8. mad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

trôi qua một khoảng thời gian dài, tớ dừng quan tâm cậu. tớ dừng lại tất cả, dừng lại việc thích cậu.

tớ thấy bản thân tớ càng ngày càng trở nên xấu xa hơn, cậu biết không?

tớ đã từng cố tình đẩy ngã naeun đấy, tuy rằng cô ấy không bị thương nhưng tớ vẫn thấy có lỗi.

tớ thấy bản thân tớ thật sự rất xấu, tớ ghét cô ấy nhưng rõ ràng là cô ấy cũng chẳng làm gì sai cả

tớ giống như kẻ điên vậy, giống một kẻ điên.

tớ vục mặt vào đống bài vở để chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới, và cả cái kì thi quái quỷ để lên lớp nữa.

đám bạn tớ đã lăn ra ngủ từ khi nào mà tớ cũng không biết nữa.

bọn tớ rủ nhau cùng học nhóm ở nhà tớ, thế mà khi chúng nó đến chỉ nhằm vào cái tủ lạnh nhà tớ thôi.

sau đó thì học được một lát thì lăn hết ra ngủ.

chỉ còn mỗi minhyung là vẫn đang chăm chú viết viết cái gì đó.

"mày làm được bao nhiêu câu rồi?"

tớ quay sang hỏi cậu ta

"xong rồi."

"đưa tao xem nào. ồ, đúng hết này."

tớ bất ngờ nhìn cậu ta, không nghĩ tới cậu ta lại giỏi đến mức đó đấy

"thế mày đang viết cái gì vậy?"

tớ ngó xem cậu ta đang làm gì, cậu ta đang vẽ đấy.

tớ nhìn kĩ một chút nữa, cậu ta vẽ tớ này. cậu ta vẽ đẹp lắm đấy nha.

"mày vẽ tao à?"

cậu ta gấp quyển vở lại, nhướn mày nhìn tớ

"mày ảo tưởng ít thôi, tao vẽ hình mẫu lí tưởng trong đầu tao đấy."

"xì."

tớ đứng dậy, leo lên giường đá đá vào người mấy tên còn lại

"dậy đê, chúng mày không định về hả?"

jaemin xoay người trong khi jeno vẫn ôm lấy người cậu ta

"đêm nay cho tá túc lại một đêm đi."

cậu ta lười nhác nhìn tớ, tớ thật sự hết nói nổi cậu ta mà

"vậy thì ít ra chúng mày cũng phải tránh xa cái giường của tao chứ?"

"ư, mày ngủ dưới đất với thằng minhyung đi."

cậu ta quay sang ôm lấy jeno rồi ngủ luôn.

bên cạnh họ là jisung cùng renjun cũng đã ngủ say như chết.

tớ mệt mỏi bước xuống giường, đá vào người minhyung một cái

"mày định ở đây hay về?"

"nhà tao ở đây sao tao phải về??"

"nhà mày?."

"ừ, mẹ mày gọi tao là con trai mà."

"ờ ờ, vậy để tao đến nhà mày ngủ ha?"

"cũng được đấy."

cậu ta lôi đống chăn đệm trong tủ ra và dải xuống dưới đất

"được cái đầu mày ấy."

tớ nằm xuống chỗ cậu ta vừa trải ra, nằm ì ở đấy

"đây là chỗ của tao, mày ra chỗ khác mà ngủ đi."

tớ hất hất tay, đuổi cậu ta đi.

cậu ta chẳng nói gì, bỗng nằm xuống cạnh tớ. ôm lấy tớ

"ngủ ở đây cũng được, dù gì chỗ cũng rộng."

cậu ta vỗ vỗ lấy lưng tớ

tớ vội đẩy cậu ta ra, tớ liền đứng dậy và ra ghế sofa nằm xuống.

cậu ta đem chăn ra và đắp lên người tớ

"mày định ngủ như thế à? sẽ bị cảm mất."

tớ thấy trái tim tớ có chút rung động, nhưng vẫn không thể bằng cậu được.

tớ mỉm cười

"cảm ơn."

cậu ta bỗng bế tớ lên, sau đó trèo lên giường và đạp mấy tên kia xuống dưới đất, xuống cái chỗ mà cậu ta đã trải sẵn nệm

cậu ta đặt tớ nằm xuống giường, rồi bảo tớ ngủ đi.

tớ nghe lời rồi nhắm mắt lại, đêm đó tớ chỉ cảm thấy bên cạnh tớ rất ấm.

........

"mày làm xong bài tập chưa? đưa cho tao chép với."

jeno với tay lên từ phía bàn dưới, đập đập vào vai tớ.

"kệ mày, ai bảo tối qua không chịu làm."

minhyung bên cạnh cầm quyển bài tập của tớ và đưa cho jeno, tớ chỉ lườm cậu ta thôi.

......

tớ thấy cậu bước vào lớp, trông cậu có vẻ mệt mỏi.

mấy bọn con gái trong lớp xúm lại hỏi thăm cậu, tớ thấy cậu khóc.

cậu khóc rồi, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu khóc đấy.

tim tớ thắt lại, minhyung bên cạnh bảo tớ lên và đưa cho cậu cái khăn giấy.

tớ nghe lời và tiến lên hỏi thăm cậu

"cậu ổn chứ?"

cậu ôm chặt lấy eo tớ, cậu dựa vào người tớ và khóc.

tớ vừa vui nhưng cũng vừa buồn.

lần đầu tiên cậu ôm tớ, tớ vui lắm.

nhưng nhìn thấy cậu buồn như vậy, tớ cũng không có tâm trạng mà vui vẻ nữa.

tớ xoa đầu cậu.

cậu nói với tớ rằng cô gái cậu thích trước giờ lợi dụng cậu, lợi dụng cái tình cảm của cậu. bắt cậu làm mọi chuyện cho cô ấy, vậy mà hôm nay cậu mới nhận ra. cô ấy còn nói xấu sau lưng cậu nữa.

tớ bực lắm đó.

tớ vỗ về cậu một lúc, rồi bỏ ra ngoài.

tớ tìm đến cô gái ấy, cô ấy đang cười nói cùng với vị tiền bối mà cô ấy thích

tớ bước lại và tát cô ấy một cái.

cô ấy ôm mặt rồi nhìn tớ

"cậu bị điên hả?"

"ừ, đúng rồi. tao điên đấy, tại sao mày lại đối xử với ten như vậy? cậu ấy tốt với mày như vậy, cậu ấy yêu thương mày như vậy mà mày lại không coi cậu ấy ra gì sao? mày có biết cái sự quan tâm ấy, cái sự yêu thương đó có nhiều người muốn có lắm không? tại sao mày nỡ trêu đùa với tình cảm của cậu ấy như vậy chứ?"

tớ vừa nói, vừa khóc.

trong lòng tớ tự nghĩ đến bản thân mình những lần bị cậu trêu đùa, bị cậu chửi mắng. vậy mà tớ vẫn chẳng mảy may quan tâm, tớ vẫn cứ thích cậu.

tớ là như vậy đó.

"thì ra cậu là cô gái tên t/b? à, cô gái ngốc theo đuổi ten. thế nhưng cậu ta cũng đâu có thích cậu."

"thì sao chứ, chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ. như vậy là quá đủ rồi."

"vậy sao? cậu ta vui vẻ với một người phụ nữ khác, cô vui vẻ sao? cậu ta ngủ với người phụ nữ khác, cô hạnh phúc sao? "

chát

tớ đưa tay tát cô ta một cái.

rồi tớ hối hận, tớ bỏ chạy.

tớ chỉ biết chạy thôi, tớ chẳng thể làm gì khác. vì tớ chẳng mạnh mẽ gì cả, tớ quá yếu đuối nên chẳng giúp được gì cho cậu.

một thanh chocolate được đưa ra trước mặt tớ.

"ăn đi."

"cảm ơn cậu. nhưng mà tớ bị dị ứng với sữa."

cậu gãi đầu nhìn tớ, rồi lại nhét thanh chocolate vào túi.

"cậu vừa đi gặp naeun à?"

cậu hỏi tớ

"xin lỗi cậu, tớ lỡ tay đánh cô ấy rồi."

"không sao, tớ cũng muốn làm vậy lắm. nhưng mà tớ là con trai nên không thể làm được."

"ừ, cậu ổn rồi chứ?"

"nhờ có cậu, cảm ơn cậu."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro