Chap 11: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, và rọi vào mặt Shuichi, làm cậu tỉnh giấc. Mở mắt ra, Shuichi thấy một căn phòng, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khắp nơi.

"Mình đang ở phòng y tế sao?"(Shuichi)

Hoàn toàn chính xác. Shuichi đã gục ngã ngay sau khi trận đấu kết thúc, và những vết thương vật lí của cậu lập tức được chăm sóc bằng P.H.M. Sau đó, cậu được chuyển vào phòng y tế để nghỉ ngơi. Ngẩng đầu lên, Shuichi nhìn qua cửa sổ. Trăng tròn trên cao cho thấy cậu đã ngủ được nhiều giờ rồi.

"Có lẽ mình bị thương nặng hơn đã nghĩ."(Shuichi)

Nhưng giờ cơ thể lại không có chút đau đớn nào, có nghĩa các vết thương đã được chữa lành hoàn toàn. Những vết thương rất nặng nhưng chúng không phải là vấn đề với P.H.M. Tuy nhiên, sự mệt mỏi thì không dễ dàng biến mất.

"...*khò*."

"Hmm?"

Đột nhiên, Shuichi nghe thấy một tiếng động quen tai trong phòng. Là gì vậy? Cậu cố gắng cử động cơ thể vẫn còn đang nhức nhối của mình.

"Moriko...."(Shuichi)

Cô đang ngủ gục bên cạnh giường,trên kệ tủ là cốc hồng trà vẫn còn nóng. Shuichi hồi tưởng lại những gì đã thấy ngay trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu được chuyển lên cáng, và một cô gái bạch kim không ngừng gọi tên khi được chuyển đi để tiến hành điều trị.

"...Cô ấy ở cạnh mình suốt từ lúc đó sao?"(Shuichi)

"Ah."(Shuichi)

Khi nhìn kĩ hơn, cậu thấy một chút nước miếng nơi khóe miệng Moriko. Có lẽ cô cũng không muốn người khác thấy điều này. Shuichi đút tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn, và nhẹ nhàng lau đi, cố gắng không làm phiền cô. Nhưng―

"Nn...uu, ...fuaa."(Moriko)

Cô ấy dễ tỉnh giấc vậy sao? Moriko mở mắt ngay khi chiếc khăn vừa chạm vào môi cô.

"Xin lỗi. Mình làm cậu thức giấc sao?"(Shuichi)

"Shuichi...?"(Moriko)

Moriko vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng dần dần cô nhìn thấy một vệt nước miếng trên chiếc khăn của Moriko. Ngay lập tức, mặt cô đỏ bừng, và nhanh chóng giật lấy chiếc khăn trong tay cậu.

"Tớ sẽ mua trả cái khăn khác cho cậu sau!"(Moriko)

"Hả? Không cần phải vậy đâu. Đừng lo về chuyện đó."(Shuichi)

"Tớ phải lo đó!"(Moriko)

"Được rồi mà. Hãy bỏ qua cho mình đi."(Shuichi)

Shuichi đầu hàng khi Moriko bắt đầu giương nanh múa vuốt,sau đó Shuichi uống một ngụm hồng trà khiến cậu nở một nụ cười hạnh phúc làm cho Moriko cũng cười theo.Khi Shuichi đã uống hết cốc hồng trà,nhưng đúng lúc đó... *ùng ục*, một tiếng động phát ra từ trong bụng Moriko vang khắp căn phòng yên tĩnh.

"Moriko, bụng cậu đang kêu à?"(Shuichi)

Moriko mặt đỏ tía tai nói vang vọng cả phòng y tế.

"Khônggg!"(Moriko)

Nói rồi, cô chạy nhanh ra khỏi phòng y tế với khuôn mặt đỏ bừng.

"Này,chờ đã Moriko!! Thật là."(Shuichi)

Shuichi cười thầm một lúc sau đó cũng thiếp đi do tác dụng phụ của việc chữa trị bằng P.H.M.

-Sáng hôm sau-

"Các vết thương đã hồi phục,em có thể đến đến lớp được rồi."

"Cảm ơn,Sensei."(Shuichi)

"Không có gì đâu,nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Vâng,chào cô."(Shuichi)

Sau khi ra khỏi phòng y tế,Shuichi bước nhanh đến lớp học của mình.

*Cạch...Cạch*

"Em chào cô,Sensei."(Shuichi)

"Shuichi đó hả! Mau vào lớp đi."(Sensei)

"Vâng."(Shuichi)

Nói rồi cậu xách cặp về đến chỗ ngồi của mình,ai trong lớp cũng nhìn cậu mà không hé nửa lời khiến cậu vô cùng khó xử.

"Thôi nào,mau giở sách ra đi các em."(Sensei)

Đến khi cô giáo lên tiếng thì những học sinh trong lớp mới ngừng nhìn Shuichi.

*Reng...Reng*

Giờ học đã kết thúc,như thường lệ cậu lại đi đến phòng hội học sinh để xin lỗi Moriko về vụ việc tối hôm qua nhưng.

"Cậu làm sao thắng được Karasu-san vậy chỉ mình đi."

"Cậu làm sư phụ mình được không ."

"Mình đi xuống căng tin đi mình sẽ bao cậu bữa trưa."

"Hay là mình đi hát Karaoke đi."

"Ahhhhh,tha cho mình đi, mình có việc nữa mà."

Hàng loạt lời mời của các nữ sinh nhằm mời Shuichi đi chơi.Có vẻ sau khi đánh bại Karasu Shuichi đã lọt vào mắt xanh của các nữ sinh trong Học viện Kuroito. Còn các nam sinh bị cho ra rìa đang thầm chửi rủa Shuichi.

"Phù phù....Cuối cùng cũng thoát được, bọn họ bám dai thật.Bây giờ đến phòng hội học sinh nào."(Shuichi)

*Cốc...Cốc."

"Mời vào."(Kazuko)

"Em xin phép."(Shuichi)

"A,chào em Shuichi việc trữ trị sao rồi."(Kazuko)

"Em ổn rồi, Moriko đâu rồi ạ."(Shuichi)

"À em ấy có việc tại câu lạc bộ rồi."(Kazuko)

"Vậy em sẽ gặp cậu ấy sau."(Shuichi)

Khi Shuichi chuẩn bị ra về thì Kazuko gọi cậu lại.

"Còn chuyện này nữa Shuichi."(Kazuko)

"Sao ạ???."(Shuichi)

"Là về giải đấu Hunter cấp trường diễn ra vào cuối tuần này, chị muốn em tham gia giải đấu đó.Ý em thế nào?"(Kazuko)

"Chị muốn em tham gia sao ạ!"(Shuichi)

"Đúng vậy,nếu có em giải đấu cũng thêm phần thú vị hơn nữa nó cũng giúp em mài dũa kĩ năng của mình nữa,tất nhiên chị,Torami và cả Moriko cũng sẽ tham gia nữa."(Kazuko)

"Nếu như vậy thì em đồng ý."(Shuichi)

"Được rồi chị đã đăng kí em vào giải đấu rồi.Vào cuối tuần sẽ có thông báo đối thủ của em của ai.Nhớ phải kiểm tra email và đến khu thi đấu đúng giờ đấy."(Kazuko)

"Vậy em cảm ơn,chào chị."(Shuichi)

"Ừm,nhớ phải tập luyện chăm chỉ vào đấy.Nếu không thì không thắng nổi Moriko đâu,fufufu."(Kazuko)

"Vâng em nhớ rồi."(Shuichi)

Nói xong,Shuichi quay về kí túc xá của mình,lúc này trời cũng đã sẩm tối.Vứt chiếc điện thoại của mình xuống giường, cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong bước lên chiếc giường êm ái của mình chuẩn bị thiếp đi thì có chiếc điện thoại kêu lên.

"Hửm...số lạ.Ai lại gọi giờ này vậy nhỉ."(Shuichi)

"Moshi moshi."(Shuichi)

"Shuichi à,mình đây."(Moriko)

"Moriko đấy hả.Xin lỗi vì chuyện tối qua nha."(Shuichi)

"Ừm...không sao đâu."(Moriko)

"Mình nghe cô chủ nói rằng cậu sẽ tham gia giải đấu Hunters cấp trường."(Moriko)

"Đúng vậy,mình muốn xem thực lực của mình đến đâu."(Shuichi)

"Vậy à, nếu thế cậu nên tập luyện chăm chỉ hơn đi, có cần mình giúp không?"(Moriko)

"Không cần đâu, hơn nữa có thể mình và cậu sẽ có trận đấu với nhau."(Shuichi)

"Nếu cậu đã nói thế thì,chúc cậu may mắn.Hẹn gặp cậu tại giải Hunters toàn quốc."(Moriko)

"Ừm...Cậu cũng vậy!!!"(Shuichi)

Khi đã xong cuộc đối thoại của mình,cả hai người bỏ điện thoại suy nghĩ về những gì mình sẽ gặp trong tương lai không xa,rồi họ cũng chìm vào giấc ngủ.

-Tại phòng ngủ của một công ty có biểu tượng con quạ đen-

Trong căn phòng với ánh sáng mập mờ của đèn điện,đồ đạc giấy tờ trong căn phòng tứ tung tại một góc của căn phòng có một người con trai đầu óc rối tung, đôi mắt điên loạn liên tục chửi rủa ai đó và cào vào bức tường đến mức những ngón tay chảy máu.

"Thằng chó...Tao không tha cho mày.Tao sẽ GIẾT mày.THẰNG KHỐN NẠN"

___________________________________________________________________

Có bác nào chơi Arknights không?Cho tác ít lời khuyên với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro