Chap 14: Tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế các em định cứu Moriko bằng cách nào ?"(Shuna)

"Tất nhiên đến tòa nhà đó rồi giải cứu Moriko và tính sổ với hắn rồi."(Shuichi)

"Chuyện này không đơn giản đâu! Guiya là một gia tộc lớn nếu chúng ta cứ thế xông thẳng vào sẽ để lại tai tiếng cho Học viện mất."(Kazuko)

"Em biết là như vậy nhưng không thể để hắn như vậy được."(Shuichi)

"Kazuko nói đúng đấy,chúng ta phải thận trọng.Kẻ hắn muốn giết là em thế nên hắn chắc chắn vẫn chưa làm gì Moriko đâu."(Torami)

"Chết tiệt.Nếu 2 chị nói vậy thì chúng ta phải làm sao?"(Shuichi)

"Có thể Tegami sẽ giúp được các em đấy."(Shuna)

"Thật sao!!!"(Torami,Kazuko,Shuichi)

"Đúng vậy! Tuy hệ thống bảo mật của tòa nhà nơi Moriko đang bị giam giữ rất nghiêm ngặt nhưng với trình độ công nghệ của Tegami em ấy có thể làm mù camera giám sát và mở khóa cửa trong một khoảng thời gian ngắn đủ để cho các em có thể thâm nhập vào."(Shuna)

"Được rồi,chúng ta sẽ theo kế hoạch của Hiệu trưởng.Chị sẽ đi nói với Tegami.Còn Torami cậu đi đến tòa nhà đó để tìm kiếm con đường để thâm nhập vào an toàn nhất.Còn em,Shuichi hãy ở đây và tập luyện,chắc chắn tên Karasu đó có chiêu trò gì khác nên mới tự tin có thể giết em như vậy."(Kazuko)

"Rõ."(Torami)

"Vâng."(Shuichi)

"Tốt,vậy tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng trường."(Kazuko)

Dứt câu, 3 người đều đi làm công việc của mình.Kazuko nhờ Tegami và cô ấy đồng ý luôn. Torami đã tìm ra con đường an toàn nhất để lẻn vào trong tòa nhà.Nhờ vào tài năng công nghệ của Tegami mà đã xác định được Moriko đang bị giam dưới tầm hầm.Qua camera giám sát thì có vẻ như Moriko vẫn an toàn chỉ bị bất tỉnh.

9h30 phút trước cổng trường học viện.

3 người gồm có Shuichi,Kazuko,Torami đã có mặt đông đủ, tất cả đều mặc những bộ độ đen để hòa làm một với bóng đêm.Sau đó Kazuko lấy ra tấm bản thiết kế của ngôi nhà.

"Chị ấy lấy nó đâu ra vậy?" Shuichi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

"Tất cả đã có mặt đông đủ,bây giờ chị sẽ phổ biến lại kế hoạch."(Kazuko)

"Tegami đã cho chúng ta biết Moriko đang bị giam dưới tầng hầm của tòa nhà. Từ những gì Torami nói thì cứ mỗi 10h tối sẽ có những xe vận tải vận chuyển hàng đến nhà kho,chúng ta sẽ đến nơi những chiếc xe đang đỗ, trốn trong thùng hàng và 15 phút sau chúng sẽ đưa ta đến nhà kho, tiếp theo men theo đường vận chuyển thực phẩm xuống tầng hầm.Nếu mọi chuyện suôn sẻ chúng ta sẽ giải cứu Moriko mà không gây ra bất kì rắc rối nào. Hãy nhớ, chỉ được ĐÁNH NGẤT lính gác. 2 người đã rõ chưa."(Kazuko)

"Em rõ rồi."(Shuichi)

"Rồi,đi đập tên Karasu ra bã nào."(Torami)

"Trước hết hãy đeo cái Headset này vào.Tegami sẽ hỗ trợ chúng ta từ xa."(Kazuko)

"Alo...alo, a! Kết nối được rồi.Em sẽ hỗ trợ 3 anh chị từ đây nên là cứ yên tâm đi."(Tegami)

"Cảm ơn em,Tegami.Sự trợ giúp của em là rất to lớn đấy."(Shuichi)

"Không có gì đâu,Shuichi-Senpai."(Tegami)

"Cậu đã hứa gì với con bé vậy, Kazuko?"(Torami)

"Haizz,mình không muốn nhớ lại đâu.Dù sao chúng ta phải nhanh lên,Moriko đang chờ chúng ta đấy."(Kazuko)

Dứt lời,3 người họ chạy thật nhanh đến tòa nhà của gia tộc Guiya.Đúng như những lời Torami nói,những chiếc xe đang đứng để chất hàng,họ nhanh chóng lẻn vào thùng hàng của một trong những chiếc xe và nó đưa họ đến nhà kho đúng như dự định.Tiếp đó, họ đánh ngất lính gác, ra hiệu cho Tegami tắt camera an ninh. Mặc dù gặp phải nhiều lính canh nhưng vụ đột nhập diễn ra khá trót lọt.

Cuối cùng họ cũng đến được cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Kazuko đã ra hiệu cho Tegami mở nó thông qua một chiếc camera giám sát. Vài giây sau,cánh cửa đã mở ra, họ bước vào trong sẵn sàng đối mặt với mọi bất ngờ mà tên Karasu đã bày ra.

Đột nhiên thang máy dừng lại mặc dù chưa xuống đến tầng hầm.

"Lạ thật, đáng lẽ đây không phải tầng cuối cùng. Hửm? Thang máy không hoạt động.Có lẽ chúng ta phải đi bộ từ đây thôi."(Kazuko)

Họ bước ra khỏi thang máy và bước vào một căn phòng rộng lớn, và tối om. Im lặng,im lặng đến phát sợ.Không có lấy một chút âm thanh. Đang đi được nửa đường, đèn trong phòng bỗng vụt sáng làm chói mắt 3 người họ.

"Chết tiệt, là người máy chống bạo động.Chúng ta rơi vào ổ phục kích rồi."(Torami)

Hàng loạt người máy được trang bị giáp hạng năng lao về phía 3 người họ.Torami liền triệu hồi cây thương của mình, Kazuko triệu hồi 2 cây quạt làm bằng sắt còn Shuichi triệu hồi ra thanh kiếm của mình, thủ thế sẵn sàng đón tiếp bọn người máy. Như một cơn lốc, Torami quét qua bọn người máy khiến phần thì bị thổi bay vào tường nổ tung,phần thì đâm nát bởi mũi thương của Torami.Còn về phía Kazuko, bọn người máy bị cắt bởi chiếc quạt sắc như dao cạo.Tuy nhiên, số lượng người máy càng ngày càng tăng lên, nhìn sơ qua số lượng đã lên đến hàng trăm con.

"Cứ như thế này thì sẽ không kịp mất. Shuichi em đi trước đi,bọn chị sẽ lo liệu bọn này."(Kazuko)

"Nhưng..."(Shuichi)

"Không sao đâu, bọn chị sẽ ổn thôi. Nhất định em phải cứu được Moriko đấy."(Torami)

"E...Em hiểu rồi."(Shuichi)

Dứt câu, Shuichi liền chạy nhanh hết mức có thế đến thang bộ.

"Cùng giải quyết bọn này nhanh nhé Kazuko!"(Torami)

"Được thôi~ "(Kazuko)

Ngay sau khi Shuichi xuống đến tầng hầm, đứng ở giữa căn phòng là Karasu và đằng sau hắn là Moriko đang bị trói bởi chiếc còng tay kì lạ.Nhìn ngoại hình của Karasu bây giờ không khác gì một Neet, đầu tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng, và đôi bàn tay đã bật móng.

"Chào mừng đến với địa ngục, SHUICHI!!!"(Karasu)

"Này, tên khốn thả Moriko ra."(Shuichi)

"Đứa con hoang này đã kể cho tao rất nhiều về mày đấy."(Karasu)

"Đừng nhiều lời, ta sẽ đánh bại ngươi."(Shuichi)

"Mày sẽ phải nếm trải cảm giác địa ngục giống như tao. TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"(Karasu)

Nói rồi cả hai lao vào chiến đấu.Vẫn trò cũ, Karasu kích hoạt Hunter'Camouflage tuy vậy nhưng mũi tên vẫn bay với tốc độ cũ, Shuichi vừa né vừa gạt những mũi tên ra. Cuối cùng, Shuichi đã thu hẹp được khoảng cách với Karasu và chém cho hắn phát chí mạng. Hắn ục xuống còn Shuichi tiến gần đến chỗ Moriko.

"Oi, oi Moriko tỉnh lại đi,cậu có sao không? Tên Karasu có làm gì cậu không vậy? Này trả lời đi,Moriko."(Shuichi)

Dù có gọi như thế nào Moriko cũng không đáp lại khiến cho Shuichi vô cùng lo lắng, đôi tay của Moriko đã bị khóa lại bởi một chiếc còng kì lạ.Đột nhiên, tâm trí của Shuichi xuất hiện một cảm giác bất an. Cậu quay đầu lại, tên Karasu đã đứng dậy nhưng hắn đã bị cậu ta chém một nhát chí mạng rồi cơ mà. Cho dù cơ thể của một Hunter có sức chịu đựng hơn người bình thường nhưng không thể nào hắn đứng vững sau vết chém ấy được.

"Có vẻ như chỉ sức mạnh của tao thôi là không đủ.Cho nên..."(Karasu)

Từ trong túi áo của mình, Karasu rút ra một ống tiêm chứa dung dịch màu đen

"Này, ngươi định làm cái quái gì vậy ?"(Shuichi)

"Tao sẽ cho mày thấy thế nào là địa ngục"(Karasu)

Khi Karasu bị Shuichi đánh bại lòng tự trọng của hắn biến mất. Ở trường, hắn chỉ nhận lại những cái nhìn khinh bỉ từ bạn bè, các thầy cô.
"Nhìn kìa, chẳng phải top 2 kia sao, bị bại trận bởi 1 tên tân binh còn xin hắn tha mạng nữa chứ! Thật thất vọng mà"( Học sinh nam)
"Karasu-Senpai anh sợ đau ư!, Hunter kiểu gì vậy?"( Học sinh nữ)
Không những ở trường, mà ngay tại chính ngôi nhà của mình, Karasu bị chính họ hàng xa lánh kể cả bố mẹ của hắn.
"Thua một thằng mới vào trường ư ?! Còn xin nó tha mạng nữa. Mày đã làm ô uế thanh danh của gia tộc Guiya. Mau cút khỏi cái nhà này đi!!"
Buồn bã, đau khổ và trên hết là hận thù những cảm giác đó đã bao trùm lấy Karasu. Lang thang trên những con phố không một chút nhận thức cho đến khi hắn gặp một người đàn ông có hình xăm con rắn trên vai.
"Chàng trai trẻ có vẻ như cậu đang đang tuyệt vọng lắm nhỉ!"
"Mày thì biết cái quái gì chứ,cút ra khỏi đây đi trước thì tao giết mày."(Karasu)
"Thật là, bọn trẻ bây giờ không có chút lễ phép nào hết."
Nói rồi người đàn ông đó ném cho Karasu một ống tiêm có chứa dung dịch màu đen.

"Cầm lấy, thứ này sẽ giúp cậu."

"Thứ gì đây ???"(Karasu)

"Đừng lo, thứ này sẽ giúp cậu và cả ta nữa, Hahahaha."

Sau một tràng cười, người đàn ông đó bỏ đi, tuy không hiểu cái gì nhưng cơ hội trả thù đã nằm trong lòng bàn tay, Karasu trở về nhà nói với bố mẹ hắn đã có cách phục hồi danh dự. Sau đó, hắn bắt cóc Moriko, gửi thư cho Shuichi, và giờ cậu đã ở đây hắn chắc chắn sẽ giết cậu bằng cách này hay cách khác.

Nói rồi, Karasu đâm mũi tiêm đó vào người mình. 1 giây, 2 giây, 3 giây sau vẫn không có chuyện gì xảy ra.

"Chó chết, thằng chó đấy-"(Karasu)

Chưa kịp nói hết câu, 1 cơn đau ập đến khiến Karasu ngạ khụy, máu từ mắt chảy ra, các thớ thịt co lại,

"GAHAHHHHHHH.KHỐN NẠN,CÁI THỨ THUỐC GÌ ĐÂY."(Karasu)
"Này, ngươi có ổn không vậy?"(Shuichi)
Đương nhiên là hắn không ổn, khuôn mặt của hắn đã bắt đầu biến dạng, lớp da bao bọc bên ngoài đã bị thối rữa để lộ ra phần xương và cơ thể của hắn bị bao phủ bởi làn khói đen kịt rồi hình thành 1 con quái vật cao tới 8m.

Nhìn thấy hình dạng của Karasu, Shuichi chỉ thốt lên một câu.
"Chết tiệt!"(Shuichi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro