7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện tối đó giữa tôi và Mark kết thúc trong im lặng.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu, không hề đáp lại anh. Mark dường như sợ cơn nóng giận sẽ khiến anh vô tình nói ra những lời không hay, làm tôi tổn thương, vậy nên sau một lúc trầm mặc cũng trở về phòng làm việc.

Tâm tình của tôi mấy hôm nay vì chuyện đó mà ảnh hưởng rất nhiều, cứ mãi đứng ngồi không yên. 

Tiệm bánh vẫn luôn có lượng khách tương đối ổn định, giờ trưa không ngừng bận rộn, chờ đến khi nhóm học sinh nhập học giấc chiều mới tạm thời thảnh thơi đôi chút. Chenle sau một buổi trưa chạy tới chạy lui đã kiệt sức, tôi phần cho cậu bạn một ít bánh ngọt, bản thân lại thay cậu đứng trực ở quầy gọi món để cho Chenle có thể nghỉ ngơi một chút.

Trong lúc tôi vẫn còn đang thẫn thờ, ánh sáng trước mắt dường như bị che khuất đi, tôi vội ngẩng mặt lên.

Cậu học sinh mặc đồng phục thể thao kia không biết tự khi nào đã bước đến, không ngừng gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng.

"Em cần gì sao?" tôi cất lời, phá tan sự lúng túng kỳ lạ giữa đôi bên.

Cậu nhóc hơi giật mình, sau đó lại hít sâu một hơi rồi mới mỉm cười chỉ ra ngoài cửa "Em thấy chị có treo bảng tuyển nhân viên, em muốn đến xin việc"

Tôi tròn mắt, từ sau lưng còn nghe vọng đến tiếng cười khúc khích của Jaemin cùng câu châm chọc khe khẽ. "Anh đã bảo mà~"

Ném sự chọc ghẹo của anh chàng pha chế ra sau đầu, tôi nhìn logo trên áo của cậu bạn rồi cười nhẹ "Em vẫn còn là học sinh trung học đúng không? Vậy thì tiếc quá, chị không thể tuyển trẻ vị thành niên được"

Cậu nhóc nhìn theo ánh mắt của tôi xuống logo trường thể thao, à một tiếng rồi lập tức chìa ra thẻ căn cước, kiên định chỉ vào ngày sinh của mình trên đó "Em sinh đầu năm, bây giờ đã đủ tuổi thành niên rồi!"

"Cậu học sinh-" tôi thoáng ngừng, liếc nhìn tên trên thẻ căn cước rồi nói tiếp "Em Park Jisung này, em vẫn còn là học sinh, đi làm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em"

Park Jisung kia nhún vai, vẫn kiên quyết với quyết định của mình "Em là học sinh năng khiếu thể thao, việc học văn hóa không nặng nề lắm đâu, em đảm bảo đi làm không ảnh hưởng đến việc học của mình"

"Nhưng--" tôi còn muốn nói tiếp thì vai đã bị vỗ hai cái, ý như đang bảo nép qua một bên.

Jaemin từ khi nào đã đứng sau lưng tôi, anh cầm lấy căn cước của Park Jisung, nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân một lượt rồi mím môi gật gật đầu "Trông không tệ, từ mai bắt đầu đến làm đi"

"Anh Jaemin!" tôi rít nhẹ trong kẽ răng, khó hiểu nhìn anh chàng pha chế đang dần ra dáng chủ quán hơn cả mình.

Jaemin không để phẫn nộ của tôi vào trong mắt, anh vỗ đầu tôi rồi hất cằm về phía Park Jisung.

"Thằng bé đã cam đoan không để ảnh hưởng đến kết quả học tập rồi còn gì? Lần thi tháng tiếp theo nhóc mang bảng điểm đến đây, nếu thấy bị tụt hạng thì sang hôm sau không cần đến làm nữa" Jaemin dàn xếp "Vậy là được rồi chứ, bà chủ?"

Ha ha, hóa ra anh còn biết em là bà chủ đấy?

Cậu học sinh kia nhìn 'quý nhân phù trợ' Na Jaemin bằng đôi mắt phát sáng, hí hửng cúi người cảm ơn một tiếng vang dội rồi nhanh chóng chạy biến mất dạng. Tôi và Na Jaemin nhìn bóng lưng cao cao đang khuất dần trên con xe đạp leo núi, chốc chốc lại liên tưởng đến chú chuột con vừa tranh được một miếng pho mát cực to đang vội vã mang đi giấu.

"Cứ tin anh đi, nhóc con đó sẽ thành nhân viên ưu tú của quán mình" Jaemin vỗ vai tôi, gật đầu chắc nịch.

Tôi liếc chàng pha chế điển trai, quay người ngúng nguẩy trở về căn bếp thơm phức mùi mẻ bánh quy choco mới ra lò "Tháng sau điểm nhóc con đó mà thấp đi thì em sẽ lấy lương anh để trả cho nhóc ấy trước khi để cậu ta nghỉ việc đó"

Jaemin nhún vai tỏ vẻ lời đe dọa vừa rồi chẳng hề gì đối với anh ấy cả. 

Chenle ăn xong bánh như được tiếp máu hồi sinh, lập tức tràn trề năng lượng quay lại làm việc. Cậu bạn tuy ngồi trong bếp nhưng vẫn cực kỳ tích cực 'cập nhật tin tức', vừa ra đến quầy gọi món đã tụm lại cùng Jaemin, rì rầm trao đổi với nhau.

.

Hơn 9 giờ tối, trong quán chỉ còn lại vài khách văn phòng đang làm việc trên máy tính. Tôi dọn dẹp xong bếp thì trở lại quầy nước, đứng trò chuyện cùng Jaemin, Jeno và Chenle. Hôm nay Jeno không bận nhiều việc nên ghé sang  từ tầm 5 giờ chiều, cứu giúp tấm thân rã rời của Chenle qua giờ tan tầm cao điểm.

Chủ đề trò chuyện giữa chúng tôi chủ yếu chỉ xoay quanh việc kinh doanh của quán, thi thoảng Jeno - thanh niên duy nhất đi học đại học giữa bốn chúng tôi - lại than thở về số lượng bài tập khổng lồ của khoa Luật. 

Có lần tôi và Chenle thắc mắc, rằng tại sao anh Jaemin không lên đại học cùng với bạn thân của mình - là Jeno, mà lại lựa chọn đi theo con đường pha chế. Lúc đó Jaemin chỉ cười, đặt trước mặt ba chúng tôi mỗi người một ly cà phê khác nhau rồi nói.

"Hai đứa cùng đi học thì lấy gì đóng học phí?"

Còn quên chưa nói, Jaemin và Jeno là trẻ mồ côi. Họ thân thiết với nhau như vậy, là vì cùng xuất thân từ một trại trẻ.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, trại trẻ ngừng chu cấp cho việc học của cả hai. 

Jeno đỗ vào khoa Luật đại học Seoul danh giá, còn Jaemin lại lẳng lặng bỏ thi, bắt đầu đi làm thêm để hỗ trợ cho cuộc sống của cả hai.

"Bây giờ anh cho tên này mượn tiền đi học, sau này cậu ta thành đại luật sư rồi lại nuôi anh lúc về già. Xem như là một loại đầu tư cũng được, quá ư hợp lý"

Jeno nghe Jaemin nói, chỉ lẳng lặng nghiêng cốc expresso trên nay, môi mím lại kéo ra một nụ cười nhạt.

Tôi biết, Jeno cảm thấy mình nợ Jaemin. Bởi tôi cũng từng có loại cảm giác đó đối với Mark và bố mẹ.

Việc học tập ở khoa Luật bận đến sức đầu mẻ trán, chưa kể Jeno còn chuẩn bị đến thời gian đi thực tập ở tòa án quận. Vậy mà đều đặn hai ngày cuối tuần (hoặc bất cứ lúc nào rảnh rỗi trong tuần), Jeno sẽ có mặt ở quán, không ngần ngại làm mọi việc, từ phục vụ đến pha chế, dọn dẹp với mức lương chẳng mấy lý tưởng so với những công việc thư ký văn phòng Luật nhàn hạ mà anh ấy thừa sức ứng cử khác.

Tôi từng bảo Jeno nếu việc chuẩn bị đi thực tập quá bận có thể tạm thời nghỉ một thời gian, tôi vẫn sẽ để lại vị trí cho anh. Song Jeno đã từ chối, anh bảo.

"Anh chỉ phải bận rộn 2 ngày cuối tuần thôi, nhưng có lẽ Jaemin sẽ rảnh rỗi hơn được rất nhiều lần" - vì không có Jeno ở đây, Jaemin sẽ phải vừa pha chế vừa phục vụ.

"Năm đó Jaemin không nói một lời, tự ý bỏ thi rồi nhường cơ hội tiếp tục học lên cho anh. Chút đỡ đần này đối với sự hi sinh kia, thật sự không đáng kể đến"

Sau đó, chờ ngày Jeno bận rộn không thể ghé tiệm, tôi đem những lời kia kể cho Jaemin nghe. Chàng pha chế điển trai vẫn bận rộn cùng mẻ cà phê mới rang thơm nứt mũi, khóe môi cong nhẹ nụ cười mà đáp lại.

"Đối với anh, việc năm đó không hề là một sự hi sinh." Jaemin dừng việc trong tay, xoay người đối diện với tôi "Anh chỉ nghĩ, Jeno học rất giỏi, anh lại chỉ yêu thích mấy công việc xoay quanh những thứ thức uống này, vậy nên nếu phải chọn ra một người tiếp tục đi học, Jeno vẫn là sự lựa chọn tốt nhất."

"..."

"Như em vậy, phải không?"

"???" tôi tròn mắt, khó hiểu.

"Nghe bảo em đã ngó lơ giấy báo trúng tuyển đại học và quyết định về đây cùng anh trai của mình mà?"

"N-nhưng tình huống hai chúng ta cũng đâu có giống nhau đâu"

Jaemin cốc đầu tôi "Có cái gì mà không giống? Em thích làm bánh, anh thích cà phê, đối với hai chúng ta việc học đại học không có gì là to tác, học hay không học, trước sau đều như nhau."

Dứt lời, Jaemin đột nhiên nở một nụ cười mà tôi cho là vô cùng, cực kỳ, rất chi là gợi đòn. Anh rời khỏi máy pha cà phê thân yêu, chầm chậm bước về phía tôi, đem tôi ép vào quầy order trong khi hai tay anh thì chống ở hai bên, giam tôi trong lồng ngực.

"Kể ra chúng ta có nhiều điểu hợp nhau thật đó" Jaemin liếm môi "Hay là em gả cho anh luôn đi, xem như ý trời muốn chúng ta thành đôi"

Chưa kịp để tôi đá Jaemin một cái vì dám 'xẹt điện' lung tung, tiếng 'đing đang' vui tai của cái chuông treo ngoài cửa đã vang lên cắt ngang. Tôi vội quay đầu lại, vẫn còn đang bị Jaemin vây giữa lồng ngực anh và quầy gọi món.

Ngoài của tiệm bánh, dáng người cao dong dỏng trong bộ âu phục được cắt may tỉ mẩn đứng sững lại khi nhìn thấy tôi và Jaemin đang 'thân mật'.

Nhận ra người vừa bước vào là ai, tôi vội đẩy Jaemin ra, chạy khỏi quầy bánh rồi đứng trước mặt anh. Hai má chẳng biết vì vội hay ngượng mà đỏ bừng.

"A-Anh Mark, hôm nay anh tan làm sớm sao ạ?" 

Bây giờ mới 6 giờ chiều, thường thường Mark sẽ ghé sang lúc 7 giờ rồi ngồi uống cà phê, xử lý công việc trong lúc chờ quán đóng cửa.

"Ừ, lâu rồi không đưa em đi ăn tối ở ngoài" Mark trả lời, ánh mắt thi thoảng lại thoáng nhìn về phía Jaemin đang thư thả nhếch môi cười sau máy qua cà phê.

Tôi tinh ý phát hiện ánh mắt của Mark có chút dò xét, nhanh nhanh chóng chóng cởi tạp dề trên người, ném về phía quầy pha chế rồi gấp rút muốn kéo Mark đi, phá tan tình thế ngượng ngùng trong quán.

Jaemin chộp lấy được tạp dề tôi ném đến, vẫy vẫy trong tay gọi với theo "Bà chủ nhỏ, quán vẫn chưa đóng cửa mà, muốn trốn làm hay sao?"

Tôi đang đẩy lưng Mark ra khỏi tiệm, tức tối quay lại trừng chàng pha chế đáng ghét nọ rồi nghiến răng đáp lời "Bánh trong tủ đủ cho ca tối nay rồi. Còn mỗi việc đóng cửa và kết ca mà anh với Chenle vẫn không lo được thì cứ ở đó chờ bị trừ lương đi. Hứ!"

Cuối cùng, tôi kéo Mark rời đi với tiếng cười trầm thấp của Jaemin vọng đến từ sau lưng.

Mark vẫn cố tỏ ra như mọi ngày, anh mở cửa xe cho tôi, chờ tôi ngồi an ổn trên xe, giúp tôi cài dây an toàn rồi mới trở lại ghế lái của mình. Chẳng qua hôm nay anh lại im lặng vô cùng, gương mặt thì không để lộ ra chút biểu cảm nào, khiến cho tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn không biết rốt cuộc anh đang tức giận hay đang khó chịu việc gì.

Tôi vốn không phải người hoạt ngôn, bởi thế dù rất ngộp ngạt trước sự im ắng lạ thường trong xe, tôi lại chẳng biết cách nào để hóa giải tình thế này. Mark vẫn chăm chú lái xe, hai mắt anh dán chặt vào khung đường phía trước, song, thi thoảng tôi vẫn cảm nhận được anh trộm nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu.

"T-Tối nay mình ăn ở đâu thế anh?" qua một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng tìm được chủ đề để mở lời.

Mark lần nữa đánh mắt nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu. Anh dùng một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đưa sang chạm vào vành tai thôi, thản nhiên như thể loại hành động có chút thân mật thái quá này vốn chẳng lạ lùng tí nào.

"Thư ký của anh có giới thiệu một nhà hàng hải sản mới khai trương, anh đã nhờ cô ấy đặt chỗ cho chúng ta rồi" Mark trả lời

Vừa nghe thấy hai chữ hải sản, hai mắt tôi lập tức phát sáng. Vứt ngay mọi ngượng ngùng vì bị Mark bắt gặp đang 'mập mờ' với Jaemin ở quầy pha chế sang một bên, trong đầu tôi chỉ còn lại toàn là những món hải sản thơm ngon yêu thích.

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến nơi. Mark không để tôi xuống trước ở cửa chính mà trực tiếp lái xe vào hầm, chờ đỗ xe xong mới dắt tay tôi cùng lên. Đây là thói quen của anh, anh bảo dù chỉ là để tôi đứng chờ có vài phút trong lúc anh đi đỗ xe nhưng anh vẫn không thấy yên tâm.

Khẩu vị và sở thích của tôi đều được Mark nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy nên anh đã dặn thư ký gọi sẵn món từ trước, chờ đến lúc chúng tôi ngồi vào bàn thì lập tức có thể dọn ra ngay.

Từ tôm, cua, mực cho đến ốc, cá, trên bàn gần như không thiếu món nào.

Tôi thoạt đầu ngại làm bẩn tay, chọn mấy món không cần bóc vỏ để ăn trước.

Mark ngồi một bên quan sát. Chốc sau, anh không nói gì, thành thục mang bao tay ni lông, tỉ mẩn giúp tôi bóc vỏ cua, tôm. 

Cái đĩa trước mắt tôi như có phép thuật, được 'ông tiên' Mark Lee hô biến, cua ốc cứ ăn hết lại lập tức xuất hiện con mới, được bóc vỏ gọn gàng sạch sẽ vô cùng.

Thật tình mà nói, tôi đã bị Mark và bố mẹ nuông chiều đến sinh ra một chút tính tình tiểu thư. 

Tuy không thường nũng nịu đua đòi, nhưng thực tế trong vô thức cũng đã hình thành không ít thói quen mà tôi cho là có phần xấu - đó là tính ỷ lại. 

Ví như lúc này đây, tôi thản nhiên tận hưởng bữa ăn trong lúc chàng trai lịch thiệp kế bên vẫn không ngừng thay tôi bóc vỏ hải sản. Ở một góc nhỏ nào đó trong lòng, tôi đã xem việc làm này như một lẽ tất yếu mỗi lần chúng tôi ở cạnh nhau.

Dẫu biết có chút xấu tính, dẫu biết không nên như vậy, song tôi lại lén lút tận hưởng thứ đặc quyền này thêm chút nào hay chút ấy. Bởi một ngày nào đó - khi Mark lần nữa tìm được tình yêu cho riêng mình - thì người ngồi thoải mái tiếp nhận sự săn sóc này sẽ không còn là tôi nữa. Mặc dù với tính cách của Mark, anh hẳn vẫn sẽ chăm sóc tôi như cũ, nhưng khi ấy tôi mới là người không để anh anh tiếp tục làm vậy nữa.

Bởi, đó là lúc tôi nên chính thức cắt đứt mọi mộng ảo thiếu nữ của bản thân...

"Cẩn thận đó, coi chừng hóc xương" mê man suy nghĩ một lúc, tôi bắt đầu đụng đũa đến món cá từ lúc nào chẳng hay, phải đến khi Mark lên tiếng nhắc nhở tôi mới sực tỉnh.

Từ nhỏ phản xạ nhai của tôi đã khá kém và nhạy cảm. Khi còn ở trại mồ côi, vào giai đoạn ăn dặm, các cô bảo mẫu ở đó đã rất khổ sở với đứa nhóc bất kể lúc nào cũng có thể bị hóc, nghẹn, hoặc thậm chí là nôn ngay giữa lúc ăn như tôi.

Sau này lớn lên tuy đã có cải thiện rất nhiều, nếu ăn chậm nhai kỹ gần như sẽ không thành vấn đề, song vẫn không cách nào khỏi hẳn được. 

Đối với nhiều người trưởng thành, đôi lúc nếu trong thịt cá vẫn còn một mảnh xương nhỏ họ có thể nuốt trôi được. Nhưng tôi thì khác, kể cả một mảnh xương mềm bé tí hin vẫn có thể khiến tôi bị hóc.

Thoạt đầu, khi thấy tôi mỗi lần ăn cá đều bị hóc, bố mẹ lẫn Mark lo lắng đến mức liệt món ăn đáng thương ấy vào danh sách đen. Chẳng qua cũng không thể mãi mãi không ăn cá nữa được, vậy nên sau này mỗi lần nó xuất hiện trên bàn ăn, bố mẹ hoặc Mark đều sẽ 'ra tay', giúp tôi lọc xương trước một lần.

"Em đã 18 tuổi rồi, đâu phải còn là đứa trẻ 8 tuổi đâu mà hóc xương được chứ" tôi bĩu môi, châm chọc thái độ lo lắng quá mức của người đối diện.

Thế nhưng, chỉ mới năm phút trôi qua, sự thật phũ phàng đã đánh bộp vào mặt tôi rằng Mark không hề lo xa chút nào. 

Tôi bị hóc xương!

Vừa thấy tôi chau mày đưa tay lên cổ, Mark lập tức tháo găng tay ni lông, rời khỏi chỗ ngồi vào tiến về phía tôi ở đối diện.

"K-Không sao, mảnh xương nhỏ thôi" tôi cố nén lại cảm giác đau xót khó chịu trong cuống họng, lên tiếng trấn an.

Hai hàng mày của Mark như sắp dính lại với nhau vì lo lắng. Anh không để cho tôi phản kháng, chỉ với và động tác nhẹ nhàng đã nhấc tôi ra khỏi ghế, bản thân thay thế vào vị trí đó và đặt tôi ngồi lên đùi anh.

Ngày bé, tôi đã từng được Mark để ngồi trên đùi như thế này rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc đó chúng tôi cũng không phải là một người đàn ông 22 tuổi và một thiếu nữ 18 như hiện tại!

Hai má tôi lập tức đỏ bừng vì ngại, song, vào mắt anh, thì đó là vì tôi đang khó chịu bởi mảnh xương bị mắc trong cuống họng.

"Uống chút nước trước đi, xem có xuôi được không" Mark rót một ly trà nóng, tự tay kê đến bên môi tôi.

Tôi không dám nhúc nhích dưới tình thế này, đành ngoan ngoãn làm theo mọi lời anh nói.

Dòng nước ấm thấm qua cổ họng, lập tức cảm giác khó chịu được làm dịu đi kha khá. Nhưng không mất bao lâu, cơn đau nhói lần nữa lại truyền đến, báo hiệu mảnh xương cứng đầu vẫn chưa chịu biến mất.

"Đến bệnh viện thôi" Mark sốt ruột, trong mắt anh không giấu nỗi bồn chồn

Tôi đặt tay lên vai Mark, ngăn ý định bế tôi lên để đưa đến bệnh viện của anh "Không nghiêm trọng vậy đâu, mảnh xương bé thôi. Anh cho em nuốt một chút cơm là được"

Mark có chút chần chừ, thế nhưng sau cùng vẫn chiều theo ý tôi, lấy một ít cơm trắng, tự mình đút cho tôi ăn.

Tôi vốn muốn dùng mẹo dân gian được mách từ lâu - bị hóc xương thì nuốt trọng một ít cơm trắng sẽ nhanh chóng khỏi. Chẳng qua phản xạ nuốt của tôi quá nhạy cảm, cơm trắng chưa nhai kích thước lớn nên tương đối khó nuốt, mãi vẫn không thể nuốt trôi. Cố gắng quá, có đôi lần tôi còn cồn cào suýt thì nôn.

Mark thấy tôi chật vật mãi, cơm chẳng thể nuốt, xương càng chẳng thể xuôi, sốt ruột đến không khống chế được lực tay, nắm tay tôi phát đau.

"Được rồi, không nuốt được thì đừng cố. Nhè ra đi, chúng ta đi viện" Mark đưa tay đến trước môi tôi, vẻ mặt thản nhiên như đang dỗ trẻ con nhè hạt khi ăn dưa hấu.

Tôi đương nhiên không thể nhè cơm ra tay anh, lắc đầu nguầy nguậy rồi lần cuối quyết tâm nuốt xuống cho bằng được. 

Đúng như mong đợi, dù hơi khó chịu vì nuốt trọng cơm, song mảnh xương cá đã lập tức biến mất!

Mark chau mày, một tay vuốt lưng giúp tôi nhuận khí, tay còn lại đưa cốc nước đến bên môi, đút cho tôi uống.

"Lần sau muốn ăn cá thì nói anh, anh giúp em lọc xương"

Tôi bẹt môi tỉ tê "Em đã lọc xương rồi mà, chẳng qua mà mảnh đó bé quá nên..."

Mark đặt cốc nước lên bàn, xoa đầu tôi trách "Đấy là do em bất cẩn, bé ngốc"

Lời nói tuy là đang mắng, song giọng nói anh lại tràn ngập dịu dàng.

Tôi bị sự dịu dàng của anh khiến cho ngây ngốc, mãi một lúc sau mới nhớ ra - Tôi vẫn còn đang ngồi trên đùi Mark!!!

Lập tức bật đứng dậy như phải bỏng, tôi nắm lấy cánh tay anh, vừa kéo vừa đẩy, đuổi anh về lại chỗ ngồi của mình.

"Sau này anh đừng có như vậy nữa, em lớn rồi, không còn là trẻ nít nữa đâu!" tôi nói với cái đầu cúi gằm, cố giấu đi hai vành tai đang đỏ ửng lên của mình.

Không thể nhìn thấy được phản ứng của Mark, tôi chỉ đoán được dáng vẻ thản nhiên của anh thông qua tiếng cười trầm thấp truyền đến từ phía đối diện.

"Bé ngốc, ngày nào em còn hóc xương khi ăn cá thì ngày đó em vẫn còn là em bé trong mắt anh thôi"

____________

Ả writer có lời muốn nói:
Chú Morkli: "Để anh vẫn luôn gọi em là em bé, dẫu 40, 60, 80, em vẫn luôn như vậy" =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro