5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sau cùng, cái mặt bằng đắc địa kia vẫn được trả lại dưới sự thuyết phục của tôi.

Mark không lấy gì làm khó chịu khi mọi kế hoạch anh đề ra giờ đã thành công cốc, anh thậm chí còn muốn tạm nghỉ làm vài hôm để cùng tôi đi tìm mặt bằng mới. Nhưng đương nhiên rồi, tôi chắc chắn không đồng ý, kiên quyết tự mình sẽ đi dạo vòng quanh, chờ đến khi chọn được nơi ưng ý sẽ đưa Mark đến xem.

Anh không hài lòng lắm, phần lớn là vì không yên tâm để tôi một mình lang thang khắp phố ở nơi xa lạ thế này. Thế nhưng sau một đêm thuyết phục kèm thêm lời bảo đảm sẽ để tài xế của công ty đưa đi, Mark cuối cùng cũng gật đầu thỏa hiệp.

Dù cho công việc ở công ty đã dần đi vào quỹ đạo, song mỗi ngày khối lượng công việc đè lên vai Mark vẫn luôn rất lớn. Tôi vì tránh để anh lo lắng nhiều, mục tiêu hướng đến cũng là những khu vực an ninh tốt, lại thuận tiện để di chuyển giữa nhà hoặc công ty của Mark.

Sau ba ngày đi khắp nơi xem xét, cuối cùng tôi cũng chọn được một mặt bằng nhỏ ở đối diện một ngôi trường cấp ba trọng điểm. Nơi này không quá sầm uất, hàng quán cũng không nhiều, chủ yếu là bán thức ăn cho học sinh.

Mở tiệm bánh ở nơi này lợi nhuận và doanh thu sẽ không quá cao, song lại ổn định, bởi có lượng khách đến từ trường học ở đối diện. Học sinh cũng là đối tượng khách hàng tương đối dễ phục vụ. Chỉ cần bánh và nước ngon, giá tiền phù hợp, không gian quán thiết kế bắt mắt một chút, vào những giờ nghỉ trưa hay tan tầm hẳn có thể lấp đầy bàn ghế trong quán một cách dễ dàng.

Tôi trước tiên chụp một vài tấm hình và quay video tình hình dân cư xung quanh địa điểm đã chọn gửi sang cho Mark, chờ đến cuối tuần lại cùng anh đến xem. Tuy mặt bằng không có lầu, nhưng diện tích khá lớn, rộng rãi và đón được đầy ắp ánh sáng.

Người thuê trước cũng kinh doanh quán nước, khi trả mặt bằng vì gấp rút ra nước ngoài với người thân mà gần như để lại phần lớn bàn ghế đã dùng trước đó, nhờ vậy mà còn giúp tôi tiết kiệm thêm được một khoản không ít.

"Em đi hỏi xung quanh rồi, quán nước trước đó kinh doanh rất tốt, nhưng do ông chủ vội ra nước ngoài chăm sóc con trai bị tai nạn nên mới phải đóng cửa quán" tôi chắp tay sau lưng, nhìn Mark đang tỉ mẩn quan sát từng ngóc ngách của căn nhà.

Mark đột nhiên xoay người lại, trên môi đang nén một nụ cười tự hào "Em tự đi hỏi thăm sao?"

Tôi bị anh nhìn chăm chăm, thoáng đỏ mặt rồi gật gù.

"Giỏi lắm, cô chủ nhỏ" anh xoa đầu tôi, nhỏ giọng khích lệ.

Gần đây, mỗi lúc tôi chủ động làm chuyện gì đó thoát khỏi vòng an toàn của bản thân, Mark đều sẽ 'khen thưởng' tôi như thế.

Từ sau lần bị bắt nạt ở trường hồi mới sang Canada, tôi trở nên khép kín và ngại tiếp xúc với người khác. Bố mẹ vì chuyện này mà buồn lòng không thôi. Về phần Mark, tuy không thể hiện ra và luôn bao bọc tôi tốt nhất có thể, lúc ra ngoài ăn uống đều thay tôi gọi món, cũng sẽ tránh để tôi đến nơi đông người, nhưng thật lòng, anh vẫn mong tôi có thể lần nữa mở lòng với thế giới bên ngoài.

"Bé ngốc, thật ra, không phải ai cũng sẽ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết của người khác rồi bới móc đâu" Mark chạm vào vành tai tôi, xoa nhẹ "Chỉ cần em tự tin vào bản thân mình, thì kẻ miệt thị em mới là người khuyết tật - chúng khuyết tật về đạo đức"

Ánh mắt Mark nhìn tôi, vừa dịu dàng lại vừa say đắm. Tôi chếnh choáng trong sự rung động mãnh liệt mà từng cái đụng chạm của anh mang lại, vội vã rụt cổ, né tránh khỏi đầu ngón tay đang vuốt ve ở vành tai mình của anh.

"Anh đừng vuốt tai em mãi như thế, nhột lắm" tôi nói với cái đầu cúi gằm, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên một chút sẽ để lộ ra đôi gò má sớm đã đỏ ửng vì những tâm tư thiếu nữ trong lòng

"Bé ngốc nay lớn gan rồi nhỉ?" Mark trêu chọc, vẫn kiên quyết tìm lấy vành tai đáng thương đang nấp sau mấy lọn tóc dài của tôi, khẽ mân mê "Dám chê anh, ghét bỏ anh sao?"

"Anh muốn nghịch như vậy thì có thể tìm bạn gái để nghịch mà..." tôi giận dỗi, lí nhí làu bàu vừa muốn anh nghe lại vừa mong anh đừng nghe thấy.

Cũng đừng vội tìm bạn gái...

Mark - chẳng biết may hay rủi - lại nghe rất rõ. Ngón tay đang cố ý nghịch ngợm ở vành tai tôi thoáng khựng lại, anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới cất lời "Bé ngốc muốn anh tìm chị dâu cho em sao?"

Lòng tôi như chứa một đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng quậy phá, nhảy nhót, khiến tâm tôi nhói lên từng cơn. Nén cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng xuống thật sâu, đến nơi mà chẳng ai có thể nhận thấy nữa, tôi giả vờ như mình đang rất bình thản, quay lưng đi.

"Anh cũng 22 tuổi rồi, yêu đương là bình thường mà"

Không thể nhìn được biểu cảm của Mark, tôi cũng chẳng biết được anh rốt cuộc phản ứng thế nào. Chỉ biết cả buổi chiều hôm đó cho đến tận khi về đến nhà, Mark vẫn luôn im lặng.

Dì Kang nấu cơm tối xong thì rời đi - dì ngủ ở một căn nhà nhỏ riêng tư nằm phía sau vườn.

Tôi ngồi xem phim ở phòng khách nhưng hai tai lại dán chặt lên cửa thư phòng, chờ mãi vẫn chưa thấy anh có ý định ra ăn cơm.

Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định gõ cửa thư phòng với cái lý do (mà tôi cho là) vô cùng thuyết phục - nếu còn chờ nữa thì bữa tối của chúng tôi sẽ nguội lạnh mất.

Gõ cửa một lúc vẫn không nhận được hồi âm, tôi đánh liều, nhấn tay cửa, chầm chậm ló đầu nhìn vào thư phòng.

Ánh sáng trong phòng không mạnh lắm, là sắc vàng ấm áp từ đèn chùm thường dùng để thư giãn. Mắt tôi nhìn về phía bàn làm việc đầu tiên nhưng chẳng thấy anh đâu, mãi đến khi nhìn đến chỗ cửa sổ sát đất, bóng lưng ưu tư của Mark mới mờ ảo hiện ra dưới ánh đèn vàng.

"Mark, đến giờ cơm tối rồi" tôi e dè cất lời

Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài của anh.

Một mùi khét gay mũi sộc đến, tôi vội nheo mắt, nhìn kỹ mới nhận ra Mark đang hút thuốc.

Đã bao lâu rồi - hình như là một hay hai năm gì đó - từ lần cuối tôi nhìn thấy anh hút thuốc nhỉ?

Lớn lên trong xã hội phương Tây phóng khoáng, Mark từ sớm đã tiếp xúc với thứ này. Chẳng qua anh không phải người nghiện thuốc, bình thường cũng không mấy khi hút. Có lần Mark nói với tôi, những lúc có chuyện cần suy nghĩ thì sẽ châm một điếu, hút vài hơi rồi chờ đến khi thuốc tự tàn. Đó là khoảng thời gian mà anh cho phép bản thân được chần chừ, mỏi mệt.

Bố mẹ thương yêu Mark không có nghĩa là cuộc đời anh luôn suông sẻ.

Sự nghiệp của hai bên nội ngoại nhà họ Lee rất lớn. Bên nội anh lại liên tiếp ba đời độc tôn, thế nên như một quy luật bất thành văn, toàn bộ sản nghiệp khổng lồ kia sẽ do Mark tiếp nhận và duy trì.

Từ nhỏ, Mark từ trong yêu thương mà lớn lên, nhưng lại trưởng thành với áp lực. Mẹ Lee biết rõ trọng trách trên vai con trai to lớn nhường nào, nên những năm tháng anh còn ấu thơ, mẹ đã cố để cho anh những năm đầu đời trọn vẹn và vô ưu vô lo nhất.

Thế nhưng yêu thương không gánh được trách nhiệm, sau tất cả, chàng thanh niên 22 tuổi trước mắt tôi đây vẫn phải tự mình ôm đồm cái thứ được gọi là 'vinh dự', là 'may mắn' của 'kẻ sinh ra từ vạch đích'.

Thiên hạ ngoài kia không hiểu được rằng, muốn đội được vương miệng, đế vương luôn phải ngẩng cao đầu để gánh lấy sức mạnh của thứ quyền lực đó.

Phải đến khi tôi lên tiếng lần thứ ba, thứ tư gì đó, Mark mới khẽ giật mình rồi quay đầu lại.

Đôi mắt anh trĩu nặng phiền muộn, khóe môi mỏng nhẹ phả ra một làn khói mỏng rồi nâng lên vẽ thành một nụ cười. Mark không vội vã, chỉ chậm rãi mở cửa sổ trước mặt rồi ném thẳng điếu thuốc đã tàn hơn phân nửa ra bên ngoài.

"Ra ngoài trước chờ anh đi, trong này nhiều khói thuốc, em sẽ khó chịu" Mark nói trong khi đang quay lưng lại với tôi, anh vẫn nhớ rõ mũi tôi nhạy cảm với khói thuốc.

Thân người đã quay đi song mắt tôi lại vẫn dán chặt lên người Mark. Vẻ cô độc kỳ lạ của anh khiến tôi không cách nào rời mắt được. Chưa bao giờ tôi thấy Mark mỏi mệt đến thế, hoặc giả, là do anh che giấu quá tốt, đến tận thời khắc này tôi mới có dịp nhìn thấy.

"Mark" lui người ra khỏi phòng, tôi khép hờ cánh cửa, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ bé "Nếu cảm thấy mệt mỏi quá...anh có thể nghỉ ngơi một chút mà"

Bên trong không có tiếng đáp lại, tôi đóng kín cửa phòng, một mình quay lại phòng bếp, ngồi ở phòng ăn chờ Mark trở ra.

Chờ khi Mark xuất hiện, trên người anh đã là một bộ quần áo khác, thơm phức mùi nước xả vải, một chút dấu hiệu của thuốc lá cũng đều không xót lại. Gương mặt của Mark cũng bình ổn hơn, chẳng còn cô độc, cũng không còn mỏi mệt. Chỉ có quần thâm xanh đen dưới mắt anh là đang tố cáo cho tôi biết, thật ra Mark không ổn đến thế.

Trời chớm đông, khí lạnh ve vởn trong không khí, như ẩn như hiện khiến lòng người tự nhiên nảy sinh u uất.

Mỗi lúc thời tiết âm u thế này, Mark lại mất ngủ.

Chuyện kéo dài cũng đã 4 năm rồi.

Từ sau khi mối tình đầu của anh mãi mãi ngủ say ở tuổi 18...

Mark của hiện tại tỏa sáng và ấm áp, anh tràn đầy sức sống đến mức chẳng ai tin được người con trai ấy đã từng nhốt mình trong phòng gần ba tháng trời, sống không bằng chết khi hay tin người con gái anh yêu đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Serena - nàng thiếu nữ xinh đẹp và trầm lắng tựa như cái tên của mình - mối tình đầu của Mark - chị ấy qua đời không một lời từ biệt trong một tai nạn máy bay thảm khốc.

Ngày Mark tiễn Serena lên máy bay để chị quay về Seoul thăm gia đình, anh không hề biết đó là lần cuối cùng họ còn được gặp nhau và trao nhau nụ hôn tạm biệt. Nếu biết, hẳn Mark đã ngăn cản chị, hoặc chí ít, anh đã ôm chị lâu hơn một lúc.

Chẳng có nỗi đau nào sánh bằng việt đột ngột mất đi người mình yêu thương. Khi nhận được tin dữ, Mark như mất hết lý trí. Anh tìm mọi cách đến nơi hiện trường tai nạn, để rồi gục ngã khi nhận ra chẳng thể nào tìm ra được người con gái mình yêu giữa hoang tàn biển lửa.

Mark suy sụp tinh thần nặng nề trong ba tháng. Bố mẹ thậm chí còn có ý định mời bác sĩ tâm lý trị liệu cho anh, nhưng khi kế hoạch chư kịp thực hiện thì Mark có chuyển biến.

Anh rời khỏi căn phòng tối đen, trong tích tắc trở về làm chàng trai ánh dương của chúng tôi như xưa. Anh trở lại trường học, tất bật học việc ở công ty bố rồi lại ôn hòa chăm sóc cho tôi. Thoáng chốc đó, tôi và bố mẹ lại là người bị sốc.

Tôi dường như đã bị Mark hoàn toàn đánh lừa - rằng anh đã vượt qua được vực thẳm trong tâm mình - cho đến khi tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên quần áo anh lúc đem chúng đi giặt, và còn cả mớ thuốc ngủ chất đống trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Mark không vượt qua, mà anh đang chống đỡ.

Nhiều đêm, tôi đi ngang qua phòng Mark rồi cay đắng nhận ra anh vẫn còn thao thức lúc ba giờ sáng. Anh không ngủ được, một mình giày vò trong đêm tối, nhớ nhung người con gái anh yêu đến tê tâm liệt phế.

Mark không gào khóc, bởi nỗi đau của anh đã quá lớn để có thể bộc ra một cách vật lý. Chúng như thứ acid nóng bỏng, mỗi giây mỗi phút lại ăn mòn Mark, khiến anh đau đớn âm ỉ khôn nguôi.

Một năm, hai năm, lại ba năm. Mark biết tôi đã phát hiện anh lén hút thuốc, từ đó, anh dần từ bỏ thói quen này. Song thực chất, tình trạng của anh chưa lúc nào khá hơn.

Tôi không cam lòng nhìn Mark tiếp tục trằn trọc trong đêm nữa, lén lút đem chuyện này nói với bố mẹ, cũng vì thế nên mới xảy ra sự việc bố đưa Mark về Hàn quản lý công ty con. Đối với bố, công ty con này mở ra không phải để kinh doanh, nó chỉ là cái cớ để đưa anh rời khỏi Canada, để Mark quay về Seoul, đối diện với vùng đất anh đã từng ghét cay ghét đắng.

Vì đi đến nơi này, người anh yêu mới vĩnh viễn rời xa anh...

"Mark, ăn tối thôi, em đói rồi" tôi cắt ngang sự im lặng ngộp thở trong phòng ăn, bắt đầu gắp thứ ăn cho anh

Mark không phản ứng gì, anh nhàn nhạt mỉm cười rồi cắm cúi lùa cơm. Anh không giống như đang thật sự ăn cơm, chỉ đơn giản là nhai và nuốt xuống thức ăn, làm cho tôi ngồi đối diện được yên tâm mà thôi.

Tôi bị tâm tình của Mark ảnh hưởng, thức ăn thơm ngon trong miệng cũng trở nên nhạt tuếch vô vị như cao su.

"Sắp đến ngày đó rồi, anh có thể về Canada. Em ở lại đây một mình cũng lo được cho bản thân mình" tôi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định lên tiếng.

Động tác gắp thức ăn của Mark khẽ chững lại, anh nhìn tôi, hai mắt đầy phức tạp.

"Mọi chuyện đã qua rồi, T/b"

Có lẽ bị ảnh hưởng từ tâm trạng chùng xuống của Mark, tôi ăn cơm mà như nhai cao su, chẳng thấy hương vị gì.

Tôi không biết Mark có còn yêu Serena không, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ vị trí của chị trong lòng anh là không cách nào thay thế được. Serena như một thiên thần không cánh, chị xinh đẹp, nữ tính và tốt bụng đến mức đôi lúc khiến tôi ghen tị.

Serena đem lại cho những người vây quanh chị thứ cảm xúc giống như chính cái tên của chị vậy - yên bình và thanh tĩnh. Chị dịu dàng như ánh trăng đêm rằm 16, kết hợp cùng Mark rực rỡ ánh dương quang, hai người họ thật sự là một cặp đôi được vạn vật tác hợp nên duyên.

Thế nhưng, dường như số phận không mấy hài lòng khi nhìn thấy con người ta được hạnh phúc.

Mệnh số cướp đi Serena của Mark, đồng thời cũng cướp mất đi ánh dương quang của tôi.

Mark bây giờ là hòn than đỏ le lói còn lại, sáng chói và nóng rực - song, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn

"Thật ra thì...trước mặt em anh không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đâu." tôi buông đũa và chén cơm xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh "Anh đã chứng kiến và ở bên cạnh em mỗi lúc em yếu đuối nhất kia mà. Em cũng vậy, Mark - em cũng muốn được làm chỗ dựa của anh"

_______________

Một tuần sau,

Mark đã quay về Canada sau khi sắp xếp xong mọi việc ở bên này.

Bố mẹ không biết chuyện, đây là chủ ý của Mark. Anh không muốn bố mẹ lại lo lắng với suy nghĩ anh vẫn còn giằng vặt vì sự ra đi của Serena.

Thoạt đầu, Mark đã kiên quyết muốn tôi cùng anh quay về. Nhưng tôi từ chối hết lần này đến lần khác, mặc cho Mark đã cố thuyết phục đến thế nào cũng không thành. Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp với điều kiện mỗi ngày tôi phải chủ động gọi điện cho anh vào mỗi bữa ăn - anh muốn chắc chắn tôi sẽ không vì bận rộn chuẩn bị cho tiệm bánh mà bỏ mất bữa nào. Ngoài ra, Mark còn yêu cầu trợ lý của mình ở lại 'trông chừng' tôi, đảm bảo rằng sẽ không có kẻ kỳ lạ nào đó làm phiền đến cuộc sống của tôi.

Lần bị bạo lực học đường năm đó đã để lại bóng đen tâm lý cho Mark và bố mẹ. Họ luôn cảm thấy chỉ cần tôi rời khỏi tầm mắt họ thì sẽ bị ủy khuất. Dù cho Mark luôn khuyến khích tôi thử bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá thế giới, song, anh vẫn sẽ phải đảm bảo rằng cái 'thế giới' mà tôi đang khám phá phải nằm trong tầm kiểm soát của anh - để anh có thể bảo vệ tôi bất cứ lúc nào.

Mark không có ở đây, cuộc sống mỗi ngày của tôi lặp đi lặp lại như một phần mềm đã được lập trình sẵn.

Tôi thường thức dậy lúc 8 giờ sáng, vừa ăn sáng vừa trò chuyện video với Mark một chút rồi lại đến tiệm bánh giám sát tiến độ trang trí. Mọi bước chuẩn bị đều dần đi đến bước cuối, chờ sang tuần sau tiệm bánh có thể chính thức khai trương.

Nghe tin này, Mark không giấu được sự vui vẻ

"Tốt lắm, vậy anh sẽ trở về trước ngày khai trương"

"Nếu không kịp cũng không sao, anh cứ giải quyết xong công việc của mình trước đi, không cần gấp rút vì em" tôi vừa uống sữa vừa lắc đầu

"Bé ngốc" Mark khẽ dùng đầu ngón tay gõ vào camera, động tác như đang gõ đầu tôi mọi ngày "Tiệm bánh của bà chủ nhỏ nhà anh khai trương, anh đương nhiên không thể vắng mặt rồi"

Tôi bĩu môi. Rõ ràng là đang lo lắng cho anh vội vã trở về mệt mỏi, ấy vậy mà còn bị trách móc là người ngốc.

"Thôi không làm phiền anh ăn tối nữa, em phải tranh thủ đến tiệm bánh đây" tôi nhìn đồng hồ rồi vội vã nói chào tạm biệt

Mark không hề phật ý, vui vẻ gật đầu "Ừ, em cúp máy trước đi. Nhớ đi đường cẩn thận"

Tôi đáp lại vằng một nụ cười rồi ngắt cuộc gọi. Chờ tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn, tôi mới kịp buông ra một hơi thở dài.

Mark trông có vẻ đã khá hơn rất nhiều, ít nhất trông anh không còn sầu muộn như mấy hôm trước nữa.

Đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại nảy sinh ra một loại cảm giác chua chát đến quặn đau. Tim tôi lúc này nóng bỏng như hòn than, cứ như bị ai đó nhẫn tâm mang đặt trong lò thiêu, để cho ngàn vạn ngọn lửa vây quay đốt trụi.

Phải chi, tôi có thể xoa dịu được những đau thương của Mark, thì thật sự tốt quá rồi...

Phải chi, người anh yêu...có thể là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro