H Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh, hai bàn tay ấm áp quấn lấy nhau trong chiếc túi áo rộng lớn. Tung tăng quay về ngôi nhà bình yên.

Trên bàn ăn đầy ắp những món ngon nóng hổi sau một tiếng đồng hồ. TV ngoài phòng khách vẫn vang lên đều đặn, trong phòng ăn chỉ có tiếng gắp đũa "lạch cạch" của cả hai.

Tin thời sự bỗng gián đoạn vì vài thông tin về vụ giết người hàng loạt gần đây. Đầu đũa tôi bỗng run lên không hiểu lí do. Chắc do đang ăn lại phải nghe những thứ tởm lợm thế này khiến vị giác bỗng như bị tê dại? Giả vờ hỏi anh một câu lơ đễnh về vụ án.

"Vụ án bọn anh chịu trách nhiệm đã tới đâu rồi?"

"Ý em là vụ của H?". Anh cũng lơ đãng đáp lại, nhưng dường như trong lời nói của anh lại mang vẻ gì đó cứng nhắc, dè chừng.

"Nghe nói dạo này hắn có vẻ lộng hành lắm. Em thấy mấy vụ trước còn nhẹ, mấy vụ sau thì... Dù sao anh cũng nên cẩn trọng một chút." Tôi lo lắng nhắc nhở. Dù sao đây cũng là một công việc nguy hiểm mà, nhất là đối với một tên sát nhân hàng loạt nữa.

"Giờ thì kể em nghe vụ lần này thế nào đi."

"Hm... Dạo trước thì chỉ đơn giản là giết rồi kí tên hoặc để lại kí hiệu bằng máu. Nhưng gần đây theo anh thấy thì có vẻ khá bệnh hoạn."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì. Đặt luôn đôi đũa xuống bàn, khoanh tay lại như muốn tiếp tục nghe anh kể.

"Như nào vậy?"

"Em cần biết làm gì? Tập trung mà lo cho cái bài báo với topic dở hơi mà em được giao đi kìa" Anh nói với giọng điệu bỡn cợt. Nhẹ nhàng đứng dậy hôn lên mũi tôi một cái rồi thu dọn chén dĩa sang bồn rửa, đeo bao tay rồi bắt đầu rửa từng cái. Tôi cũng đi lại đằng sau, ôm ngang eo anh rồi áp mặt vào tấm lưng rộng lớn, bĩu môi đáp.

"Hứ, em đây không thèm."

....Anh đừng nghĩ là em không biết đến sự 'tồn tại' của cuốn 'nhật kí tội phạm' của bọn cảnh sát các anh à?....

Màn đêm buông xuống một cách lặng lẽ, khi chỉ còn tiếng lá xào xạc trong đêm đen. Tôi khẽ bước xuống chiếc giường rộng lớn rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ trước bàn làm việc của anh, rút ra một quyển nhật kí nhỏ nơi khuất nhất của ngăn kéo bàn chật hẹp.

"H lại ra tay một lần nữa. Nạn nhân lần này là chủ của một công ty giải trí. Theo những gì tôi xem được từ chiếc camera tại hiện trường vụ án. Tên này có vẻ là một vẻ bợm rượu khi vừa về phòng là đã ngồi xuống chiếc ghế xoay ngủ như chết rồi. Không lâu sau ( có lẽ tầm mười lăm phút sau đó) H bước vào một cách vô cùng thản nhiên, chính tôi cũng cảm thấy khá giật mình. Với chiếc mặt nạ hề quen thuộc, hắn nhẹ nhàng bẻ cổ nạn nhân như thể đó là cổ của một con gà. Sau đó thì rút ra một khẩu súng có gắn thiết bị giảm thanh bắn liên tục vào khuôn mặt nạn nhân cho đến khi khuôn mặt đấy dần trở nên biến dạng. Tất cả quá trình diễn ra mà nạn nhân chưa kịp kêu lên một tiếng. Những tiếng bắn được giảm đến âm lượng nhỏ hết mức, máu bắn tung tóe khắp nơi, dính đầy lên chiếc camera. Lôi con dao từ chiếc áo khoác, hắn lại đâm những nhát liên tiếp vào cơ thể nạn nhân, đến khi cơ thể nạn nhân cả người lẫn mặt đều rách bươm thì mới chịu dừng lại. Thở hắt ra một hơi, hắn lại đứng trước camera vẫy tay nhẹ nhàng như lời thân gửi đến những người đang xem. Rồi như thường lệ, hắn lại vẽ kí hiệu của riêng hắn - H, lên chiếc camera bằng chính máu nạn nhân rồi đến bên chuông báo cháy, khiến nó kêu lên inh ỏi, những giọt nước từ trần nhà rơi xuống như gột sạch mọi thứ. Rồi mới lặng lẽ bỏ đi trước khi bảo vệ đến."

Khẽ hít một hơi lạnh, quả thật rất bệnh hoạn. Thảo nào có nói bao nhiêu anh vẫn không chịu nói cho tôi biết. Đặt lại quyển nhật kí lại chỗ cũ, tôi lại lén lút đi về giường. Ôm chặt cứng người anh để qua đi nỗi sợ tên biến thái kia. Đầu óc cứ lẩn quẩn về những câu từ khi nãy. Quả thật trí tưởng tượng luôn là thứ giết chết tinh thần con người. Rúc sâu trong lòng ngực rộng rãi kia, tôi an yên đi vào giấc ngủ với nỗi khiếp sợ luôn quanh quẩn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro