9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua lớp màn nhung dày cộp trong phòng ngủ, nghịch ngợm nhảy múa trên mi mắt sưng húp vì khóc nhiều của tôi. Cả đêm qua tôi gần như không ngủ - hay nói đúng hơn - là chẳng còn tâm trạng nào để ngủ, kể cả khi tinh thần lẫn thể xác đều đang kiệt quệ đến cùng cực.

Những lời nhạo báng, những câu chữ cay nghiệt kia như cuốn băng cát-xét kéo dài vô tận, lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi tựa một lời nhắc nhở - rằng tôi, vốn dĩ không sinh ra để được yêu thương, rằng ngay từ đầu sự xuất hiện của tôi ở thế giới này đã là một sai lầm.

Tôi đã từng đọc rất nhiều những cuộc tranh luận nói về việc liệu một người phụ nữ có nên phá thai không - khi họ vẫn chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ, hoặc khi họ không đủ khả năng để nuôi lớn một sinh linh.

Có rất nhiều ý kiến được đưa ra, người thì nói rằng những sinh linh còn chưa nhìn thấy ánh dương ấy là vô tội, và chúng xứng đáng được đến với thế giới này. 

Có người lại bảo, sinh con khi chưa đủ khả năng làm mẹ là một tội ác, bởi bạn  sẽ chẳng biết đứa trẻ đáng thương ấy sẽ phải gánh chịu những tội nghiệt gì từ những ông bố bà mẹ vẫn 'chưa sẵn sàng' của chúng đâu.

Họ nói rất hay, phản biện cũng rất hùng hồn, nhưng mấy ai trong số họ thực sự là trẻ mô côi?

Mấy ai trong số họ hiểu được sự tuổi thân và tự ti ăn sâu tận trong xương tủy của những đứa trẻ lớn lên với cái nhận định rằng bản thân không nằm trong sự lựa chọn cuộc đời của chính bố mẹ ruột của chúng, là thứ mà họ lựa chọn hi sinh để có được một 'tương lai tốt hơn'?

Đã ai từng nghĩ chưa, rằng tương lai của chúng sẽ thế nào?

Còn có, mấy ai trong số họ hiểu được nỗi đau đứt ruột của những người mẹ người cha dẫu không nỡ nhưng vẫn phải đành đoạn rời bỏ đứa con máu mủ của mình. Bởi cuộc đời họ khi ấy quá đỗi chông chênh, chính bản thân họ còn chẳng biết mai này sẽ đi đến đâu, làm sao dám chắc được đứa trẻ đỏ hỏn ấy khi đi theo họ sẽ có được cơm no áo ấm?

Đã ai từng nghĩ chưa, họ đáng trách nhất, nhưng đồng thời cũng đáng thương đến chẳng cách nào nặng lời được.

"T/b ơi, dậy chưa em?" tiếng gõ cửa khe khẽ kèm theo lời nói nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài.

Tôi vô thức rụt người vào sâu trong chăn, bản năng trốn tránh vốn đã đi sâu vào tận trong tiềm thức.

"Anh vào nhé?" Mark hỏi, rồi anh dừng một chút như chờ hồi âm trước khi quyết định xoay nắm đấm cửa bước vào trong khi những gì anh nhận được từ tôi chỉ là sự im lặng kéo dài.

Chiếc chăn bông bị ai đó động vào, tôi phản ứng lại muốn níu lấy, nhưng hệ thần kinh trì trệ sau một đêm mất ngủ đã làm phản xạ của tôi chậm đi đáng kể, chỉ đành để gương mặt phờ phạt sưng húp của mình bị Mark kéo lộ ra.

"Biết ngay là em sẽ khóc nhè một mình mà, chỉ không nghĩ tới lại thảm thương thế này" anh đưa tay đến vén lọn tóc rối tung trước trán tôi sang một bên, chẳng ngại ngần gì tự mình lau đi giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng lại ở khóe mi tôi.

"Bé ngốc mít ướt, ngày mới rồi, mặt trời cũng đã lên, em phải nên trả lại ánh nắng cho anh rồi, đúng không?"

Sự nhanh nhạy của tôi vẫn chưa trở lại, thế nên tất cả phản ứng mà tôi có thể bày ra chỉ là tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang híp nhẹ mắt nở một nụ cười vô cùng dịu dàng trước mặt.

"À thì....ánh nắng của anh là đây này" dứt lời, anh đưa tay đến kéo hai khóe môi của tôi lên cao, vẽ ra nụ cười méo xệch trên gương mặt sưng húp do khóc lóc cả đêm 

Tôi chợt như tỉnh táo, vội rụt người lại tránh khỏi 'nanh vuốt' của anh, kéo chăn che kín bộ dạng thảm thương của mình đi, không cho anh tiếp tục nhìn nữa.

"Ngại ngùng gì thế? Số lần anh thấy em mít ướt còn ít sao?" tiếng cười khúc khích của Mark truyền đến, anh thoải mái chọc ghẹo tôi tựa như mọi giông bão tối qua vốn dĩ chưa từng tồn tại.

"Anh đi ra ngoài đi" tôi rầu rĩ cất lời, giọng nói khàn đặc chẳng biết vì khóc quá nhiều hay do đã lâu chưa nói lời nào.

Mark đương nhiên đâu có dễ dàng chiều theo ý tôi như thế. Anh vẫn kiên trì kéo tôi ra khỏi mớ chăn đệm lộn xộn, chẳng mất chút sức lực gì đã có thể nhấc bổng tôi lên rồi 'vác' vào nhà tắm. Đúng vậy, tôi không dùng sai từ đâu, là 'vác' theo đúng nghĩa đen!

Anh đặt tôi lên mặt bồn rửa tay, xoay người lấy chiếc khăn mặt nhỏ treo gần đó rồi lại cặm cụi thấm ướt nó dưới vòi nước ấm. Chờ khi vải bông đã đủ mềm dưới tác động của nước và nhiệt độ, Mark vắt ráo nước rồi lại tỉ mẫn nâng cằm tôi lên bằng đầu ngón trỏ, tay còn lại cầm khăn bông chậm rãi lau từng ngóc ngách nhỏ nhất trên gương mặt sưng húp của tôi.

Từ đầu đến cuối, cả hai chúng tôi đều duy trì sự im lặng, chẳng ai nói gì. Bầu không khi vốn nghĩ sẽ ngượng ngùng nhưng hóa ra lại hòa hợp đến lạ.

Tôi vẫn vô thức trốn tránh ánh mắt của Mark, sự ngượng ngùng khi tâm tư thiếu nữ năm ấy bị vạch trần đang bủa vây lấy tôi, không cho phép tôi can đảm đối diện  với anh.

Đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò. Mark càng điềm tĩnh, tôi lại càng chẳng cách nào đọc được tâm tư của anh. Tôi chẳng biết rốt cuộc Mark đã nghĩ gì khi biết được người 'em gái' mà anh luôn nâng niu, chăm sóc bấy lâu nay lại dám nảy sinh tình cảm nam nữ với anh.

Liệu Mark có từng ghê tởm không? Hay anh có từng chán ghét sự tham lam vô bờ của tôi?

Từ suốt tối qua đến nay, những gì tôi nghe được từ anh là lời xin lỗi và những lời ủi an nhẹ nhàng, đến một lời trách móc anh cũng chưa từng nói ra. Nhưng anh im lặng như thế, tâm trạng của tôi lại càng thêm thấp thỏm.

Tôi như tội nhân thiên cổ, đang ngồi trước vành móng ngựa chờ đón phán quyết định tội dành cho chính mình.

Tôi biết mình có thể quá tham lam và ích kỷ, nhưng tôi chỉ dám âm thầm nguyện cầu, rằng xin Mark chớ vội phán cho tôi tội danh 'tử hình'.

Bởi mất đi anh, mất đi mái ấm mà tôi trải qua bao bất hạnh mới đổi lấy được này, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn gục ngã mất...

Bị tôi nhìn chằm chằm 'một cách lén lút' mãi một lúc lâu, ấy vậy mà Mark chẳng có vẻ gì là mất tự nhiên cả. Anh vẫn vô cùng kiên nhẫn giúp tôi lau mặt, xong đâu vào đấy lại lấy tuýp kem đánh răng bóp một ítlên bàn chải, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi hiểu ý, đôi tay run run cầm lấy chiếc bàn chải màu hồng nhạt quen thuộc, cúi đầu chậm rì rì mà chải răng.

Mark không có ý định rời đi. Anh vẫn đứng trước mặt tôi, hai tay chống lên bồn rửa mặt, vây tôi trong lồng ngực của anh. Vì khoảng cách giữa cả hai khá gần, thi thoảng tôi còn vô thức cảm nhận được hơi thở của Mark thổi ngang qua gò má hiện đang nóng bừng của mình.

Chiếc máy trợ thính chưa được sạc pin từ suốt ngày hôm qua, giữa lúc tôi đang đánh răng thì khẽ vang lên tiếng 'tít' nhẹ báo hiệu sắp cạn năng lượng. Chưa kịp để cho tôi kịp phản ứng, một đôi tay to lớn đã đưa đến, nhẹ nhàng tháo chúng khỏi tai tôi.

Mark nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn vo vì bất ngờ của tôi, dùng thủ ngữ truyền đạt.

"Em đánh răng rồi thay đồ đi, anh giúp em sạc máy trợ thính"

Hết câu, Mark xoa đầu tôi một cái rồi xoay người rời đi. Ở chỗ tay nắm cửa có một cái đèn báo nho nhỏ, sau khi cửa đóng lại thì nó ngay lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ báo hiệu cửa đã được khóa.

Chỉ một chi tiết nhỏ xíu ấy thôi cũng thấy được, mỗi một góc nhỏ trong nhà này đều được Mark tỉ mỉ tính toán, lấy tôi làm trung tâm mà lắp đặt rất nhiều tiện ích đặc biệt dành cho người khiếm thính - và căn nhà của gia đình chúng tôi ở Canada cũng vậy, có rất nhiều thứ 'đặc biệt' xuất hiện trong nhà vốn chỉ để phục vụ cho tôi mà thôi.

Ngày bé, trong ấn tượng của tôi, việc trong nhà xuất hiện nhiều đèn hiệu nhỏ với những màu sắc được lập trình dựa trên nhiều hiệu lệnh khác nhau là một điều vô cùng bình thường. Nhưng mãi đến sau này, khi đã bước ra thế giới bên ngoài nhiều hơn, tôi mới biết ẩn dấu bên dưới những bóng đèn led nhỏ bằng đầu ngón tay ấy lại là tấm lòng của bố mẹ, của Mark.

Chờ khi tôi tắm xong và quay trở lại phòng thì đã thấy Mark ngồi chờ trên giường mình cùng với chiếc máy sấy tóc trong tay. Anh không nói gì, chỉ kéo khóe môi lên thành một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay với tôi, gọi tôi đến gần anh.

Cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa biến mất, tôi cúi gằm mặt để cho mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt che khuất đi phần nào gương mặt. Mark không bắt bẻ thái độ trốn tránh này của tôi, anh ấn tôi ngồi xuống giường, bản thân lại đứng lên, lấy nút bịt tai cao su nhét vào tai tôi rồi mới khởi động máy sấy.

Tai tôi không mất thính lực hoàn toàn, mỗi lần tiếp xúc với những dạng tiếng ồn lớn và tần số không ổn định như máy sấy tóc sẽ khó chịu, vì thế muốn sấy tóc sẽ phải đeo nút bịt tai để giảm bớt ảnh hưởng của âm thanh. Thế giới vốn đang chi chít những loại tạp âm nhiễu loạn trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Mọi cảm giác giờ đây đều tập trung vào đôi bàn tay to lớn đang cẩn thận giúp tôi sấy khô tóc.

Thi thoảng cơn gió ấm nóng từ máy sấy lướt ngang qua cổ khiến tôi rụt lại vì nhột, tôi lại thấy người trước mắt rung nhẹ một chút, dường như là đang cười khúc khích.

Hơn năm phút sau, cơn gió nóng kia biến mất. Mark đặt máy sấy qua một bên, trước lúc tôi kịp trốn đi, anh chống hai tay lên giường và ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chắn tôi lại và vây trong ngực anh.

"Đừng trốn nữa, chúng ta cần nói chuyện" Mark nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói với khẩu hình rõ ràng, cốt để cho tôi có thể dàng đọc hiểu lời của anh.

"Máy trợ thính của em" tôi biết mình không thể trốn tránh mãi, chỉ đành dùng thủ ngữ đáp lại.

Mark nắm lấy tay tôi, anh khẽ lắc đầu "Không cần máy trợ thính, nhìn vào anh này" - anh không cho tôi dùng máy trợ thính, anh muốn tôi phải mặt đối mặt với anh, để đọc khẩu hình, để nhìn thủ ngữ. Anh biết, chỉ cần có máy trợ thính, tôi sẽ lập tức cúi gằm đầu, cố hết sức trốn tránh khỏi đôi mắt sắt lẻm của anh.

"Anh biết, em đang khó xử vì những điều bên trong quyển nhật ký kia, nhưng anh hi vọng em sẽ không trốn tránh anh vì điều đó" Mark nói trong khi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tay thì vẫn giữ thật chặt lấy tay tôi.

"Lee T/b, thích một người chẳng có gì phải cảm thấy hổ thẹn cả"

Hai mắt tôi cay xè từ khi đọc được chữ 'thích' được thốt ra từ miệng anh.

Tôi rút tay ra khỏi sự khống chế của Mark, run rẫy vẽ nên từng câu chữ.

"Nhưng mối quan hệ giữa ta là gì đây, Mark? Anh vốn nên hiểu rõ mà, em không được phép có loại tơ tưởng đó trong đầu, em là cái đồ tham lam chết tiệt, e-" 

Mark chộp lấy tay tôi, ngăn tôi lại trước khi tôi trở nên quá khích và tiếp tục mắng nhiếc chính bản thân mình. Đôi mắt to tròn đối diện trực tiếp với tôi, chẳng còn sự ngăn cách của chiếc kính gọng kim loại thường ngày. Tôi 'lắng nghe' anh nói, cũng chẳng cần sự trợ giúp của chiếc máy trợ thính cứng nhắc. Giờ phút này, chúng tôi đối diện với nhau - chân thật và mộc mạc nhất.

"Em không cần tự trách mình. Lỗi cũng có một phần ở anh nữa mà"

Nghe lời anh nói, tôi vội vã lắc đầu, càng khiến cho những giọt nước đang ngập trong khóe mắt rơi xuống nhanh và nhiều hơn.

"Như em đã nói tối qua, là do anh sơ ý, không giữ chừng mực, do anh đã quá quen với việc xem em là một cô bé sáu bảy tuổi để chăm sóc mà vô tình quên mất T/b nhà chúng ta đã lớn rồi, đã biết thế nào là rung động."

Mark xoa nhẹ đầu tôi như một lời vỗ về. Bên tai, mặc dù nút cao su vẫn chưa được tháo xuống nhưng tôi lại như sinh ra ảo giác, nghe được giọng nói của anh ủi an kề cạnh.

"Hứa với anh, đừng ôm hết mặc cảm tội lỗi về mình, cũng đừng tránh mặt anh được không? Về chuyện quyển nhật ký, Serena đã mất rồi, chúng ta không thể trách móc người đã khuất, nhưng anh cũng muốn em biết thái độ của anh trong việc này là không hề có ý muốn bênh vực cho cô ấy. Serena đã sai, và những lời nói kia của cô ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Bất chợt tôi nhớ đến sự suy sụp của Mark từ sau khi anh quay về sau lần giỗ của Serena. Tôi dùng đầu ngón tay trỏ, chọc nhẹ vào ngực trái của anh cách một lớp áo cotton mỏng manh rồi hỏi.

"Vậy còn anh thì sao? Anh có đau lòng không?"

Mark bật cười có chút bất đắc dĩ "Sao em lại hỏi anh như vậy?"

Không có sự trợ giúp của máy trợ thính, tôi đối đáp có đôi phần chậm hơn thường ngày "Chị Serena là một người rất quan trọng đối với anh, vậy nên lúc phát hiện chị ấy nói những lời như vậy, anh có thất vọng không?"

Đôi đồng tử đen láy của Mark khẽ lay động, tựa như anh không ngờ bản thân đã cố giấu kín cảm xúc đến thế nhưng cuối cùng vấn bị tôi nhìn thấu.

Lý lẽ này vốn đơn giản mà, càng trân quý thì khi thất vọng sẽ lại càng đau.

"Anh chỉ không ngờ Serena lại dùng lời lẽ nặng nề như thế để nói về em thôi" Mark lắc nhẹ đầu, và rồi anh áp tay vào gáy tôi, để tôi đối diện với anh "Nhưng em cũng đừng quên một điều này bé ngốc ạ, rằng em cũng là một người vô cùng vô cùng quan trọng với anh"

Trái tim nhỏ bé của tôi như đang nhảy múa rộn ràng, đến mức tôi gần như có thể cảm nhận được sự dao động của nó thông qua lồng ngực mình. Không muốn để sự rung động của bản thân bị phát hiện, tôi kéo tay anh ra khỏi gáy mình, để trước đầu gối và nắm lấy.

"Vậy thì chuyện quyển nhật ký đó chúng ta kết thúc ở đây nhé anh. Nó chẳng qua là chuyện của Lee T/b 12, 13 tuổi, còn em bây giờ đã 18 rồi, đã sớm là một Lee T/b trưởng thành rồi."

Nhìn thái độ của Mark, tôi biết anh còn muốn nói thêm điều gì khác nữa, nhưng rốt cuộc anh vẫn lựa chọn gật đầu đồng ý với tôi. Anh nhìn sang chiếc đồng hồ được đặt ở tủ đầu giường, suy ngẫm một chút rồi đứng dậy.

"Đã gần đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay anh không đi làm, việc bên tiệm bánh anh cũng bảo Jaemin và Chenle chăm lo giúp em rồi, chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu vữa trưa đi"

Tôi không muốn vác gương mặt sưng húp ra đường chút nào, nhưng nghĩ đến chỉ có hai người ở trong nhà sẽ càng ngại ngùng hơn, vậy nên sau cùng cũng đành đồng ý ra ngoài với anh. Chẳng qua tôi đổi lại lịch trình một chút, trưa nay chúng tôi sẽ ăn ngoài, sau đó mới mua đồ ăn về nấu bữa tối. Bởi tôi đã quá kiệt quệ sau một đêm khóc ròng rã, còn tài nấu ăn của Mark thì còn không đáng tin bằng thính lực của tôi.

_________________

Mark đưa tôi đến một nhà hàng thịt nướng, anh ấy biết rất rõ mỗi lúc tâm trạng không tốt tôi rất thích ăn món này. 

Không khí trong nhà hàng thịt nướng luôn náo nhiệt, nào là tiếng người trò chuyện, nào là tiếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng. Thế giới tôi đã yên tĩnh quá lâu, thi thoảng tôi lại muốn lấp đầy nó bởi sự ồn ào tấp nập ấy.

Mark không biết nấu ăn, song nướng thịt thì không làm khó được anh ấy. Tôi ngồi ngẩn người một bên, nhìn Mark ở đối diện đang cắt thịt thành từng miếng nhỏ một cách thành thục. Bỗng điện thoại trong túi áo khoác rung nhẹ một cái, báo hiệu có tin nhắn đến.

Tôi rút điện thoại ra, trên màn hình hiển  thị La Tại Dân gửi một video đính kèm cùng với một dòng tin nhắn.

"Báo cho bà chủ nhỏ tin buồn, món bánh kem phô mai của em đã chính thức không còn là món 'đắt hàng' nhất trong tiệm chúng ta rồi"

Video bên dưới quay cảnh cậu học sinh thể thao Park Jisung đang mặc đồng phục của quán tôi, tay chân nhanh nhảu hết bưng cà phê lại sắp xếp bàn ghế gọn gàng. Âm thanh trong video thi thoảng lại chèn đến tiếng cười khoái chí của Zhong Chenle khi cuối cùng đã có người nhỏ tuổi hơn để bản thân dễ bề nhờ vả.

Mark thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thì gõ nhẹ kẹp gắp vào vĩ nướng, nhướng mày hỏi "Em đang xem gì thế?"

"Không có gì ạ" tôi nhún vai "Anh Jaemin báo cáo cho em tình hình làm việc của nhân viên mới"

"Nhân viên mới? Anh chưa nghe em kể việc này"

Tôi hào phóng xoay màn hình điện thoại về phía Mark, để anh ấy cũng xem đoạn video mà Jaemin vừa gửi đến. Mark trầm ngâm một lát rồi nhướng mày.

"Anh có nhận ra người này, anh từng gặp cậu ấy một hai lần lúc đến đón em"

Tôi gật gù đáp lại anh "Vâng, cậu nhóc này là khách quen của tiệm mình cũng một thời gian rồi. Nhưng anh có thấy cậu ấy còn bé quá không? Chỉ mới là học sinh lớp 12 thôi, em thuê học sinh trung học sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Thấy tôi thấp thỏm, Mark khẽ bật cười rồi xoa đầu tôi. Anh giải thích vốn dĩ ở Hàn việc học sinh cấp 3 đi làm cũng không hiếm, miễn tôi không ngược đãi hay ăn chặn tiền lương sẽ chẳng hề gì. Tôi nghe lời nói anh mang theo đôi ba phần châm chọc, bĩu môi giận dỗi.

"Chỉ bưng có vài ly nước, ngược đãi cái gì chứ..."

Mark cười nhẹ, chợt anh hơi cuối đầu, để vết lóa sáng trên kính che đi cảm xúc trong mắt.

"Phục vụ bàn thì không ngược đãi, nhưng bị từ chối tình yêu cũng có thể xếp vào tổn thương tinh thần đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro