[ ONESHOT | T | MARKBAM ] Dream Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Dream knight

Author: Xuồng

Paring: MarkBam

Rating: T

Disclaimer: MarkBam vốn thuộc về nhau ~ author chỉ làm cái background tôn nền

----xXx----

"Khi em khóc trong đau đớn và tuyệt vọng,anh đã xuất hiện...

Cậu nhẹ nhàng tắt tivi, lặng lẽ hướng đến phòng ngủ. Mở cửa phòng và thả mình xuống giường, cậu lấy chăn che mình lại, vùi bản thân vào trong tấm chăn. Cuộn tròn mình lại như một đứa trẻ. Cả căn phòng chìm trong không gian im ắng và trầm lặng. Tất cả như đang dần trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh, nỗi cô đơn và đau đớn đã phủ lên tất cả. Cả bản thân cậu cũng vậy. Cậu trùm chăn lên là để khóc, nước mắt theo dòng cảm xúc mà tự nhiên chảy dọc theo hai bên khóe mắt. Nước mắt mỗi ngày đều đặn chảy, cứ chảy hết lần này đến lần khác và chỉ ngừng khi đã cạn kiệt.

- Mark à, anh đang ở đâu ? Em đang khóc đây, chẳng phải anh bảo nước mắt đau đớn rơi thì anh sẽ đến bên em sao ? Tại sao anh vẫn chưa đến ? Tại sao anh lại nói dối em ?

Trong tiếng khóc hòa với tiếng nói, giọng nói thê thảm và đau đớn của cậu vang lên như âm thanh phát ra của một cây đàn violin đã bị hư dây. Đàn khi hư dây thì dù người chơi có giỏi đến đâu cũng không mang lại một bài diễn hoàn hảo cho người nghe được. Cậu cũng chính là không có người con trai tên Mark kia ở bên cạnh mà không thể vui vẻ như trước nữa. Anh ấy đã "tan biến" và để lại trong cậu quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm dù vui vẻ nhưng cũng sẽ trở nên đau đớn.

- Mark à, em cần anh... em muốn có anh... em yêu anh...

***

- Mark à, em đã được làm thực tập sinh của JYP rồi đó. Em được nhận rồi Mark à. Mà vui hơn là anh cũng được nhé, em vui lắm Mark à. Vậy là cả em với anh sẽ được vào đấy nha, công sức của chúng ta trong thời gian qua đã không uổng phí rồi.

- BamBam à...

- Mark ?

Anh chợt ôm lấy cậu làm cậu ngạc nhiên mà không biết lý do gì. Theo cậu chắc là cái ôm chúc mừng đồng thời ăn mừng cho việc cả hai đậu đây mà.

- BamBam à, anh vui lắm. Anh vui vì hai ta đã được nhận, nhưng... anh xin lỗi vì anh không thể cùng em bước tiếp được nữa.

- Mark, anh nói gì thế ? Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu chút nào cả.

- Anh sẽ không thể ở bên em được nữa.

- Tại sao ? Tại sao lại không thể ? Chẳng phải anh với em đang hạnh phúc sao ?

- BamBam, anh đã từng nói với em rằng nước mắt đau buồn của em chính là thứ mang anh đến bên em và nước mắt hạnh phúc của em sẽ là thứ mang anh đi khỏi em. Em còn nhớ chứ ?

- Em nhớ, nhưng em không tin. Em không tin vào điều đó. Đây là thế giới thật chớ không phải truyện tranh. Anh cũng đã bảo em là không có gì khi em hỏi lại anh mà. Tại sao, tại sao giờ anh lại nói như thế ? Em không tin vào điều vô lý ấy.

Cậu chợt hét to lên, cùng với nước mắt chảy dọc hai bên má đã làm cậu trông như một đứa trẻ đang chìm trong đau đớn khi gặp phải chuyện không vui. Anh thấy cậu như thế thì trong lòng càng đau hơn, trái tim như thắt lại và một con dao sắt bén chợt vô tình đâm sâu vào trong. Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, nụ cười hạnh phúc mà cậu thích, cậu bảo với anh cậu yêu nó và muốn anh mỗi ngày đều cười với cậu.

- BamBam à, có thể em không muốn tin nhưng đó là sự thật. Sự thật anh chỉ là một con búp bê và nhờ em đã ban sự sống cho anh. Anh mang xứ mệnh bảo vệ em như một hiệp sĩ. Nhiệm vụ của anh là làm cho em trở nên vui vẻ và hạnh phúc với thế giới của em. Và khi hạnh phúc, nước mắt em sẽ rơi và khi đó nhiệm vụ anh đã hoàn thành. Anh sẽ phải rời đi.

- Không!!!! Em không muốn điều đó, em không muốn, không muốn chút nào. Anh làm em hạnh phúc nhưng những gì anh nói ra lại làm em đau đớn đấy. Anh nói nhiệm vụ đã hoàn thành vậy nhiệm vụ yêu em không lẽ cũng đã hoàn thành ?

- BamBam, yêu em, anh yêu em. Nhưng nhiệm vụ ấy anh không thể hoàn thành nó được, anh chỉ là có giới hạn, không thể chống lại giới hạn đó được. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Rồi sẽ có người khác thay anh yêu em mà.

- Không, em không cần, em chỉ cần anh thôi.

Mark ôm chầm lấy cậu, một tay đặt vòng eo cậu, tay kia đặt lên đầu cậu. Anh biết bản thân nói ra những điều đã làm cậu đau đớn và bản thân anh cũng vậy, nhưng giờ đây ngoài trấn an cậu, ngoài nói lời chia tay ra thì chẳng thể làm được gì cả. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, anh không muốn thời gian ấy trôi qua trong vô vọng.

- Anh biết, nhưng anh xin lỗi. Anh chỉ là một búp bê nhỏ bé không thể làm gì được. Anh không phủ nhận hiện tại rằng anh sẽ nói lời vĩnh việt với em nhưng có thể tương lai, à không kiếp sau có thể anh và em sẽ không phải thế này. Anh mới học được đấy.

- Mark à, anh giỡn nữa. Kiếp sau, em tin, em tin kiếp sau em và anh sẽ yêu nhau lần nữa. Nhưng hiện tại là em...

- Shwww!!! Đừng nói nữa, hãy để anh ôm em trong im lặng, hãy để anh trao cho em hơi ấm lần cuối cùng. BamBam à, hãy nhớ nhé, không có anh thì tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Và hãy luôn nhớ rằng đã từng có một người yêu em, yêu em rất nhiều đấy BamBam à. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.

- Em cũng yêu anh, mãi yêu anh Mark à.

Cậu ôm trong tay là con búp bê của anh. Nước mắt ứa đọng và sẽ rơi thêm lần nữa nhưng trước khi nó rơi cậu sẽ mỉm cười nhẹ nhàng vì anh. Anh ôm cậu trong hạnh phúc nuối tiếc, anh nhắm mắt và mỉm cười. Cứ thế thân ảnh anh từ dưới dần tan đi, biến thành những tia sáng lấp lánh rồi dần biến mất. Cậu vẫn đứng đó và để cho nước mắt rơi, nước mắt chảy và rơi lên con búp bê nhỏ ấy. Cậu chỉ mong anh sẽ quay lại vì giọt nước mắt này, nhưng tất cả là không thể.

Nước mắt em lại một lần nữa rơi vì hạnh phúc. Nhưng em không ngờ rằng đó lại là thứ mang anh đi...

Có lẽ em sẽ khóc tiếp, nhưng khóc trong đau đớn thì anh cũng chẳng thể quay lại...

Chỉ cần nhớ đến đã từng có một hiệp sĩ yêu em rất nhiều, như cách em yêu hiệp sĩ..."

-----xXx-----

A/N: ý tưởng lóe lên khi bạn Xuồng thấy một cái fanart của @pikabam ấy mà ~ và đó lại là hình ảnh hai bạn trong Dream Knight đọ. Tuy vậy nhưng nó lại đi theo hướng khác vì nếu giống Dream Knight thì nó đã khác với fanart rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markbam