6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh yêu em như anh yêu đất nước...

chín giờ tối. 

sana tỉnh dậy. đầu đau như búa bổ, trán nóng rang. em nhìn ra cửa sổ, trời đã tối bao trùm cả thành phố trong màn đêm tự lúc nào. 

"khụ, khụ,... khát nước quá"

em bước xuống giường, đi những bước chập choạng bởi vì lúc này đầu óc sana như quay cuồng, nền nhà trước mắt như có hố đen đang hút vào vậy, hơ mồ. em với lấy chiếc cốc thủy tinh nhưng chẳng may...

"á"

sana hét toáng lên. mark ở ngoài nghe tiếng hét liền hốt hoàng chạy vào. ở trên sàn toàn là những mảnh thủy tinh vỡ, còn có máu, là máu từ tay em. 

"em không sao chứ? cẩn thận"

"đau quá"

anh ôm sana, đặt em ngồi xuống giường, nhanh trí lấy bông cùng dụng cụ sát khuẩn ngón tay cô. 

"chịu khó một chút, rồi sẽ xong liền nè"

anh chăm chú, lấy miếng băng dán, cuốn một ít bông, dán miệng vết thương lại. anh ngước lên, trên khuôn mặt kia đã toàn là nước mắt, tóc xõa lòa xòa trước mắt, anh lấy tay vuốt lên để thấy em rõ hơn. chắc em ấy đau lắm.

"em dậy từ lúc nào, sao không kêu anh? được rồi, nín nào, đau lắm hả?", hôn lên tay em thật khẽ.

"lúc nãy, em mơ thấy chúng ta xa nhau... mark à, em sợ lắm"

em ấy vừa nói, vừa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc ngon lành trước mặt anh. em biết, mối tình của em và anh mark rồi sẽ chẳng biết đi về đâu. bởi vì, không sớm thì muộn, anh sẽ phải về mỹ và mối quan hệ của họ có thể dần xa cách như khoảng cách địa lý ngàn dặm không ai muốn. em sợ mất anh, sợ phải xa anh, sợ phải đối mặt với thứ gọi là yêu xa. 

aigoo, anh dang tay ôm em vào lòng, đau ốm đến hỏng cả người. yêu nhau bao nhiêu năm rồi, hiếm khi anh mới thấy sana của anh nức nở thế này đây. có lẽ bên ngoài em ấy mạnh mẽ đến đâu thì tận sâu bên trong vẫn là một chiếc cún shiba muốn được che chở, bảo vệ, muốn được anh cưng chiều thôi. 

hãy để anh nếm thử mùi vị của sự đau đớn mà em đã gánh chịu, 

hãy để anh hôn lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt dòng nước mằn mặn kia. 

sana của anh vất vã nhiều rồi, anh thương.

"anh ở đây, vẫn luôn ở đây, bên cạnh em"

người đời vẫn luôn chất vấn rằng, liệu tình yêu thực sự là gì. giống như nhà thơ xuân diệu cũng từng thắc mắc đố ai định nghĩa được tình yêu. là gì mà làm con người ta có thể trở nên mềm mại, mủi lòng đến nhường này. vì người ấy mà ta sẵn sàng ra sức mình bảo vệ, không muốn thấy người mình thương phải rơi chịu tổn thương dù chỉ một chút. và có lẽ khoảnh khắc này chính là câu trả lời. lúc em khó khăn nhất, có anh bên cạnh vỗ về, xoa dịu em, ôm em vào lòng mà trấn an sẽ ổn thôi. 

anh vẫn luôn như vậy, ngôn từ dịu dàng như nước ôm lấy trái tim em. mỗi khoảnh khắc bên anh luôn ấm áp như ánh bình minh mùa xuân. nếu lòng em là một đống ngổn ngang, u ám thì anh chính là tia nắng xua đi tất cả âu lo, bâng khuâng đang bủa vây không ngừng trong em. yêu chính là tận hưởng từng giây phút bên cạnh nhau, cho dù tương lai ra sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp cùng nhau đúng không?

...mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.

/nhớ - nguyễn đình thi/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro