì Đông Hách chưa bao giờ chủ động đi rửa chén hết trơn, toàn là ba - má - nó thay phiên nhau làm.

Chưa hết nha, phòng ốc, giường ngủ, bàn học không bao giờ thấy ổng dọn dẹp. Bừa bộn, lộn xộn, giấy nháp đề thi tập sách từa lưa thì cứ mặc, Đông Hách vẫn cứ thế ngủ nghê sinh hoạt bình thường như không hề có việc gì.

Và cái đứa bị má la vì để phòng bừa và phải vác thây đi dọn thì đáng thương thay, là Minh Hưởng chứ ai.

Tiếp theo chính là, thức khuya dậy trễ.

Vì là học sinh cuối cấp, thành ra thời gian biểu của Đông Hách rất là vô cùng quá trời khác người thường.

Tối nào Minh Hưởng cũng mất ngủ với cái đèn bàn học sáng trưng và tiếng lật giấy, tiếng viết chì sột soạt của ổng hết, thành ra sáng dậy cứ gà gật không tập trung nổi, bị cô mắng quá trời. Hên là thành tích học tập không có bị ảnh hưởng, nếu không chắc nó bị ăn đòn quắn đít.

Nhưng mà mấy cái thói xấu đó nó thấy cũng bình thường, anh Tại Hiền hàng xóm nói là học sinh ôn thi cực vậy đó, đừng có thèm chấp nhất.

Minh Hưởng là học sinh giỏi hạnh kiểm tốt, là cháu ngoan Bác Hồ, là đội viên ưu tú, nó không chấp.

Thế nhưng mà, cái ông này có một cái thói rất là kỳ cục kẹo mà Minh Hưởng không thể nào không chấp - ưa ghẹo con nít.

Dạ đúng rồi, con nít là Minh Hưởng đó.

Nói cho đúng thì trong nhà không ai coi Minh Hưởng là con nít hết, tại nó cũng sắp sửa lên lớp 6, học cấp 2 tới nơi. Thêm nữa, tính nó má nói y rang ông cụ non, "già trước tuổi" đồ đó, bởi vậy ba má ông bà ít khi nào cưng nựng chọc chọc nó giống mấy đứa nhỏ bình thường, má chê ghẹo Minh Hưởng chán chết.

Thế nhưng mà Đông Hách lại không cho rằng như vậy.

Một ngày có 24 tiếng, bất cứ một lúc nào hai người chạm mặt nhau, ổng đều tìm cách trêu Minh Hưởng.

Khi thì hét lên "Í chòi đấc ơi Minh Hưởng dĩa huông quá à" lúc thì xông tới nựng mặt nó. Khi thì cố tình nhại theo lời Minh Hưởng nói, lúc lại giả vờ dùng giọng em bé trêu Minh Hưởng.

Minh Hưởng rõ ràng không hề thích điều này.

Trán nó lúc nào cũng nhăn nhúm lại lúc Đông Hách sáp tới gần, và nó cũng sẵn sàng tránh né hết mọi hành động ô-dề-quá-trời của người kia. Nhưng mà Đông Hách lại không hề nản, cứ được đà trêu miết thôi.

Mà gia đình thấy hai anh em như vậy thì vui lắm.

Tại đó giờ nhà Minh Hưởng có mỗi nó là con một, thế nhưng cái đứa nhỏ tuổi nhất nhà này lại "trưởng thành" sớm quá, không có giống út cưng của người ta gì hết trơn. Giờ tự dưng nhờ Đông Hách mà mới phát hiện Minh Hưởng bị chọc cũng có bộ dạng dễ cưng như vậy, ba má nó vui còn không hết.

.

"Ê Hưởng, cái ông lạ hoắc lạ huơ ở nhà mày là ai á?"

Minh Hưởng đang ngồi chờ người nhà đến rước thì một đứa cùng lớp tới hỏi chuyện, nó cũng lịch sự trả lời.

"À đó là anh Đông Hách, ảnh là con của bạn ba mình, ở nhà mình thi đại học."

"Ủa ở nhà rồi có đóng tiền ăn tiền ở cho nhà mày không? Hay ăn chực?"

"Mình không biết nữa, cái này là chuyện của người lớn, mình không có hỏi ba má."

"Xời, nghe nói vậy chắc là cái thứ cù bất cù bơ ham ăn biếng làm rồi, bữa má tao qua còn thấy ổng còn không thèm làm việc nhà nữa mà."

"Bạn đừng nói vậy." - Minh Hưởng nhíu mày - "Ảnh ôn thi đã đủ mệt rồi."

"Hứ, cũng giống như thi bình thường thôi mà, có chăng là quy mô lớn hơn chút xíu. Sao mày bênh quá dọ?"

"Nè không phải tao nhiều chuyện nha, dòm ổng với ba mày cũng giống giống nhau đó, không chừng ---"

"Bạn ăn nói cho cẩn thận." - Minh Hưởng cắt ngang lời nói mất dạy của thằng kia - "Lớn rồi cũng phải biết lựa lời mà nói, đừng để ảnh hưởng tới người khác."

"Hứ, bạn bè nên tao mới nói th--"

"Ai bạn bè với mày?"

Lý Đông Hách đến rước Minh Hưởng nên vô tình nghe được mấy lời quá đáng, không nể nang gì mà đến thẳng thằng bé kia để dạy dỗ.

"Bạn Minh Hưởng không có đứa nào bịa chuyện nói khùng nói điên, xuyên tạc tới danh dự gia đình người khác hết á, nết vậy mà đòi làm bạn với em tao hả?"

Thằng kia thấy Đông Hách bước tới thì sợ xanh lét mặt mày, nó mau chóng lẻn đi thật xa sau đó gào mạnh miệng như để vớt vát miếng thể diện cuối cùng.

"Ăn chực mà bày đặt!"

"Mày có ngon thì tới đây nói coi!" - Đông Hách nạt - "Lần sau nói bậy bạ gì với em tao thì tao bẻ lọi giò nghe chưa!"

Nói xong xoay sang đánh mắt với Minh Hưởng đang im ru bà rù nãy giờ, "Về thôi em.".

.

"Ê nhỏ, sao bữa nay im quá vậy?"

Đông Hách cọc cà cọc cạch chở Minh Hưởng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng như tờ.

"Ba em chỉ có một đứa con, mà anh cũng chỉ có một người cha thôi, đừng có nghe nó nói bậy."

"Em đâu có để ý đâu."

"Vậy sao bữa nay im quá vậy?" - Đông Hách lặp lại câu hỏi - "Không lẽ... Hưởng sợ thằng nhóc đó đánh hả? Nè, lỡ như nó mà đụng tới em, a--"

"Không phải đâu anh Hách, Hưởng đâu có sợ." - Minh Hưởng phân trần - "Tại... nãy anh Hách dữ quá, Hưởng thấy lạ."

"Trời đất ơi Hưởng à." - Đông Hách bật cười - "Em đúng là một đứa nhóc mà!"

Bình thường Đông Hách và Minh Hưởng hay được bảo là bị tráo tuổi với nhau, vì một ông anh đã 18 rồi mà cứ lăng xăng như con nít, một đứa em mới 11 mà suy nghĩ thấu đáo như ông cụ non. Thế nhưng mà, chỉ Đông Hách mới biết, thực ra Minh Hưởng chỉ là hơi già dặn so với tuổi thôi chứ nó vốn dĩ vẫn là một em bé rất đáng yêu.

Mà Đông Hách thì, cũng chẳng hề cù nhây như vẻ bề ngoài.

"Anh lớn rồi, tưởng giỡn chơi với em miết mà nghĩ anh không có uy hả? Nói cho nhóc biết nha, dòm anh vậy chứ không đứa nào dám đụng vô anh đâu, anh Hách cưng ngày xưa Hoàng đai Vovinam đó."

Bên đây Minh Hưởng im lặng không ừ hử lời nào, nhưng Đông Hách thì biết thằng nhỏ chắc đang sửng sốt dữ lắm.

"Ngạc nhiên lắm chứ gì? Thấy tui ưa xưng hô ngang tuổi với mấy người nên không coi tui ra gì giờ ngạc nhiên lắm chứ gì?" - Đông Hách trêu - "À mà anh còn chưa tính sổ chuyện nhóc ngươi lén gọi ta là ông trời con đâu nhé, nhỏ xíu mà láo toét."

"Tại em thấy dễ thương chứ bộ." - Minh Hưởng phụng phịu.

Ông anh Đông Hách lúc này thấy thằng em tự dưng nũng nịu dòm cưng quá trời quá đất, đành dẹp bỏ chuyện "tính sổ" qua một bên (mà thiệt ra cũng đâu có dự định tính sổ đâu à), ghẹo tiếp.

"Ái chà, vậy ý Minh Hưởng là anh dễ thương hả?"

Hỏi chơi chơi thôi nhưng mà thằng bé Minh Hưởng cứng họng thiệt. Nó đơ người ngẫm nghĩ.

Anh Đông Hách có dễ thương không ta?

Đã có rất nhiều lần Minh Hưởng cố chối bỏ mấy điểm tốt, điểm đáng yêu của ông anh này; cố thể hiện là tui-không-có-ưa-anh-Đông-Hách-miếng-nào-hết-trơn nhưng mà làm hoài làm hoài chẳng được.

Nó muộn màng nhận ra mình không có chê được anh ở chỗ nào cả.

Ăn không rửa chén, là vì ảnh chính là người nấu.

Anh Đông Hách nấu ăn rất ngon, lại còn là người đảm đang. Từ lúc anh chuyển về, má bớt lo chuyện hôm nay đi chợ mua gì, nấu món gì, làm sao để Hưởng chịu ăn canh, ông nội chịu dùng cơm. Có Đông Hách, mẹ Minh Hưởng đỡ cực hơn rất nhiều.

Giành giường của Hưởng, vì anh muốn nhường cho nó chỗ tốt.

Cái giường cũ của Minh Hưởng cứng đơ cứng ngắc, ngủ đau lưng quá trời. Đông Hách thấy vậy mới ngỏ ý đòi ngủ giường nó đặng sau đó ba mua cho Hưởng một cái nệm mềm ơi là mềm, êm ơi là êm, Minh Hưởng thích ơi là thích.

Bừa bộn lộn xộn, thực ra cũng không hẳn là bừa bộn lộn xộn cho lắm.

Cái mớ "rác rến" trong phòng, ừa, nói cho đáng sợ vậy chứ thật ra toàn là đề thi giấy nháp thôi, dọn dẹp cũng không có cực gì mấy. Vả lại, anh Hách chỉ bày bừa ở mỗi "khu vực" của anh chứ không đá động gì tới góc của Minh Hưởng hết, chỗ nó vẫn sạch đẹp ngăn nắp như thường. Nó muốn giận muốn dỗi cũng đâu thể bắt chẹt người ta được.

Thức khuya dậy sớm, ừ thì là do ảnh chăm.

Học sinh cuối cấp áp lực thấy mồ, anh Đông Hách vùi đầu vào học 24/7 cũng là hợp lý mà. Huống hồ lúc anh học anh cũng giảng bài này kia cho Minh Hưởng, thấy khuya quá cũng giục nó đi ngủ, thấy nó sáng gà gật cũng ép Minh Hưởng ngủ trưa cho bằng được rồi tối mặc muỗi, ôm tập sách ra phòng khách học bài, không muốn làm phiền người khác.

Và còn chuyện cuối cùng, anh hay trêu Minh Hưởng, ừ thì tại... nó dễ thương.

Đó giờ Minh Hưởng ghét nhất là hai tiếng đáng yêu gán lên người nó. Nhưng mà tại vì người này là anh Đông Hách nên, thôi, nó sẽ nhượng bộ tí xíu, thừa nhận là mình có dễ thương một chút vậy.

Và chuyện chính là như thế, cậu bé Hưởng sau khi phân tích từa lưa hột dưa, nó cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận cho mình.

"Ò thì em thấy... Anh cũng hơi dễ thương á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro