[ ONESHOT | T | MARKBAM ] Đến khi hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đến khi hoa đào nở

Author: Xuồng

Paring: MarkBam

Rating: T

Disclaimer:   MarkBam vốn thuộc về nhau ~ author chỉ làm cái background tôn nền

-----

Gió xuân đã bắt đầu tràn về thành phố, tiết trời cũng theo đó dần ấm hơn chút, nhưng vẫn còn chút se se lạnh. Cái lạnh của Seoul nó không phải là buốt giá cũng chả phải lành lạnh mát mát mà chỉ chợt thoáng qua và và để lại trong tim những khoảng trống vô vị. Đó chỉ là đủ để đóng băng lại một trái tim cô đơn và đau đớn của cậu. Chỉ phủ lên những vết thương những lớp băng để không còn rỉ máu mà đau đớn thêm nữa.

Tại một ngôi nhà nhỏ, ở nơi cửa sổ có một cậu con trai đang tựa đầu vào lớp kính lạnh buốt kia. Từng hơi thở của cậu cứ thế mà phả lên lớp kính mà sớm đã làm nó phủ bởi lớp khí trắng xóa. Cậu cứ nhìn ra bên ngoài, hướng ánh nhìn đến cây đào ở bên sân nhà hàng xóm. Cậu thích nhìn nó, mỗi ngày cậu thức dậy rồi sau đó chỉ yên vị một chỗ ngắm nó từ sáng đến tối. Có lẽ cây đào ấy chứa nhiều kỷ niệm của cậu cùng người ấy.

- Jackson à... hoa đào năm nay nở chậm quá anh à.

Cậu gọi tên người kia trong đau đớn cùng với một nụ cười gượng gạo. Nụ cười ấy vừa chứa sự đau đớn, vừa ẩn sự tuyệt vọng. Sự hy vọng trong cậu vốn chỉ còn một chút ít, một chút ấy dành cho cây đào kia. Hy vọng nó sẽ nở. Tất cả cũng vì người tên Jackson kia mà nỗi tuyệt vọng đang dần bao trọn lấy cậu, biến cậu thật một con người sống ẩn mình, lúc nào cũng thu mình vào một thế giới của riêng mình, không màn đến xung quanh như kẻ vô tư vô lự. Nếu nhìn vào người khác chính là tưởng cậu là một người tư kỉ.

- BamBam à, anh mang đồ ăn đến cho em đây.

Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai khoảng chừng 25 tuổi đổ xuống. Anh ta có một khuôn mặt tuấn mỹ mà không lẫn vào đâu được. Gương mặt ấy chính là dùng để hạ gục các cô gái khác.

- Mark, anh đến đấy hả ?

BamBam khi nghe âm thanh quen thuộc ấy liền lên tiếng. Cậu đáp lại anh như mọi ngày, vào đúng khi anh đến. Mark là một chàng trai có nhân cách tốt ( có thể là cậu suy nghĩ của riêng về anh ), về diện mạo thì anh rất đẹp, gia đình thì giàu có, thuộc tầng lớp thượng cao quý. Nhưng không chỉ vì thế mà anh kiêu ngạo, anh rất thân thiện và tốt bụng. Chỉ có điều lại ít nói và trầm lặng nhưng đối mọi người thôi, còn vói cậu anh vẫn luôn nói nhiều, kể về mọi thứ cho cậu nghe lẫn luôn tìm cách làm cho cậu vui.

- Mark à, anh có nghĩ khi hoa đào nở thì Jackson sẽ quay về không ạ. Anh ấy tính ra cũng đã đi được 2 năm nhưng sao vẫn về hay một tin tức liên lạc gì với em vậy. Anh ấy có liên lạc với anh không ?

- Không có BamBam à, Jackson không liên lạc gì với anh cả. Cậu ta chắc vì lo cho sự nghiệp của mình nên chưa thể quay về được. Với lại cũng vì bận mà không thể liên lạc được với em.

- Mark à, anh có nghĩ anh ấy hết yêu em không ?

- BamBam này, em đang nói cái gì thế ? Jackson đương nhiên là yêu em rồi, làm sao cậu ta không yêu em được. Chỉ là công việc mà thôi.

- Hừ... em chỉ mong điều đó không phải là sự thật.

BamBam cầm lấy điện thoại của mình đưa cho Mark, anh hiểu ý liền cầm lên. Nhìn vào màn hình anh liền ngạc nhiên ngây người ra. Trên màn hình chính là Jackson, cậu ta đang môi kề môi với một chàng tóc màu hồng khác. Chuyện này anh đã biết nhưng anh đâu ngờ nó lại đến tay BamBam nhanh như vậy.

- BamBam à, e... em... a... anh xin lỗi. Anh chỉ là không muốn e...

- Anh không cần xin lỗi đâu, em biết anh muốn tốt cho em mà. Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, đã chăm sóc cho em khi không có Jackson bên cạnh. Em cảm ơn anh vì mọi thứ.

BamBam tiến lại gần mép giường, rướn người để có thể đặt môi mình lên môi anh. Ngay khoảnh khắc ấy anh dường như bất động, ngạc nhiên đối với anh trước hành động của cậu. Anh biết cậu đang làm gì nhưng anh không nghĩ cậu sẽ làm khi biết một tin cực sốc đối như vậy. Anh cũng vì muốn tốt cho cậu, anh không muốn cậu phải chịu thêm mọi đau đớn thêm nữa. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ, cậu rất bình thản, nói và cười với anh. Mặc dù thế, anh vẫn biết cậu đã cố gắng chịu đựng nỗi đau ấy, từng chút một ngăn không cho nước mắt chảy ra. Có lẽ nỗi đau trong cậu đã quá nhiều đến nỗi trở nên vô vị. Trái tim giờ đã lắp đầy bởi nỗi bất hạnh và sự cô đơn nên không thể chứa thêm được nữa. Nhưng không sao, cái gì kìm nén quá nhiều rồi cũng sẽ bùng phát.

Từ ngày Jackson vì sự nghiệp của mình mà rời bỏ BamBam, rời bỏ ngôi nhà nhỏ của cả hai cũng đã được 2 năm. Từ ngày đó trong mắt anh chỉ thấy một BamBam tiều tụy theo từng ngày, tự nhấn chìm mình trong một thế giới nhỏ chứa đầy nỗi đau bất tận. Jackson đúng là trước khi đi có đến gặp anh, cậu ta nhờ anh chăm sóc BamBam. Việc đó anh có thể hiểu và sẵn sàng giúp nhưng anh không ngờ được ngay câu nói sau đó đã nói lên cái ý nghĩa "theo đuổi ước mơ sự nghiệp" là như thế nào. Jackson quyết định "rời bỏ" BamBam chính là muốn nhờ đó chia tay cậu. Vì không muốn phải làm cậu đau mà Jackson đã dùng đến cách ấy. Mark sau khi nghe được, anh lúc ấy chỉ muốn dùng nắm đấm đã chuẩn bị sẵn để ván vào mặt cậu ta. Anh không ngờ người bạn của anh, người mà anh tin tưởng đặt niềm tin vào việc yêu thương BamBam lại có thể nói ra điều đó. Anh đúng là đã quá sai lầm.

Anh chính là đã yêu BamBam, yêu cậu từ khi cậu chỉ là một cậu học sinh lớp 11. Nhưng anh vì yếu đuối mà không thổ lộ tình cảm của mình với cậu, chấp nhận để cậu rơi vào tay của Jackson. Anh thật là ngu ngốc! Cứ ngày ngày thấy cả hai hạnh phúc anh vừa cảm thấy hạnh phúc thay cho người anh yêu vừa cảm thấy đau đớn cho trái tim của mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu thì trái tim lại được bồi đắp bởi tình yêu của JinYoung, có lẽ yêu cậu vì ở cậu anh thấy vài nét giống với BamBam. Đôi lần vì vô tình anh đã gọi nhầm JinYoung thành BamBam.

Rồi định mệnh với BamBam có vẻ chưa hẳn là cắt đứt khi Jackson rời khỏi cuộc đời cậu, anh chính thức một lần nữa bước vào cửa ải chinh phục lại trái tim cậu. Anh mỗi ngày đều đến vào buổi sáng để mang đồ ăn sáng đến cho cậu rồi rời khỏi. Đến chiều tối sau khi tan sở anh lại ghé thăm cậu, ngày nào cũng vậy mà thành thói quen. Tuy ở gần cậu nhưng anh vẫn cảm thấy không vui vì cậu vẫn nhấn chìm mình vào nỗi nhớ đau buồn.

Đêm qua khi dạo Instagram, anh đã vô tình thấy bức ảnh Jackson cùng với một cậu trai tóc hồng hôn nhau. Anh đã nói với bản thân chắc chắn là không để cậu thấy nó. Nhưng không lường trước được việc sáng nay cậu đã thấy nó. Anh đã cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó lại e sợ về cậu. Nhưng hiện tại cậu lại khác, chẳng phải chính là đang muốn hôn anh sao.

Bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả hai. Mark liền quay đi lấy điện thoại trong túi ra nghe.

- Alo! Gọi anh có chi không JinYoung ?

- Mark à, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Anh về nhà chở em qua nhà mẹ được không ?

- Đu...

Bất ngờ từ đằng sau truyền đến một hơi ấm, rồi theo đó hai cánh tay xuất hiện vòng lên phía trước ôm chặt lấy anh.

- Mark à, anh sao vậy ? Mark à...

- JinYoung an...

Từ đằng sau lại truyền lên một hơi ấm nhưng chỗ trên lưng cao hơn, âm thanh thút thít cũng bắt đầu xuất hiện. BamBam chính là đang ôm anh, đầu cậu đang vùi vào tấm lưng của anh. Anh cảm nhận được sự ướt đẫm ngay trên lớp áo. Cậu đang khóc sao ? Nhưng tại sao chớ ?

- JinYoung, anh có việc lát gọi lại cho em sau nhé.

- Mark...

Anh nhanh chóng cúp máy rồi ân cần cất tiếng hỏi cậu.

- BamBam em sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Sao lại khóc ?

- Mark à, xin anh đừng bỏ em, xin anh đừng để em ở lại một mình. Em sợ lắm, em sợ lắm...

- BamBam à, em sao vậy ? Tại sao lại nói thế, anh vẫn ở đây mà.

- Em biết là anh vẫn yêu em, trong tim anh vẫn có em nhưng em xin lỗi vì không đáp trả lại tình yêu ấy của anh. Từ sau ngày Valentine năm đó, em mới nhận ra được tình cảm của anh dành cho em nhưng chỉ tiếc em đã thuộc về Jackson. Giờ đây anh ấy đã rời bỏ em, em chỉ còn lại một mình và chẳng còn ai ở cạnh ngoài anh Mark à.

- BamBam, anh chỉ là khi đó không dám thổ lộ tình cảm với em. Anh sợ em sẽ không chấp nhận anh, vì dù sao khi ấy Jackson vẫn tốt hơn anh. Cũng chỉ vì cậu ta tiếp cận em trước anh nên anh vì yếu đuối mà không thể cướp em lại từ tay cậu ta. Nhưng giờ đây cậu ta đã rời bỏ em, anh đã có cơ hội để bước vào trái tim em một lần nữa. Chỉ có điều là em vẫn còn vương vấn nỗi buồn từ Jackson vì thế mà anh không thể...

- Mark, em biết điều đó nhưng vì Jackson đã để lại trong quá nhiều thứ nên em không thể nào vứt bỏ được. Nhưng đến hôm nay em đã dũng cảm cắt bỏ nó, dũng cảm để lên tiếng EM YÊU ANH thật sự...

Anh đã nghe được câu nói mà từ lâu anh đã muốn nghe, trong tim anh dường như đã được thổi phồng lên bởi niềm hạnh phúc. Trong anh đã cảm nhận được một tình yêu mới, rất mãnh liệt và tuyệt vời.

Anh nắm lấy tay cậu buông thả ra vòng eo mình, anh xoay người về hướng cậu rồi ngay tức khắc một chân quỳ xuống đất, một chân khụy làm thế. Hai tay anh đặt hai tay cậu lên má mình, để cho cậu truyền từng hơi ấm vào con tim anh và anh muốn truyền cảm xúc hạnh phúc vào con tim cậu. Anh vì hạnh phúc mà nơt nụ cười thật tươi với cậu.

- Anh hạnh phúc lắm BamBam à, cuối cùng thì em cũng đã nói EM YÊU ANH và anh cũng muốn nói rằng ANH YÊU EM.

- EM YÊU ANH, Mark à.

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi, cũng đã lâu rồi cậu chưa cười được như thế. Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát khỏi cái nỗi buồn ấy, đã thấy được mùa xuân của một thế giới mới rồi. Trán cậu tựa vào trán anh, cậu nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc này cùng với anh.

Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, không gian căn phòng đã được "sưởi ấm" bởi một mầm tình yêu đang nảy nở.

***

Bên ngoài sân nhà hàng xóm, trên cành cây đào kia đã nở một nụ hoa nhỏ.

***

A/N: có vẻ là bạn Jr. về sau sẽ rất đau khổ đây, thấy tội mà thôi cũng kệ. Trước mắt hai bạn chẻ Mắc Bam của tui đã đến với nhau rồi <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markbam