Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như sau ngày hôm ấy, anh ta cứ cố tỏ ra một người nghĩa hiệp cưu mang người khác, theo đuôi năn nỉ tôi... Mượn tiền anh ta?

Phải. Tôi mặc dù nhà không có điều kiện tốt nhưng cũng đâu đến mức để một đàn anh lần đầu tiếp xúc trả hết đống nợ trong vòng 3 năm kia chứ. Đùa à?

- Này, em lấy tiền tôi trả nợ đi. Dù sao hôm đó chứng kiến cảnh chúng đánh em tôi vẫn không yên tâm nổi.

Và theo một lẽ nào đó, anh cứ theo tôi lải nhải mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại phát ngán câu "cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em thật sự không cần". Và lần này cũng thế.

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em thực sự không cần mà.

Tay ôm thêm chồng sách cao ngất vừa lấy từ thư viện kia. Trong lòng tôi như muốn bùng cháy. "Trời đã rất nắng, ôm sách đã rất nặng rồi nên anh làm ơn tha tôi đi".

- Lấy đi rồi tôi sẽ giúp em làm bài luận văn sắp tới.

- Không phải anh cũng phải bài luận án để xét tốt nghiệp sao?

Dừng chân suy nghĩ đôi chút, anh cũng im lặng rút đi về hướng ngược lại.

Đã mấy ngày rồi, bọn đòi nợ kia không đến nhà, khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút... bất an? Nỗi sợ rằng chúng có thể ập đến bất cứ lúc nào và bắt cậu đem đi mất. Rất đáng sợ. Mãi sau này mới biết được, chính con người đáng ghét kia đã trả hết thảy số nợ đó cho cậu rồi.

Cũng mấy ngày đó, anh cũng không leoc đẽo theo cậu nữa, không đi lải nhải nữa khiến cậu đâm ra lại có cảm giác buồn chán. Buồn chán dẫn đến tâm trạng không tốt. Tâm trạng không tốt dẫn đến việc không có tâm tình làm luận văn. Không có tâm tình làm luận văn dẫn đến ăn con ngỗng to, tròn, béo ngậy ngon ơ. Chung quy lại thành chỉ vì anh.

- Hey! Dạo này thế nào?

- Vẫn ổn, cảm ơn anh.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tâm hồn troe ngược cành cây. Anh tiến tới từ đằng sau rồi vỗ nhẹ hỏi thăm. Tôi cũng lơ đễnh đáp trả.

- Um... Về việc nợ nần... Tôi...

- Anh đã thanh toán nó? Và đó là lý do bọn chúng tha cho tôi suốt hai tuần nay sao?

Không hiểu vì lý do gì, tôi lại có thể kích động đến thế. Tôi gom hết sách vở bỏ đi một nước đẻ lại tên nào đó ngồi đực mặt ra xem tôi bỏ đi. Rồi mấy tuần sau, tôi luôn làm việc cật lực, cố trả hết khoản nợ. Còn anh ta chỉ biết đi theo cầu hòa.

Rồi lại theo một hướng nào đó. Hắn lại... Hmm... Nói theo cách bình dân là có cảm tình với tôi đi. Còn nói theo ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ có lẽ là yêu? Và điều đó đồng nghĩa với việc tỏ tình. Một sinh viên bình thường không có gì đặc sắc như tôi lại được một nam thần bóng rổ của trường tỏ tình, điều đó thực sự châm ngòi cho những trái núi lửa của mấy bà nữ sinh.

Rồi chúng tôi cứ thế quen nhau dưới ánh nhìn dị nghị, khinh, thường của người lạ và ánh nhìn muốn thấu tâm can của ba mẹ anh. Không hiểu từ bao giờ mà tôi lại... Thích anh đến thế. Như chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ riêng mình tôi thôi. Không phải là một ai khác.

Sau đấy anh thành công vào ngành cảnh sát, tôi cũng được thực hiện được ước mơ làm phóng viên. Cả hai bình bình ổn ổn sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro