2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho ngày thất tịch 7/7 âm lịch - bạn đã ăn chè đậu đỏ chưa?

hàng năm cứ đến mùng bảy tháng bảy âm lịch, người ta lại kể về câu chuyện ngưu lang và chức nữ. hai người xa nhau mỗi năm chỉ được gặp nhau vào ngày này, khi nước mắt họ rơi xuống trần gian hóa thành mưa ngâu.

thành phố hôm nay không còn nóng bức như mấy ngày trước nữa. những đám mây lẳng lặng trôi theo điệu gió cuốn.

sana đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi làm, hẳn sẽ là một ngày cực nhọc đây. 

như một thói quen, sana cầm lấy remote bật ti-vi xem dự báo thời tiết. ngày lễ thất tịch này, quý vị đã ăn chè đậu đỏ hay đi lễ cầu duyên chưa ạ? đừng quên mang theo ô nhé vì từ khoảng chiều tối sẽ có mưa ngâu,...

em cầm điện thoại lên xem ngày, ôi đúng là mùng 7 tháng 7 rồi, nhanh thế nhở, có cái ngày thôi cũng quên bén.

đang thầm lẩm bẩm trách móc một mình thì đột nhiên điện thoại rung lên, là mark.

"sana ơi"

"ơi sana đây"

"sana ngủ dậy sớm thế, có chuyện gì quan trọng hả?"

"hôm nay có việc quan trọng nên em dậy sớm chuẩn bị không lại muộn mất"

"anh nói nè, nghe cho kĩ vào"

"dạ, em nghe"

"anh yêu em"

"..."

"bye nha"

chưa kịp trả lời mà tự nhiên cúp máy luôn rồi, kì ghê. sana vẫn còn giữ chiếc điện thoại trong tay, miệng cười tươi không khép lại được. em sờ lên hai gò má, nóng ran, sờ lên tim mình, tim đập bịch bịch.

cứ thế, lòng em như nhảy chim sáo, rộn ràng, yêu đời biết bao.

có ai biết được ở bên kia còn lại của trái đất,

chuyến bay số 2x3y, từ los angeles đến seoul chuẩn bị cất cánh

...

18h30, phù, cuối cùng cũng xong việc ngày hôm nay rồi, em thầm nghĩ. 

mở cánh cửa phòng ra, em liền nằm phịch xuống giường. ôi cái cột sống của tôi, nó chưa bao giờ ổn.

ấy quên, hồi sáng có ninh một ít đậu đỏ để nấu mà sana quên mất. em đứng dậy, đi vào bếp, rửa tay, đeo tạp dề, nấu một nồi chè đậu đỏ. nói là một nồi cho hoành tráng vậy thôi, chứ tầm hai ba bát à, dù sao thì cũng một mình em ăn, không cần nhiều.

loay hoay, lục đục trong bếp thì cuối cùng cũng xong. chà, cũng ngon phết, em cảm thán.

múc ra một bát, rồi chụp một tấm ảnh lên instagram.

đậu đỏ vẫn ngon, nước vẫn ngọt, cớ sao em lại thấy mặn mặn vị nước mắt thế này.

kính-coong, chuông cửa reo lên

ai vậy nhỉ, mình không có đặt hàng mà, em lấy tay lau gò má mình.

mở cửa ra, cho hỏi ai vậy ạ?

sana thấy một dáng người cao cao, hơi gầy, mặc chiếc hoodie đen cùng chiếc mũ lưỡi trai còn dính nước mưa, chiếc khẩu trang che đi sống mũi cao thẳng. trên hành lang chỉ có những chiếc bóng đèn soi bóng dáng người con trai đang đứng trước mặt em. 

em ngây người nhìn vào đôi mắt sáng rực đó, là ai em có thể nhầm nhưng lúc này thì không thể nào nhầm lẫn được.

người con trai ấy cúi xuống, kéo khẩu trang ra, nhìn thẳng vào mắt em, 

là mark

"anh đến thăm người yêu, có thể chứa chấp anh được không?"

"thất tịch vui vẻ, sana à"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro