3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Mark tủng tèi đã trở lại rồi đây ạ =)))
______________________________

Sáng sớm, tầm bảy giờ, Mark đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ vốn dĩ không sâu của mình. Khi tôi vệ sinh cá nhân xong và xuống bếp thì bữa sáng đã được cô giúp việc nấu xong xuôi, Mark cũng đang ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm ipad để đọc tin tức như thói quen mọi ngày.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, anh quay sang nhìn tôi, đặt ipad sang một bên rồi chỉ vào chỗ ngồi cạnh anh. Tôi hiểu ý, lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn dùng bữa sáng.

Hai chúng tôi hoàn thành xong bữa sáng trong không gian phòng ăn im ắng như tờ. Tốc độ ăn của Mark nhanh hơn tôi, trong khi tôi còn non nửa chén cháo thì anh đã hoàn thành xong phần mình. Anh dứng dậy, trên người mặc một chiếc áo sơmi màu trắng được là ủi thẳng thóm, cà vạt và áo vest tạm vẫn còn thời vắt ở sau lưng ghế.

Mark rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến đứng ở sau lưng tôi. Anh vươn tay đến cầm lấy chiếc hộp nhỏ tôi đặt trên mặt bàn lên, mở ra, sau đó khom người xuống, tỉ mỉ giúp tôi đeo máy trợ thính lên.

Anh nhẹ nhàng từng chút một chạm vào vành tai tôi, như là sợ bàn tay to lớn của mình sẽ vô tình khiến cho tôi đau. Vì quá tập trung nên anh không nhận thức được bản thân đang khom mỗi lúc một gần xuống, chỉ có tôi là cảm nhận được qua hơi thở mỗi lúc một tiến sát hơn đến đôi tai nhạy cảm của mình mà thôi.

"Xong rồi, đã cảm thấy thoải mái chưa?" giúp tôi đeo xong máy trợ thính ở một bên tai, Mark thở phào ra nhẹ nhõm và hỏi.

Tôi cúi gằm mặt rồi gật đầu, cố để mái tóc dài đến ngang vai xõa xuống che đi hai gò má đỏ bừng của bản thân. Đây không phải lần đầu Mark giúp tôi đeo máy trợ thính, nhưng con tim tôi vẫn không thể thôi loạn nhịp mỗi lúc cùng anh kề cận như thế.

"Anh lên phòng lấy tài liệu, em không cần ăn vội, và nhớ là cố gắng đừng bỏ thừa thức ăn. Chờ em ăn xong sẽ đưa em đến công ty cùng với anh"

Tôi mím môi, có chút chán chường nhìn phần thức ăn còn lại của mình ở trên bàn. Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không mà dạo gần đây khẩu vị của tôi không tốt cho lắm, sức ăn giảm đi thấy rõ. Mặc dù bận rộn nhưng mỗi ngày Mark vẫn đúng ba bữa sẽ có mặt cùng tôi dùng bữa, cho nên tôi mỗi ngày ăn bao nhiêu thức ăn anh ấy đều nắm rõ.

Tình trạng kén ăn của tôi tính đến ba ngày trước có chút trầm trọng hơn, Mark vì thế mà càng thêm gắt gao trông chừng tôi dùng bữa. Chỉ có điều việc ở công ty còn đang bề bộn, Mark khó có thể thu xếp trở về ăn với tôi như trước đó nữa. Ý kiến đưa tôi đến công ty cũng một phần là để đảm bảo anh có thể giám sát tôi ăn cơm đầy đủ, không lén lút bỏ bữa.

"T/b, cố ăn thêm một chút đi cháu. Hôm trước cháu bỏ bữa khiến cho cậu chủ lo lắng lắm, còn dặn dì thay đổi thực đơn để phù hợp với khẩu vị cháu hơn" dì Kang giúp việc thấy Mark đã quay về thư phòng lấy tài liệu rồi mà tôi vẫn e dè ngồi nghịch thức ăn trong dĩa, tiến từ quầy bếp ra xoa đầu tôi.

Người giúp việc này vốn cũng là vú em theo chăm sóc cho Mark từ khi anh còn đỏ hỏn, sau này tôi được nhận nuôi, dì ấy cũng có công chăm sóc vô cùng tận tâm. Ngoài mẹ, tôi may mắn còn có một người phụ nữ khác là dì Kang để trò chuyện và làm nũng.

Dưới sự đốc thúc của dì Kang, tôi miễn cưỡng cũng được tính là hoàn thành hết bữa sáng. Uống xong ly sữa đầy bị dì dúi cho, tôi lại đi đến huyền quan, thay giày rồi ngoan ngoan ngồi chờ Mark thu xếp xong tài liệu để cùng nhau xuất phát.

Khi chúng tôi đến công ty, tôi không khỏi cảm thán trong lòng.

Tuy nói chi nhánh trong nước này mở chưa bao lâu nhưng quy mô lại không tệ, số lượng nhân viên khá nhiều và không khí làm việc ở văn phòng cũng tỏa ra cảm giác nghiêm túc cùng chuyên nghiệp cực kỳ.

Mark nắm tay tôi, một mạch băng qua quãng đường từ cửa chính đến văn phòng của anh tràn ngập bởi ánh nhìn hiếu kỳ của các nhân viên khác mà đi thẳng. Anh chưa từng để tâm đến cái nhìn của người khác về mình, đây vốn đã là tính cách của anh rồi.

Ngược lại tôi không thể hiên ngang được như anh, bởi trên người có khiếm khuyết mà tôi luôn mang theo sự tự ti to lớn trong tâm trí. Suốt đoạn đường từ sau khi xuống xe, tôi luôn cúi thấp đầu, để mái tóc dài xõa xuống che đi gương mặt cùng với hai bên tai đang đeo máy trợ thính.

Chút tâm tư nhỏ này của tôi không qua mắt được Mark. Khi chúng tôi đã vào đến văn phòng, anh đột nhiên kéo đôi đứng đối diện với anh, hai tay áp lên má tôi, nâng mặt tôi lên, ép buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Mark nghiêm túc nhắc nhở.

"Cứ ngẩng đầu cao lên mà đi, có anh ở đây, không người nào dám tổn thương em đâu"

Hai mắt anh to tròn và sáng rực dáng vẻ tự tin. Mark tựa như một chú sư tử dũng mãnh, làm chúa tể trong thế giới riêng của chính mình. Sự tự tin và cứng rắn của Mark dường như được tỏa ra từ tận trong xương cốt, chẳng những không khiến người khác cảm thấy anh ngang ngược hay hống hách, mà ngược lại còn rất dễ bị khí chất mạnh mẽ đó của Mark áp đảo.

Tôi lắc đầu, cố an ủi Mark "Em không có sợ, do đã lâu khômg đến nơi đông người nên hơi ngại một chút mà thôi"

Lời nói lấp lửng này của tôi sao có thể qua mắt được Mark, thế nhưng anh không nỡ vạch trần tôi, cuối cùng chỉ đành xoa đầu rồi bảo tôi đến ngồi ở ghế sofa, dùng máy tính xách tay đang đặt trên bàn trà để giết thời gian trong khi anh đi giải quyết công việc. Tôi nghe theo lời anh, dùng máy tính xách tay lên mạng xem một số công thức làm bánh mới, trong lòng âm thầm tính toán chờ có cơ hội sẽ làm thử cho anh ăn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với người bận rộn như Mark lại còn có cảm giác ngắn ngủi hơn nữa. Suốt một buổi sáng, tôi không đếm được số lần thư ký và nhân viên từ các phòng ban đến đưa tài liệu cho Mark rồi cùng anh bàn luận về những vấn đề mà tôi có mất cả đời cũng không thể nghe hiểu nổi.

Tôi nhận ra một số ánh mắt tò mò của những nhân viên đó hướng về phía mình - một cô gái lạ mặt đang ngang nhiên ngồi trong phòng làm việc của sếp tổng vừa mới nhậm chức - thế nhưng tôi lựa chọn ngó lơ và cố tập trung vào video hướng dẫn làm bánh trên màn hình. Ở bên cạnh một người chói mắt như Mark, bất cứ ai cũng sẽ bị ánh sáng từ anh ảnh hưởng mà thu hút ánh nhìn từ người khác mà thôi.

"Bé ngốc, đã thấy đói chưa?" ký xong tập bản thảo thứ bao nhiêu không rõ trong vòng một buổi sáng, Mark vừa trả lại bìa hồ sơ màu xanh thẫm cho thư ký vừa hỏi với đến chỗ tôi đang ngồi ở bàn trà.

Ngó qua đồng hồ dưới góc màn hình, mới đó đã hơn 12 giờ trưa, bụng tôi kịp lúc cũng truyền lên đại não một đợt tín hiệu cồn cào nhẹ. Tôi gật đầu với Mark, gấp laptop lại và đặt lên bàn trà.

Thư ký chuyên nghiệp phản ứng luôn rất nhanh nhạy, chưa cần chờ chúng tôi chủ động lên tiếng đã thấy cô ấy rời đi cùng lời hẹn sẽ cho người mang bữa trưa vào phòng nghỉ.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Mark tựa lưng vào ghế da xoay sang trọng, bóp nhẹ phần mi tâm đầy mệt mỏi. Tôi rời khỏi ghế sofa, chậm rãi tiến đến sau lưng Mark, hai đầu ngón trỏ áp lên thái dương anh rồi nhẹ nhàng xoa nhấn.

"Mệt lắm sao?" tôi hỏi.

Mark lắc nhẹ đầu "Không mệt, có điều công việc hơi nhiều"

Tôi không nói thêm gì khác, chỉ chăm chỉ tiếp tục giúp Mark mát xa đầu. Từ lúc về nước đến giờ Mark hầu như không có khi nào ngơi nghỉ, thậm chí đến cả thời gian để cho cơ thể kịp thích nghi với sự chênh lệch múi giờ cũng bị anh tận dụng để liên hệ với bệnh viện trao đổi về bệnh tình của tôi.

Dẫu có tài giỏi đến mức độ nào, Mark vẫn chỉ là một chàng trai 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Anh mất đi cơ hội được tận hưởng những trải nghiệm tuổi trẻ như bạn bè đồng lứa, gánh vác trên vai cả trách nhiệm về công việc của gia đình lẫn trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Mặc dù Mark chưa khi nào nói bản thân mệt mỏi hay khổ cực, nhưng tôi lại nhìn thấu được những áp lực mà anh đang phải gánh gồng.

Mark đột nhiên nắm lấy hai tay đang xoa ở hai bên thái dương anh của tôi, giọng không giấu được tia lười nhát, nói:

"Chờ công việc ổn định rồi anh sẽ đưa em đi xem một số mặt bằng, nếu cảm thấy vừa ý, chúng ta mở một tiệm bánh nhỏ cho em nhé?"

Lời đề nghị của Mark khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Việc tôi muốn mở một tiệm bánh cho riêng mình vốn chẳng phải là bí mật gì cả, nhưng điều tôi không ngờ đến nhất là kể cả khi đang vô cùng bận rộn thế này mà Mark vẫn còn để tâm đến ước mơ cỏn con đó của tôi.

Tôi lí nhí "Không cần vội, khi nào anh có thời gian rồi tính đến cũng được"

Anh mân mê tay tôi trong lòng bàn tay to lớn của anh "Chuyện của em đương nhiên phải vội. Chẳng phải em luôn muốn có cho riêng mình một tiệm bánh hay sao?"

"Mark" tôi rút tay ra khỏi hơi ấm khiến bản thân quyến luyến, chuyển đến ngồi trên bàn trà, đối diện với người đàn ông đang lười nhát ngả tấm lưng dài trên ghế sofa "Anh thử nhớ lại xem, từ lúc đáp máy bay về Hàn đến nay, đã ngày nào anh ngủ nhiều hơn 5 tiếng chưa?"

Mark biểu lộ ra chút bất ngờ khi bị tôi phát hiện ta việc xấu của anh. Dường như anh nghĩ bản thân đã che dấu rất tốt khi cứ đúng 11 giờ đêm đèn phòng ngủ của anh sẽ tắt, song hẳn Mark sẽ không ngờ đến ấm cà phê vừa pha nghi ngút khói dưới bếp vào lúc 2 giờ sáng sẽ tố cáo việc anh thứ khuya làm việc.

Chi nhánh vừa thành lập không bao lâu, Hàn Quốc tuy nói là cố hương song thực chất lại là một thị trường hoàn toàn mới của công ty. Dù là một người ngoài ngành như tôi cũng có thể đoán được khối lượng công việc chờ đợi anh giải quyết khổng lồ đến nhường nào.

Một ngày chỉ có vỏn vẹn 24 tiếng, Mark gần như đã nén 24 tiếng của bản thân đến cực hạn. Bọng mắt sẫm màu dần qua mỗi ngày là minh chứng lớn nhất cho việc đó.

Đôi lúc tôi lại tự tức giận với chính mình.

Tôi đặt ra hằng hà sa số các loại giả thuyết 'phải chi'.

Phải chi tôi lớn hơn một chút, đã hoàn thành bậc đại học với một chuyên ngành có liên quan nào đó, hẳn là tôi sẽ giúp được cho anh dù chỉ là đôi chút.

Phải chi tôi khoẻ mạnh và không có khiếm khuyết, chắc có lẽ Mark cũng sẽ không phải tốn thêm một phần tâm tư để chăm sóc bảo bọc cho tôi.

Phải chi người bên cạnh anh lúc này là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối nào đó, biết đâu anh đã có được người để san sẻ những mệt nhọc và gánh nặng mà bản thân đang mang, thay vì cứ luẩn quẩn giữa nhà và nơi làm việc cùng với một cục nợ phiền phức không biết an ủi người khác như tôi...

Mark... anh ấy thật sự xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này...

Anh là mặt trời của tôi, còn những gì tôi có thể làm cho anh, là trở thành một mặt trăng nhỏ bé lặng lẽ theo đuôi, nương tựa vào ánh sáng và hơi ấm của anh mà tồn tại.

"Bé ngốc, anh hi vọng em hiểu, đối với anh, em và công việc căn bản không nằm trên cùng một hệ quy chiếu" Mark ngồi thẳng lưng dậy, tiến đến gần và cong ngón trỏ điểm nhẹ lên đầu mũi tôi "Anh thừa nhận công việc khiến anh áp lực, cũng chiếm mất rất nhiều thời gian của anh. Nhưng so với nằm ỳ trên giường và nghỉ ngơi theo cách em nói, anh sẽ thấy vui hơn khi giúp em thực hiện được ước mơ của mình"

"..."

"Bé ngốc, anh chỉ muốn em cười mà thôi"

"Cười?" Tôi nghi hoặc hỏi ngược lại.

"Ừ, là cười thật sự" trong mắt anh toát lên chút bất lực "Em có nhận ra đã bao lâu rồi bản thân chưa nở một nụ cười từ sâu trong tâm chưa hả bé ngốc?"

Tôi sững người trước câu hỏi của anh. Bởi chính tôi cũng không thể có cho mình được câu trả lời chính xác.

Mỗi ngày tôi đều cười, nụ cười để lộ 8 cái răng đầy tiêu chuẩn, song đó chỉ là một thói quen chẳng biết tự khi nào đã hình thành.

Tôi cười để mọi người an tâm . Tôi cười để đánh lừa bố mẹ, Mark, và thậm chí chính tôi, rằng bản thân đang rất ổn. Tôi cười như một cách giấu đi sự tự ti và trống rỗng từ tận sâu bên trong mình.

Bất kể nhận được bao nhiêu nuông chiều, bảo bọc từ bố mẹ và Mark, sự tự ti đều đang từng giờ từng khắc ăn mòn tâm hồn tôi, để lại trong thân xác này một cái vỏ bọc an yên nhưng mục nát và yếu ớt.

"T/b, Lee T/b, thật ra anh lại mong em yêu kiều một chút, kiêu ngạo một chút, hoặc thậm chí bướng bỉnh một chút cũng được" Mark dùng hai tay nâng gương mặt đang cúi gằm của tôi lên, trong mắt anh là biển ôn nhu cuồn cuộn không ngừng cuốn lấy tôi.

"Nhưng em lại quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn. Mặc kệ bao năm qua anh và bố mẹ bao dung, chiều chuộng em ra sao, em cũng chưa một lần dám ỷ lại vào ba cái 'chỗ dựa' này mà kiêu căng, đòi hỏi"

"Mark, e-em..."

"Bé ngốc, em có cái quyền đó mà, là bố mẹ và anh cho phép em kiêu căng, cho phép em có tính khí tiểu thư đó. Em có biết anh đã ghen tỵ thế nào khi nghe Lee Donghyuck trò chuyện với em gái nó không? Anh nghe thấy con bé Lee Donghee không ngừng vòi vĩnh anh trai nó một chiếc túi xách trong bộ sưu tập mới nhất mùa xuân này, nghe thấy con bé tinh nghịch bảo rằng tiền tiêu vặt vừa hết rồi, làm nũng xin Donghyuck chuyển khoản thêm cho nó 200 đô."

"..."

"Lúc đó anh nhận ra, hình như bé ngốc nhà mình chưa bao giờ làm thế cả"

Mark cầm lấy túi xách của tôi từ một góc sofa. Anh lục tìm từ bên trong một chiếc ví xếp nhỏ màu hồng đã in hằn rất nhiều dấu vết thời gian, dễ dàng rút ra từ đó vài tấm thẻ ngân hàng.

"Thẻ tiều tiêu vặt của bố hoặc mẹ cho em, thi thoảng còn có thể thấy em dùng để mua đồ dùng làm bánh cho cả nhà ta cùng ăn, còn thẻ của anh đưa em tuyệt nhiên chưa hề động đến"

Dứt lời, Mark lại lấy từ bên trong ra một chiếc điện thoại di động. Điện thoại còn rất mới, là mẫu mới nhất vừa ra chưa đầy ba tháng.

"Còn chiếc điện thoại này, rõ ràng là điện thoại cũ của em đã hư, nếu không phải anh phát hiện ra và tự mua cho em chiếc khác chắc có lẽ em dự định dùng mãi đến khi không còn mở nguồn nổi nữa đúng không?"

Tôi mang dáng vẻ đứa trẻ làm chuyện sai đang bị trách mắng, co ro ngồi ở bàn trà đối diện với những lời 'buộc tội' của Mark.

"Mark, em không ra ngoài nhiều nên không có dịp cần dùng tiền thôi. Còn điện thoại, do em thấy đổi máy mới phải chuyển dữ liệu rất phiền, nên mới cố dùng thêm một thời gian nữa"

Mark gật gù "Được, lý do được chấp nhận. Vậy còn máy trợ thính thì sao? Đã hư hai hôm nay rồi, sao em không nói với anh?"

Hai mắt tôi mở lớn, khó tin nhìn người đối diện.

Máy trợ thính do tôi sử dụng, nếu có hư hỏng hay lỗi thiết bị, nếu như tôi không nói ra sẽ không ai có thể phát hiện ra, nhưng Mark lại biết...

"Anh... S-Sao anh biết chuyện này?"

"Hôm trước chúng ta xem phim ở phòng khách, có một phân cảnh hiện trường nổ rất mạnh, âm lượng cũng lớn, nhưng con bé nhát gan như em lại không có phản ứng gì"

Tôi sửng sốt "Vậy nên anh nghi ngờ sao?"

Mark gật đầu đưa tay tháo máy trợ thính trên tai tôi xuống "Hai hôm nay em cùng anh trò chuyện đều sẽ cố ý tìm cách ngồi đối diện, là để đọc khẩu hình đúng không? Do máy trợ thính bị hư, sẽ có lúc không hoạt động?"

Hai bên máy trợ thính đều bị tháo xuống, tôi lúc này chỉ dựa vào đọc khẩu hình để biết được Mark đang nói gì.

Tuy đầu mày vẫn còn cau chặt thể hiện anh đang tức giận, song cách nói chuyện lại vẫn chậm rãi tròn vành rõ chữ cố ý để tôi theo kịp. Anh cũng không ngại bị tôi nhìn chằm chằm, bởi thói quen này đã hình thành từ lâu. Có giai đoạn bác sĩ chữa trị muốn giảm mức độ phụ thuộc của tôi vào máy trợ thính, không cho phép đeo nhiều trong ngày, tôi đều phải duy trì cái hành động trông có vẻ bất lịch sự và mờ ám này để không bị bỏ lỡ lời nói của Mark.

"Bé ngốc, em thương bản thân một xíu được không? Bằng một phần mười anh thương em thôi là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro